Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12

Kể từ ngày hôm ấy, nét u buồn vương vấn thi thoảng lại hiện hữu qua từng cử chỉ của người kia - dù cô ấy đã cố gắng che giấu - dường như đã khơi dậy muôn vàn câu hỏi trong tâm trí Sasapin.

Mặc dù vậy, Sasapin không hề cất lời hỏi han. Nỗi lo lắng trong lòng nàng lớn hơn cả sự tò mò, nên nàng chọn cách im lặng, không muốn mạo hiểm khơi lại nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

Tuy nhiên, Sasapin đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những gì bản thân thực sự quan tâm. Dù không trực tiếp mở lời, điều đó không có nghĩa là nàng không còn cách nào khác để tìm ra câu trả lời mình mong muốn.

Suy cho cùng, khi một người chẳng là gì với ta, ta sẽ chẳng bận tâm tìm hiểu thêm về họ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng biết người phụ nữ này đang dần trở nên quan trọng với mình. Đó là lý do nàng không thể cứ thế dửng dưng được nữa.

Và đó chính xác là lý do tại sao cậu bạn thân, Phuwin, phải lết xác đến tận căn penthouse của nàng - dù anh chàng vừa mới chân ướt chân ráo từ nước ngoài trở về.

"Tôi vừa xuống máy bay chưa đầy hai tiếng đấy! Về nhà còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống mà cậu đã không cho tôi thở rồi sao?"

"Theo trí nhớ của tôi thì tôi đâu có bắt cậu phải lết xác đến tận đây. Tôi chỉ nhờ cậu tìm thông tin thôi mà. Sao cậu lại tự vác mặt đến thế?"

"Thì... nếu tôi không đến, làm sao tôi biết được cậu đang nuôi một con mèo mặt hổ chứ!"

"Meow!"

"Này! Đừng có cắn tao!"

Anh chàng hét toáng lên. Ngay sau đó, con mèo nhảy phắt lên ghế sofa bên cạnh và nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to. Phuwin giật mình hoảng hốt, vội vàng giơ tay lên che chắn cho gương mặt đẹp trai của mình.

"Cậu diễn sâu quá rồi đấy, Win. Nó là mèo chứ có phải hổ đâu. Simba, lại đây với Mẹ nào. Kia là Bác Win, bạn của Mẹ đấy. Đừng sợ nhé, Simba."

"Cái gì cơ? Giờ cậu thành mẹ bỉm sữa của mèo rồi á?"

Phuwin, người vừa nhắm tịt mắt vì sợ hãi, bỗng mở to mắt trố lồi ra vì sốc. Anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, mắt như sắp rớt ra ngoài.

Không chỉ bởi giọng điệu dịu dàng, êm ái mà Sasapin dùng để nói chuyện với con mèo - mà còn là cảnh tượng cục bông xù ấy bước đi uyển chuyển và cuộn tròn trong lòng nàng, rên rỉ làm nũng, khiến anh câm nín không thốt nên lời.

"Vụ này căng à nha. Nhưng tại sao cậu cứ nhất thiết phải bắt tôi có họ hàng với con mèo thế? Cậu biết thừa tôi không thích mèo mà."

"Cậu là bạn tôi. Simba không gọi cậu là bác thì gọi là gì? Nó trông giống hổ thôi chứ Simba không làm cậu đau đâu. Không phải con mèo nào cũng giống nhau đâu, Win. Không tin thì cậu thử xoa đầu Simba xem."

"Cậu điên à? Còn lâu nhé! Giữ nó tránh xa tôi ra!"

"Tôi bảo cậu cứ thử xoa nó đi mà!"

Sasapin không nhịn được cười trước sự sợ hãi của bạn mình, nhưng nàng thực sự muốn giúp anh vượt qua nỗi ám ảnh đó. Thế nên khi thấy anh có vẻ sắp bỏ chạy, nàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

"Thôi nào, thử đi. Cậu sẽ không biết liệu có phải con mèo nào cũng đáng sợ hay không nếu không cho nó một cơ hội. Tin tôi đi."

Sasapin không ép buộc. Nàng nhẹ nhàng dỗ dành, khuyến khích anh nhắm mắt lại và chỉ cần đặt tay lên đầu Simba.

Phuwin từng bị mèo cắn rất đau, sâu đến mức để lại dấu răng. Kể từ đó, cảm giác của anh đối với động vật như chó mèo đã chuyển thành nỗi sợ hãi - đến mức anh không dám lại gần chúng, hệt như bây giờ.

Nhưng lúc này, nỗi sợ của Phuwin dường như đang tan biến dần. Bộ lông mềm mại của chú mèo dưới bàn tay khiến anh cảm thấy thư thái hơn, và chú mèo vằn hổ không hề có dấu hiệu hung dữ nào. Thậm chí, nó còn vẫy đuôi nhẹ nhàng và dụi đầu vào lòng bàn tay anh một cách ngọt ngào, đầy tình cảm.

"Hả... nó không cắn thật này. Trông thì giống hổ mà nết thì đúng chuẩn mèo con," Phuwin nói với nụ cười toe toét. Khi thần kinh đã bớt căng thẳng, anh trở nên tự tin hơn, chậm rãi vuốt ve đầu chú mèo để làm quen.

"Đương nhiên nó là mèo chứ có phải hổ đâu. Giờ thì bớt sợ đi và thử ngồi tướng tá cho giống người bình thường xem nào. Cậu làm lố như mấy diva ấy."

"Đừng có chọc tôi! Mà nghiêm túc này, có chuyện gì với cậu thế? Tôi mới đi có một tháng mà giờ cậu đã thành 'người trông trẻ', lại còn có cả một con mèo mặt hổ làm chứng nhân tình yêu nữa hả? Và đừng tưởng tôi quên nhé - cậu nhờ tôi điều tra lý lịch của cô bé đó, thậm chí tra cả hộ tịch. Vụ này là sao đây? Cậu định nghiêm túc đấy à?"

"Trí tò mò của cậu mất kiểm soát thật rồi đấy, Win. Nói nhanh đi - cậu có tìm được gì không?"

"Cậu đang nói chuyện với ai đấy hả?"

Anh hỏi, ưỡn ngực và chỉ tay vào mình đầy vẻ kịch tính.

Sasapin nheo mắt nhìn anh, không giấu nổi vẻ khó chịu.

"Nếu cậu quên mất mình là ai đến mức phải hỏi tôi, thì tôi sẽ là người lôi cậu đi gặp bác sĩ khám não đấy. Nếu cậu bị mất trí nhớ thật thì để lâu nguy hiểm lắm. Có khi hết thuốc chữa luôn ấy chứ!"

"Này! Cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu này khi ở bên cô vợ nhỏ của cậu hả?"

Phuwin đảo mắt nhìn nàng đầy ngán ngẩm, nhưng rốt cuộc cũng chịu lôi điện thoại ra. Chỉ bằng một cú lướt tay nhanh nhẹn trên màn hình, anh đã gửi toàn bộ thông tin thu thập được trực tiếp sang máy nàng.

"Nhanh hơn tôi tưởng đấy."

"Bác Pasin vốn là đối tác làm ăn với bố tôi mà, nên moi mấy tin này đâu có khó. Mà còn có cả mấy thông tin thâm cung bí sử nữa đấy."

Sasapin chạm mắt với cậu bạn thân trong giây lát, rồi cầm điện thoại lên xem dữ liệu.

Trước đây, nàng có thể thẳng thắn mà nói rằng mình chưa bao giờ bận tâm quá nhiều đến đời tư của người khác. Nhưng thời gian trôi qua, việc sống chung thường xuyên khiến tình cảm trong nàng lớn dần lên mỗi ngày. Đó là lý do tại sao nàng không thể ngăn bản thân muốn biết tất cả mọi thứ.

Nhất là sau khi chứng kiến hành động kỳ lạ của cô ấy ngày hôm đó - nó đã khuấy động cảm xúc của nàng nhiều đến mức nàng không thể làm ngơ được nữa.

Đôi mắt xinh đẹp lướt qua những dòng thông tin giờ đây không còn là bí mật với nàng. Những chi tiết về gia đình - dù nàng chỉ là người ngoài cuộc không thể hiểu hết những uẩn khúc bên trong - đã thu hút sự chú ý của nàng. Điều khiến nàng cau mày là cái tên bên dưới bức ảnh của một người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo, điển hình của một doanh nhân thành đạt.

Sasapin cố gắng tập trung vào khuôn mặt người đàn ông nhưng không thể nhận ra ông ta. Tuy nhiên, cái tên của người đàn ông ngoài sáu mươi này nghe rất quen, như thể nàng đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Dù vẫn còn là 'lính mới' trong giới thượng lưu Thái Lan, nhưng nếu người đàn ông này là bố của nhiếp ảnh gia tài năng Piwarun, thì việc nàng cảm thấy quen mặt một người nổi tiếng như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng có điều gì đó bên trong mách bảo Sasapin rằng, sự quen thuộc với cái tên này không chỉ đơn thuần vì ông ta là một doanh nhân.

Nàng vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra câu trả lời, mắt không rời khỏi bức ảnh trên điện thoại. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn mơ hồ.

Đôi lông mày thanh tú của nàng gần như lúc nào cũng nhíu chặt khi tâm trí hoạt động hết công suất. Nhưng phản ứng bất thường ấy không qua được mắt cậu bạn đang quan sát nàng chăm chú.

"Cậu định nhìn chằm chằm cái ảnh đó cả ngày đấy à, Jan? Cậu nhìn ảnh bố cô ấy như thể muốn thông qua đó để xin làm dâu con nhà người ta luôn vậy."

"Gác chuyện trêu chọc sang một bên đi. Lý do tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trong ảnh là vì tên ông ấy nghe quen quá."

"Thì có gì lạ đâu? Bác Pasin là doanh nhân mà. Ít nhất cậu cũng từng thấy hay nghe tên ông ấy trên truyền thông rồi chứ?"

"Không phải kiểu đó đâu, Win. Tôi chắc chắn đấy. Tôi chỉ không thể hiểu tại sao tên ông ấy lại mang lại cảm giác quen thuộc đến thế. Hay là tôi từng nghe thấy vì ông ấy là bạn làm ăn của bố? Nhưng cũng không đúng - bạn của bố tôi thường nhớ tên và mặt rất kỹ. Và tôi chắc chắn mình không chỉ nghe tên ông Pasin qua báo đài đâu."

Những suy nghĩ ồn ào buộc Sasapin cuối cùng cũng phải rời mắt khỏi bức ảnh, nhưng sâu thẳm bên trong, sự tò mò ngày càng lớn không cho phép nàng bỏ cuộc.

"Chà, dù là gì đi nữa thì lý lịch 'người ấy' của cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Vượt xa những gì tôi dự đoán đấy. Trước đây, nhìn vẻ bề ngoài thì tôi cũng đoán cô ấy không phải kiểu ca sĩ hạng xoàng. Nhưng thế này thì - đích thị là người thừa kế của một gia tộc giàu có rồi. Mặc dù, theo thông tin thì cô nàng của cậu là con của... vợ lẽ bác Pasin."

"....."

"Và tại sao trên đời lại có chuyện cô nàng diễn vai ca sĩ nghèo khổ vật lộn kiếm sống, rồi lại còn để cậu bao nuôi như thế chứ? Kỳ quặc thật đấy."

Sasapin không đáp lời, nhưng tâm trí nàng đã bị lấp đầy bởi vô vàn suy nghĩ - tất cả đều xoay quanh một người.

"Nhưng tôi muốn nói rõ nhé - những gì tôi nói không phải vì ý gì khác đâu. Tôi chỉ nghĩ là... nếu cậu nghiêm túc với người này, tôi không nghĩ mình sẵn sàng hay có khả năng ủng hộ cậu đâu. Nói thật lòng thì hồ sơ của cô nàng kia chẳng tệ chút nào. Cô ấy xứng đôi vừa lứa với cậu về nhiều mặt đấy. Nhưng nếu cậu chỉ đang chơi đùa vì lý do nào đó, thì tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thật kỹ đi. Cảm xúc của con người không phải đá hay đất đâu. Ngay cả khi cậu nghĩ họ có tinh thần thép chỉ vì cái nghề họ làm."

"Sao cậu nói nghe như tôi là 'gái hư' thế hả?"

"Có thể không hẳn là thế. Nhưng nếu tôi nghĩ về lý do tại sao một người như cậu lại trao thân cho một kẻ xa lạ - dù cậu luôn kiêu hãnh và tự tin đến thế - thì nó đặt ra nhiều câu hỏi lắm."

Giọng điệu trêu chọc của anh chuyển sang nghiêm túc, bởi họ hiểu nhau quá rõ. Anh không cần phải đào sâu tìm câu trả lời - anh có thể nhìn thấu những ý định thực sự của bạn mình.

"Tôi cảnh báo cậu nhé: não bộ và trái tim hoạt động riêng biệt đấy. Khi cảm xúc xen vào, não bộ thường ít được dùng đến lắm. Nên trái tim không phải là thước đo cho trí thông minh của cậu đâu. Đừng có coi thường cảm xúc của chính mình."

Lời khuyên thấu đáo ấy khiến Sasapin im lặng. Ngay cả khi bạn nàng đã rời đi, những lời nói đó vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, không dễ gì tan biến.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, kéo sự chú ý của nàng ra khỏi mớ suy nghĩ và cảm xúc rối ren.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong tích tắc, một dáng người cao ráo quen thuộc bước vào với nụ cười trên môi.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, sự chân thành ánh lên trong đôi mắt ấy khiến trái tim nàng run rẩy. Bởi vì có điều gì đó ẩn giấu sâu bên trong khiến nàng gần như không dám nhìn thẳng vào Kiran.

"Xin lỗi em đến muộn mười phút so với đã hẹn. Tập xong là em đi thẳng đến đây luôn – không ghé đâu cả."

"Không ghé đâu thật à? Thế sao nghe giọng điệu cứ như kẻ đang có tật giật mình vậy?"

Sasapin không có ý buộc tội, chỉ là muốn trêu chọc cái vẻ 'gái ngoan' kia chút thôi. Nàng để ý thấy những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán cao của cô gái. Phía sau lưng, chiếc bao đàn guitar vẫn còn đeo trên vai là minh chứng rõ nhất cho việc cô vừa tan buổi tập cùng ban nhạc, đúng như lời cô đã nói sáng nay.

"Em chỉ sợ chị không hiểu nên mới giải thích nhanh thế thôi."

Dù trong sạch, nhưng Kiran vẫn đứng đơ ra như tượng gỗ – không phải vì ánh nhìn sắc sảo của Sasapin đáng sợ, mà là vì cái chạm dịu dàng lên trán cô, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc bết mồ hôi.

Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể ngọc ngà ấy tiến lại gần. Hơi thở quen thuộc phả vào nhau khi nàng ngước lên khiến lồng ngực Sasapin như thắt lại, khó khăn lắm mới hít thở được.

Đôi môi họ gần như chạm vào nhau.

"Tập luyện có mệt không? Có muốn tắm rửa hay rửa mặt mũi chút trước khi xuống không? Tôi có hẹn gặp cô Flint và chị gái cô ấy để bàn công việc, nên chắc sẽ không ăn tối ở nhà đâu. Nếu đói thì em cứ ăn trước đi."

"Đừng lo cho em. Nhưng chị có mệt không? Muốn em lái xe đưa chị đi không? Xong việc thì gọi em nhé. Em sẽ qua đón."

"Em đã tập luyện cả ngày rồi còn gì? Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tôi không đi lâu đâu, sẽ về sớm thôi."

"Chị đi bây giờ luôn sao? Vậy trước khi đi, cho em ôm chị một cái được không? Em đã nhớ chị lắm."

"Chuyện đó mà cũng phải hỏi à?"

"Tại người em toàn mồ hôi... sợ chị thấy ghê."

"Làm như đây là lần đầu tiên em đổ mồ hôi khi ở cạnh tôi ấy?"

Nàng nói – và không chỉ nói suông. Cô gái mảnh mai rướn người lên, lướt nhẹ đôi môi mình qua môi Kiran.

Đó không phải là một nụ hôn sâu, nhưng cái cắn nhẹ đầy âu yếm lên làn môi mềm mại ấy cũng đủ khiến trái tim Kiran phồng lên vì ấm áp.

"Đồ đáng ghét."

Sasapin khẽ cười, rồi quay đi lấy đôi giày cao gót yêu thích từ trong tủ.

Nàng đặt chúng xuống sàn và ngồi lên chiếc ghế nàng vẫn thường dùng khi mang những đôi giày cầu kỳ. Nhưng chưa kịp cúi xuống để cài dây quai ở cổ chân, Kiran đã quỳ xuống và nhẹ nhàng giành lấy việc đó về phần mình.

Và cử chỉ ân cần, giản đơn ấy – tuy nhỏ bé nhưng lại thân mật vô cùng – đủ để khiến trái tim Sasapin lại một lần nữa rung rinh lỗi nhịp.

"Tôi tự làm được mà."

"Em biết. Nhưng để em làm thì dễ hơn. Với lại... mặc váy ngắn thế kia, cúi xuống bất tiện lắm, đúng không?"

"Chẳng có gì bất tiện cả. Ngày nào tôi chả tự làm."

"Khổ cho người nhìn lắm. Chị cúi xuống như thế á? Ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng tượng linh tinh cho xem. Chỉ đứng nhìn thôi cũng là một sự tra tấn rồi, em phải cố kìm nén lắm mới không bế thốc chị lên và mang đi giấu đấy."

"Đó là vấn đề của em, không phải của tôi."

"Em chỉ có cảm giác này với mình chị thôi đấy, biết không."

"Chà, nếu tôi mà bắt gặp em có cảm giác này với ai khác, thì tôi sẽ không giữ em lại đâu. Kể cả ngón tay hay cái lưỡi của em, tôi cũng chẳng thèm nữa."

"Phụ nữ kiểu gì mà nói năng bạo dạn thế hả?" Kiran bật cười. "Chị đang... ghen lại đấy à?"

Cô đang cười, nhưng tia sáng lấp lánh trong đáy mắt khi ngước nhìn lên khiến đôi má Sasapin bất chợt nóng bừng.

Nàng không phải kiểu người dễ bối rối, nhưng chẳng hiểu sao con người này lại trở thành ngoại lệ duy nhất phá vỡ mọi quy tắc mà nàng từng đặt ra cho bản thân.

"Thôi giỡn mặt đi."

"Nhỡ em không giỡn thì sao?"

"Em á? Nghiêm túc? Còn lâu."

"Sao chị cứ luôn coi em là kẻ lăng nhăng thế nhỉ? Có bao giờ chị nghĩ rằng... có lẽ với em, chị giống như không khí mà em hít thở mỗi ngày không?"

Kiran nói với một nụ cười gượng gạo, thoáng chút tổn thương.

"Nếu đã vậy... thì tốt nhất là em nên chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh vì tôi đi."

"Một người như em sẽ chẳng bao giờ thực sự cạnh tranh với bất kỳ ai, bởi vì em không cố gắng trở thành bản sao của người khác. Nhưng nếu để giành được trái tim chị đồng nghĩa với việc em  phải bước lên võ đài và chiến đấu, thì em sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, dù phải trả giá bằng mọi thứ. Dẫu vậy, đến cuối cùng, quyền quyết định vẫn thuộc về chị, phải không? Cho dù em có dốc hết tâm can, nhưng nếu với chị nó chẳng có nghĩa lý gì, thì cũng chỉ như hạt bụi vô giá trị mà thôi."

Sasapin để sự im lặng bao trùm lấy mình trong giây lát.

Từng lời thốt ra từ đôi môi có đường nét hoàn hảo ấy không hề khiến nàng khó chịu. Ngược lại, nụ cười chân thành và ánh nhìn tha thiết ấy cũng đủ để khiến trái tim nàng lung lay.

Có lẽ, đối với một người luôn khao khát sự chân thành từ người mà mình đã chia sẻ vô vàn khoảnh khắc thân mật, đây là một tín hiệu tốt. Nhưng chính mối dây liên kết sâu sắc ấy, được sinh ra từ một lý do cụ thể, giờ đây lại quay ngược trở lại khuấy đảo tâm trí nàng, khiến đầu óc trở nên căng thẳng như dây đàn.

Đồng thời, sự im lặng kéo dài lâu hơn thường lệ khiến người vừa phơi bày hết nỗi lòng bắt đầu co mình lại trong hoài nghi, cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô nghĩa tựa như ngón tay út.

Nỗi thất vọng dâng lên trong lồng ngực, nghẹt thở. Khi lý trí dần quay trở lại, Kiran nhận ra rằng có lẽ những lời nói của mình đã vô tình vượt qua ranh giới trong mối quan hệ của họ.

Suốt thời gian qua, mỗi đêm nằm trong vòng tay nhau đều trôi qua mà chưa một lần cả hai định nghĩa xem họ thực sự là gì của nhau.

Kiran chưa bao giờ biết liệu tình cảm của người kia có một ngày nào đó vượt qua lằn ranh mà họ đã vạch ra hay không - nhưng với cô, ranh giới ấy chưa từng tồn tại.

Bởi vì tình yêu của cô...

Trái tim của cô...

Đã thuộc về người phụ nữ này ngay từ ngày đầu tiên họ gặp gỡ.

Nhưng thường thì, sự tự ti và những ngờ vực lại khiến cô đặt câu hỏi về mọi thứ. Và giờ đây, những nỗi bất an ấy lại len lỏi quay về, ám ảnh cô một lần nữa.

Một người phụ nữ hoàn hảo như Sasapin có rất nhiều sự lựa chọn. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu một kẻ như Kiran không nằm trong số đó - không phải là người mà một phụ nữ không tì vết như nàng sẽ thực sự chọn lựa.

Nhưng dù biết vậy, trái tim cô đã yêu quá nhiều để có thể ngăn lại những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Trong những phút giây dài đằng đẵng, hơi thở run rẩy của cô dần được xoa dịu bởi sự tĩnh lặng. Sasapin nhìn cô chăm chú, nhưng ngay khi nàng định nói điều gì đó, khoảnh khắc ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại thông minh bất ngờ vang lên.

Không thể lờ đi được. Sasapin buộc phải lấy điện thoại ra khỏi túi. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình - một số không được lưu trong danh bạ - một làn sóng khó chịu dâng lên trong lồng ngực nàng, tựa như áp lực đè nén dưới mặt nước tĩnh lặng.

Rồi, ngay khi định rời mắt khỏi màn hình, nàng ngước lên và bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ cao lớn hơn - người có lẽ cũng đã nhìn thấy dãy số đó. Sasapin cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, dù trái tim nàng rõ ràng đã bị lay động bởi ánh nhìn mãnh liệt ấy.

"Tôi nghĩ tôi phải đi bây giờ," nàng nói khẽ.

"Được rồi. Lái xe cẩn thận nhé. Em và Simba sẽ đợi chị ở nhà."

Chẳng còn từ ngữ nào thoát ra khỏi đôi môi mềm mại, đầy đặn ấy sau đó nữa. Nhưng hơi ấm dịu dàng khi người phụ nữ mảnh mai rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô đã chạm sâu vào trái tim Kiran.

Nó thật tinh tế, thật chân thành, đến mức Kiran theo bản năng giơ cả hai tay lên ôm lấy eo nàng, đầy vẻ che chở và nỗi khao khát thầm lặng.

Cô khao khát được nói "Em yêu chị" biết bao, giống như những người yêu nhau thường làm. Nhưng vì trái tim họ vẫn chưa thực sự chạm đến điểm đó, tất cả những gì cô có thể làm - sau khi nụ hôn kết thúc - là dõi theo dáng người mảnh mai bước đi và cánh cửa khép lại sau lưng nàng.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng không ở lại với cô lâu. Trước khi cô kịp bước một bước khỏi chỗ đứng, tiếng rung của chiếc điện thoại giấu trong túi quần đã thu hút sự chú ý của cô.

"A lô, chị Peach ạ?"

"Em đang ở đâu thế, Key? Về nhà đi. Ngay lập tức."

"C-Có chuyện gì vậy? Sao giọng chị Peach lại nghe như thế?"

Tim cô như rớt xuống tận gót chân. Giọng nói nhẹ, nghẹt mũi, run rẩy như người đang cố kìm nén tiếng nấc. Nó khiến toàn thân Kiran lạnh toát - dù chưa biết rõ lý do là gì.

"Bố mất rồi, Key. Về nhà ngay đi, tối nay chị em mình sẽ cùng đến chùa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro