
Lưỡi dao
LƯỠI DAO
Author: Tiểu Sên
Thể loại: GL (Girl's love)
(Dựa trên câu chuyện có thật)
----------
Ngân và Lam học cùng lớp, cùng trường, và thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi như những gì tự nhiên nhất, hai cô gái nhận ra tình cảm của họ sớm vượt qua ranh giới tình bạn. Biết bao đắn đo suy nghĩ, bao đêm thức trắng cùng những giọt nước mắt muộn phiền, cuối cùng họ quyết định đến với nhau. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, hai cô gái sống cùng nhau, cũng có lúc giận hờn cãi vã, nhưng nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc. Càng lớn, gánh nặng trên vai họ càng nặng nề, phải làm sao để 'come out' với gia đình, để được ba mẹ và người thân chấp nhận, nó như cái dằm trong tim, càng để lâu càng nhói.
"Những lúc mẹ hỏi em có người yêu chưa, em chỉ muốn nói là em yêu Lam, khi mẹ giục em lấy chồng, em rất muốn nói là em chỉ lấy Lam mà thôi... nhưng em phải kìm lại. Em không biết mình phải giấu chuyện này đến bao giờ nữa, em háo hức muốn nói cho ba mẹ nghe, nhưng em lại sợ..." Ngân tựa vào vai người yêu, mười ngón tay đan chặt, rầu rĩ nói.
Lam ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bóng đèn sáng đến chói mắt. Không giống như nhà Lam đông anh em, Ngân là con một, lớn lên trong biết bao kì vọng của ba mẹ, cũng vì thế nên chuyện công khai của hai người càng thêm gian nan trắc trở. Họ sợ ba mẹ Ngân không chịu nổi cú sốc này, lỡ có mệnh hệ gì thì hối cũng không kịp.
"Đợi xong dự án này rồi Lam xin nghỉ phép về nhà em, dây dưa không bằng dứt khoát, come out nhé?" Lam nói.
"Ừm", Ngân đáp khẽ, "Hôm trước mẹ em gọi điện, bảo mai lên thăm chúng ta."
"Vậy à, lát phải dọn nhà chứ mẹ vợ lên thấy chắc sốc quá."
"Mẹ vợ gì chứ, mẹ chồng!" Ngân bĩu môi.
Lam cười nham nhở: "Định phản công à? Dạo này chiều em quá nên muốn lật thuyền chứ gì?" Nói rồi cúi xuống hôn Ngân, Ngân cũng không chịu thua, hai người ngã xuống sô pha, trao nhau nụ hôn âu yếm.
Bịch!
Có tiếng đồ rơi xuống đất, hai người quay lại thấy mẹ Ngân đứng đó từ bao giờ. Bà Phương không thể tin vào mắt mình, tay run run chỉ vào hai người: "Hai đứa chúng mày... chúng mày làm gì vậy hả?!"
Ngân cuống quýt ngồi dậy, mặt tái mét: "Mẹ..."
"Tao hỏi chúng mày đang làm gì? Hai đứa con gái... điên rồi hả?"
Bà Phương xông đến, Lam vội chắn trước người Ngân: "Cô, cô nghe cháu nói đã."
"Nghe gì mà nghe! Chúng mày..." Bà Phương đẩy Lam qua một bên, kéo Ngân đi: "Mày theo tao về nhà, nhanh lên!"
"Mẹ đừng mà, nghe con giải thích đã." Ngân khóc, vùng khỏi tay bà, Lam kéo Ngân ra sau lưng mình: "Cháu biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng xin cô nghe cháu giải thích đã..."
"Tao không nghe, tao không muốn nghe! Con Ngân theo tao về nhà ngay!"
"Mẹ, làm ơn!"
Chát!
Bà Phương vung tay, Ngân ôm bên má đau rát, nước mắt rơi xuống, sững sờ.
***
Nhà họ Phương.
Lam nắm tay Ngân thật chặt, cố không nhìn bên má sưng đỏ và kìm nén xúc động muốn ôm Ngân vào lòng. Điều cần nhất lúc này là phải bình tĩnh, Ngân đang hoảng loạn, và lúc này đây Lam cần phải là bờ vai vững chãi để Ngân dựa vào.
Cửa phòng ngủ đóng im, ba mẹ Ngân đang ở trong đó phán xét chuyện của hai người. Lúc đầu còn nghe tiếng quát tháo và đồ vật rơi vỡ, mà bây giờ lại im lặng tới đáng sợ. Có lẽ khi cánh cửa ấy mở ra, ba mẹ Ngân sẽ cho hai người thêm mấy cái tát, sẽ mắng chửi những lời khó nghe, sẽ đuổi cả hai ra khỏi nhà... Nhưng dù là gì đi nữa thì họ cũng sẽ đón nhận, bởi cái ngày này trước sau gì cũng sẽ tới.
Cạch!
Cửa mở, Ngân và Lam vội đứng dậy. Ông Phương hắng giọng: "Hai đứa ngồi xuống đi."
Bốn người cùng ngồi xuống, Ngân và Lam đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời khó nghe nhất, nhưng lại thấy bà Phương nói: "Ngân à, mặt còn đau không con? Lúc đó mẹ nóng giận, con đừng buồn nhé."
Hai người thấy bà Phương dịu dàng như thế, vừa mừng vừa sợ, Lam nói: "Thưa cô chú, cháu..."
Ông Phương cắt ngang: "Lam này, chuyện của hai đứa bây giờ cô chú không thể chấp nhận được, cháu cứ về trước đi, còn Ngân ở nhà đã."
Bà Phương nói tiếp: "Ngân ở nhà một thời gian, ba mẹ có nhiều chuyện muốn hỏi con."
Thấy thái độ ông bà Phương như vậy, Lam biết bây giờ nên về thì hơn. Ra khỏi cổng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của người yêu, Lam cười: "Ngốc, ba mẹ không đánh bọn mình là may lắm rồi. Tối nay Lam cũng phải đi công tác, khoảng một tuần mới về, thời gian này em cứ ở nhà đả thông tư tưởng cho ba mẹ, khi nào Lam về sẽ mang trầu cau sang tạ tội."
Ngân cuối cùng cũng chịu cười, cô muốn ôm Lam tạm biệt nhưng sợ ba mẹ nhìn thấy lại giận thêm, đành nói: "Lam nhớ giữ gìn sức khỏe, em đợi Lam về."
"Ừ." Taxi đến, Lam lên xe, ngoảnh lại thấy cái dáng nhỏ bé liêu xiêu của Lam cứ ngày một xa dần. Nước chảy đá mòn, Lam tin rằng tình yêu của họ rồi sẽ cảm hóa được ba mẹ Ngân, thứ họ cần bây giờ là thời gian và kiên nhẫn. Bởi dẫu sao, hổ dữ cũng không ăn thịt con.
***
Ăn tối xong, bà Phương vào phòng hỏi chuyện. Nghe mẹ hỏi, Ngân bèn kể chuyện hai người yêu nhau thế nào, tình cảm ra sao. Bà Phương im lặng nghe, nghe xong đứng dậy nói: "Muộn rồi, ngủ đi."
Mẹ đi rồi, Ngân vui vẻ nhắn tin cho Lam: "Lúc nãy mẹ hỏi chuyện, em toàn kể tốt về Lam không đó."
Sân bay quốc tế ồn ào, Lam đọc tin nhắn, tâm trạng căng thẳng cũng vơi bớt phần nào. Lam trả lời: "Ngoan, bữa nào về mua nhiều quà cho em."
Ngân mỉm cười tắt điện thoại. Thái độ của ba mẹ như thế, có lẽ sẽ sớm chấp nhận thôi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Ngân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng khóe môi vẫn mang theo nụ cười.
Bên ngoài, thấy bà Phương đi ra, ông Phương hỏi khẽ: "Sao rồi?"
Bà Phương lắc đầu: "Xem ra bệnh của nó không nhẹ."
----------------
Hôm sau bà Phương đưa cho Ngân xem tấm ảnh: "Đây là con trai bạn mẹ, có công ăn việc làm tử tế, lại ngoan ngoãn hiền lành, thay đồ rồi đi gặp cậu ta đi."
Ngân tròn mắt: "Mẹ, là sao?"
"Tối qua ba mẹ nghĩ rồi, tại con ít tiếp xúc với con trai, trước giờ chỉ thân với con Lam nên mới bị... bê đê." Bà Phương nói.
"Mẹ, đồng tính không phải bệnh!"
"Ừ, không bệnh, con cứ đi gặp cậu ta cho mẹ."
Ngân mím môi, nghĩ cứ đi xem mắt vậy, để chứng tỏ cho mẹ biết cô không có hứng thú với con trai, và tình cảm của cô với Lam là thật lòng.
Ngồi đối diện người đàn ông, Ngân vẫn lịch sự trả lời câu hỏi, không để ý đến cái nhìn chòng chọc của anh ta.
Được một lúc, anh ta rướn người về trước: "Nghe nói em bị bê đê?"
Ngân sựng lại: "Anh nói gì?"
"Phải không? Ông bà già nhà em cưng em như cưng trứng, hồi trước ba mẹ tôi sang hỏi chuyện hai ông bà còn ngoa ngoắt, giờ lại năn nỉ tôi đi gặp em... nghe nói em yêu đứa con gái nào mà."
Ánh mắt anh ta quét khắp người Ngân: "Nghe nói mấy đứa bị bê đê là do chỗ đó bị dị tật, không biết..."
"Thằng điên! Câm miệng chó của mày lại!" Ngân đứng dậy, cầm ly cà phê hất vào mặt gã, còn chưa bõ tức, cô cầm ly trà đá hất tiếp.
Bà Phương và mẹ gã kia vội chạy lại: "Có chuyện gì? Sao lại vậy?"
"Cháu không biết, đang nói chuyện bình thường tự nhiên Ngân đứng dậy hất nước vào cháu. Không thích cháu thì thôi, có cần phải làm vậy không?" Gã kia trở mặt còn nhanh hơn chong chóng, Ngân giận điên người, ném cái ly không vào người gã: "Mày nói gì hả thằng khốn nạn! Mày đi chết đi, sống làm gì cho chật đất!"
Bà Phương đen mặt, kéo Ngân về nhà rồi nhốt cô lại, cũng thu luôn điện thoại của cô.
"Mẹ, mẹ nghe con nói đã! Thằng đó khốn nạn lắm, nó nhục mạ con, nó nói con bê đê, còn nói con bị dị tật, sao mẹ không tin con?" Ngân đập cửa, vừa khóc vừa nói, nhưng ba mẹ không để ý tới cô, mặc cho cô khóc đến khàn giọng.
Bà Phương nói với chồng: "Ông thấy chưa, nó không bình thường nữa rồi. Hôm qua về ông còn bảo tôi bình tĩnh từ từ khuyên bảo nó, mà giờ thì sao? Để nó đi xem mắt, nó hất nước vào người ta, ném ly vào người ta. Tôi thấy từ đầu đến cuối thằng Hải đều cười nói với nó, mà con mình..."
Ông Phương thở dài: "Không được cho nó liên lạc với con Lam."
"Tôi biết rồi... Có mỗi đứa con gái, mà nó lại thế này, tôi biết phải làm sao đây..." Bà Phương lau nước mắt.
Cứ thế, Ngân bị nhốt trong phòng. Có năn nỉ thế nào ba mẹ cũng không chịu thả cô ra, cô dường như tách biệt với thế giới. Hôm sau bà Phương vào phòng đưa cho Ngân một chén nước lởn vởn cặn đen, bảo là nước bùa mà bà khó khăn lắm mới xin được.
"Mẹ, sao mẹ lại tin vài mấy thứ nhảm nhí này? Con không bệnh, con chỉ yêu Lam thôi, con vẫn tỉnh táo, sao mẹ không tin con?" Ngân vừa nói vừa khóc, sao ba mẹ không tin cô? Ngày nay mọi người đã nghĩ thoáng hơn về đồng tính, trên TV báo đài cũng có nhiều chương trình nói về họ, nhưng sao ba mẹ cô vẫn không chịu hiểu?
Bà Phương vừa tức vừa đau lòng, giơ chén 'thuốc': "Con cứ uống đi, lần này mà không khỏi thì mẹ tin, được chưa!"
Ngân đành nhắm mắt uống hết chén nước kinh tởm ấy. Không biết trong đó có gì, nhưng uống xong đầu Ngân nặng trĩu, ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy vẫn choáng váng.
Bà Phương thấy Ngân dậy, hỏi: "Ngân, con thấy sao rồi?"
"Đầu con choáng lắm."
"Con nhớ con Lam không? Còn yêu nó nữa không?"
"Mẹ, con vẫn nhớ Lam, con yêu Lam, mẹ đừng bắt con uống mấy thứ này nữa." Ngân muốn nổi cáu với mẹ, nhưng sức lực cơ thể như bị rút hết, cô chỉ có thể nằm im, nước mắt chảy dài: "Mẹ, mẹ không thương con à? Sao mẹ không tin con?"
Bà Phương mấy ngày nay cũng mất ăn mất ngủ, thấy Ngân vẫn cứng đầu như vậy, bà quát ầm lên: "Tao thương mày tao tin mày nên mới cho mày ăn học, để rồi mày đi yêu một đứa con gái? Con Lam cho mày ăn gì mà mày mê nó thế hả? Mày muốn tao tức chết phải không?!"
Bà Phương đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt, nói với ông Phương: "Vẫn không được, chắc do chưa đủ liều." Nói xong bà cầm mấy lá bùa đi đốt. Ông Phương lắc đầu, mặc dù ông không tin vào bói toán, nhưng còn nước còn tát, ông cũng không muốn đứa con gái duy nhất của ông đi yêu đứa con gái khác. Không lấy chồng sinh con, rồi tương lai nó như thế nào? Sau này ai lo cho nó? Rồi người ta sẽ chỉ trỏ, khinh thường nó, họ sẽ nói về nó như một đứa bệnh hoạn.
Ông Phương thở dài, chạy xe đến nhà thuốc hỏi xem có thuốc gì chữa được bệnh này hay không.
-------------
Ngân cứ thế mê man rồi bị mẹ bắt uống đủ thứ nước ghê tởm. Cô lả đi, chưa bao giờ thấy sợ ba mẹ như thế, cô sợ cái nhà này quá. Cô nhớ Lam.
Không biết qua mấy ngày, em họ đến thăm Ngân. Con bé ngồi cạnh giường, thấy Ngân hốc hác như vậy nó cũng lo. Nó hỏi Ngân: "Chị bị les thật à?"
Ngân đáp: "Chị là les, nhưng có gì sai chứ? Ngoài chuyện giới tính ra chị cũng như bao người khác, chị sống lành mạnh, chị có công việc nuôi sống bản thân, đầu óc chị hoàn toàn bình thường."
Con bé thở dài. Ngân yếu ớt ngồi dậy, tựa vào thành giường: "Em cũng không ủng hộ chị ư? Tư tưởng của em không cổ hủ như ba mẹ chị, sao em lại không ủng hộ?"
"Chị", con bé đáp, "Em không kì thị đồng tính, nhưng em vẫn không chấp nhận chuyện họ đến với nhau. Nếu ai cũng như chị, thì thế giới này loạn hết. Hai bác chỉ có một mình chị, vậy mà chị lại thế này... Chị không nghĩ cho hai bác à?"
Không nghĩ cho ba mẹ? Vậy ai nghĩ cho cô đây? Ai cũng ích kỷ, Ngân không thể trách con bé được, người đứng ngoài nhìn đâu thể hiểu tình cảnh người trong cuộc ra sao. Ngân nhắm mắt, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, Ngân ngồi dậy: "Em có điện thoại đó không?"
Con bé lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu của Ngân, nó mềm lòng.
Ngân vội gọi cho Lam nhưng không được, cô đành gửi tin nhắn.
-------
Con bé vừa ra khỏi phòng đã bị bà Phương kéo lại: "Sao rồi?"
Thấy con bé lắc đầu, bà hỏi tiếp: "Ngân có mượn điện thoại của cháu không?"
Con bé vội nói "Không ạ", nhưng vì không quen nói dối nên bà Phương vừa nhìn đã biết.
Con bé về rồi, bà Phương nói với chồng: "Thuốc của ông với tôi cũng chẳng có tác dụng gì, hay là...", bà Phương ngập ngừng: "Hôm qua tôi đi xem bói, thầy bói bảo nó thịnh âm khuyết dương, cần phải bổ sung dương khí thì mới khỏi bệnh."
"Dương khí?" Ông Phương cũng hồ đồ.
"Ý là phải cho nó ngủ với con trai."
"Bà điên rồi hả?" Ông Phương quát lên.
"Ừ, tôi điên rối đấy! Điên vì mất ăn mất ngủ lo cho nó, con ông ông xót, chả lẽ tôi không xót à? Nhưng nó cứ thế kia, vừa nãy nó còn mượn điện thoại con bé nhắn tin cho con Lam, ông nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Để nó bình thường trở lại, bảo tôi làm gì tôi cũng làm, nó hận tôi trách tôi cũng được, nhưng tôi không thể nhìn nó biến thành cái dạng đó!" Bà Phương nói rồi bỏ đi. Ông Phương ngồi xuống ghế, chỉ mấy ngày thôi mà trông ông như già đi cả chục tuổi.
Cứ thế hết một ngày.
Đến sáng hôm sau, hai ông bà đã có quyết định.
--------
Mà ở bên kia Trái Đất...
Mưa rả rích đêm ngày, tiết trời u ám khó chịu. Lam về phòng, mệt mỏi ngã xuống giường. Thêm một ngày ở nơi đất khách là thêm một ngày lo lắng bất an, Lam muốn hoàn thành dự án sớm thời hạn nên càng liều mạng làm việc, không biết Ngân ở nhà thế nào, không liên lạc được với Ngân, lòng Lam như có ngàn mũi dao cào xé.
Mở nguồn điện thoại, có một loạt tin nhắn tới, nhưng có một số lạ khiến Lam chú ý.
[Sao Lam vẫn chưa về? Lam ơi cứu em với!]
Lam vội gọi cho số điện thoại kia, con bé nghe máy, ấp úng nói: "Chị Ngân có vẻ không ổn lắm, hai bác nhốt chị ấy lại... em... em cũng không khuyên được."
Lam sững sờ, lồng ngực như bị siết lại, gọi cho trợ lí mua vé về Việt Nam. Nhưng trợ lí báo lại là thời tiết xấu nên các chuyến bay đều bị hủy. Lam nhắm mắt lại, nhưng không cách nào đè nén được nỗi bất an trong lòng.
--------
Ở đây trời cũng đang mưa, mưa buốt lạnh dội vào lòng tái tê. Có tiếng mở cửa, Ngân mơ màng tỉnh lại, thấy gã đàn ông lần trước xem mặt đứng trước cửa phòng, cười nửa miệng nhìn cô.
Ngân chống tay ngồi dậy: "Ai cho mày vào đây? Ra ngoài!"
Gã bật cười: "Ngang ngạnh quá nhỉ? Ba mẹ cô năn nỉ tôi đến đấy, giờ cô gào rát họng cũng không có ai nghe đâu." Gã từ từ bước lại: "Tôi còn chưa nếm thử mùi vị mấy đứa bê đê, hôm nay vừa đúng lúc..."
Ngân hoảng hốt đứng dậy, cơn choáng váng ập đến làm cô lảo đảo, Ngân hét lên: "Ba! Mẹ!"
Gã cười hềnh hệch rồi xông đến tóm lấy Ngân, xé toạc áo cô. Ngân giãy dụa nhưng vô ích, sức của cô làm sao bằng gã được? Cô vẫy vùng trong tuyệt vọng, cô hét lên, gào khóc, nhưng không ai đáp lại cô.
Ba, mẹ, sao hai người lại làm thế với con? Ba mẹ độc ác quá, độc ác quá...
Lam ơi, cứu em với!
Mưa rơi ngoài cửa sổ, chớp xé toạc bầu trời... ở đó có một tâm hồn đã chết lặng...
Lam à, chúng ta đã quá ngây thơ, đã quá tin vào lòng tốt của con người. Liệu có ai hiểu cho chúng ta? Có ai bao dung cho chúng ta?
Lam à, em đau quá...
------------
Ngân lê bước vào phòng tắm. Căn nhà tĩnh lặng, ba mẹ đã nhẫn tâm bỏ mặc cô ở đây với một tên cầm thú.
Cô vặn vòi nước, lưỡi dao rạch lên tay một vết thật ngọt. Sẽ nhanh thôi, không còn đớn đau nữa rồi...
Xuống máy bay, Lam đón xe chạy thẳng về nhà Ngân, chưa bao giờ Lam thấy bất an như thế. Từ xa đã thấy cờ tang treo đầu ngõ, Lam sững sờ, không muốn tin vào mắt mình.
Tiếng trống kèn, tiếng ba mẹ Ngân gào khóc, màu khăn tang trắng toát như xát muối vào tim Lam.
"...Khi nào Lam về sẽ mang trầu cau sang tạ tội."
"Lam nhớ giữ gìn sức khỏe, em đợi Lam về."
Em đã nói sẽ chờ Lam về mà, sao em lại nuốt lời?
Em đi rồi, Lam biết làm sao đây?
Lam khụy xuống, đau đớn xé nát tâm can.
-------The end------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro