Chương 3 : Nô tỳ được chọn
Tiếng bước chân Thanh Yên vang lên khe khẽ trên nền gạch lạnh, cô lững thững theo sau một nha hoàn lớn tuổi đến trước gian phòng của tiểu thư nhà Tổng đốc. Trái tim cô nặng trĩu, không phải vì lo sợ, mà vì...
Cái gì đang xảy ra với cuộc đời mình vậy trời ?
Vừa xuyên không đã bị biến thành nô tỳ, đã vậy còn bị ép hầu hạ tiểu thư quyền quý nhất trong phủ ? Sao trong phim truyện trên mạng ai xuyên không đều làm tiểu thư, công chúa, hoàng tử ngon lành lắm mà, mắc cái gì Vũ Thanh Yên này xuyên thành nô tỳ. Thế giới này bị điên hết rồi !
Cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn mở ra, để lộ một căn phòng xa hoa đến choáng ngợp. Rèm lụa trắng buông rủ mềm mại, ánh đèn lồng vàng nhạt phản chiếu lên những họa tiết tinh xảo khắp phòng.
Ngay chính giữa, một bóng người yểu điệu tựa trên trường kỷ. Y phục đỏ nhạt ôm lấy dáng người mảnh mai, mái tóc dài đen mượt như suối. Đôi mắt Nguyệt Lam khẽ ngước lên, lãnh đạm nhìn Thanh Yên như thể đang nhìn một món đồ thừa thãi trong phòng.
Nha hoàn dẫn đường cúi đầu :
"Bẩm tiểu thư, đây là Thanh Yên nô tỳ mới được chọn để hầu hạ người."
Nguyệt Lam chẳng buồn đáp ngay. Ánh mắt nàng lướt qua Thanh Yên như thể đang định giá một món hàng. Một lúc sau, nàng mới nhàn nhạt nói :
"Ngươi còn đứng đó làm gì ?"
Thanh Yên khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn bước tới. Chưa kịp mở miệng, giọng nói uể oải nhưng sắc bén của Nguyệt Lam đã vang lên :
"Ngươi nên nhớ đã vào phủ này, thì chỉ có thể theo quy củ của ta. Đừng mong được đối xử khác biệt"
Thanh Yên suýt bật cười.
Khác biệt gì ? Ai mà thèm phúc lợi đó ?
Nhưng cô vẫn cúi đầu, đáp khẽ một tiếng :
"Vâng tiểu thư "
Một nha hoàn khác bước tới, nâng một hộp trang sức lên và nhỏ giọng thưa :
"Tiểu thư, trời đã tối để nô tỳ thay xiêm y cho người."
Thanh Yên không quan tâm, chuyện của mấy người nhà giàu. Cô không có ý kiến, trước mắt chỉ cần làm xong việc thôi. Nhưng chưa kịp quay lưng đã thấy ánh mắt Nguyệt Lam khẽ động, rồi nàng ta hất cằm về phía cô.
"Ngươi làm đi."
Thanh Yên đơ toàn tập. Làm gì cơ ?
Cô nhìn quanh, rồi chỉ tay vào mình :
"ý tiểu thư là... tôi á?"
Nguyệt Lam cau mày vì cách xưng hô của nô tỳ này như ngang hàng với mình
"Ở đây còn ai khác ngoài ngươi ?" Nguyệt Lam nhướng mày
Thanh Yên há hốc mồm khẽ nuốt nước bọt. Bắt cô thay đồ cho á hả, đúng là sống ở hiện đại chuyện này cũng bình thường đi, nhưng đó giờ cô chưa từng phải hầu hạ thay đồ cho ai ngoài con mèo ở nhà hết. Chưa từng động tay giúp ai thay quần áo, nay lại phải cởi đồ cho một mỹ nhân cổ trang ? Cái tình huống gì đây ?
Cô tự nhủ mình là gái thẳng, tiểu thư này có gì cô cũng có cái đó. Cô rất muốn há miệng phản đối, nhưng tính mạng quan trọng hơn.
Thanh Yên tự tẩy não mình, rồi bước lên tự nhủ rằng đây chẳng qua là "công việc".
Đúng vậy, chỉ là công việc !
Cô hít sâu, chạm tay vào lớp vải mềm mại trên vai Nguyệt Lam. Nhưng chưa kịp kéo xuống, một suy nghĩ bỗng vụt qua đầu cô. Người đẹp này có sài skincare không ta ? Hay là bẩm sinh da người thời này đã đẹp sẵn rồi ?
Động tác lề mề của Thanh Yên khiến Nguyệt Lam cau mày, ánh mắt lạnh nhạt:
"Chưa từng làm chuyện này sao ?"
Thanh Yên chớp mắt, lúng túng đáp:
"À... dạ... đúng vậy."
Nguyệt Lam nhìn cô ánh mắt chán ghét, rồi cất giọng vô cảm :
"Vô dụng"
Thanh Yên ngậm đắng nuốt cay dù sao người ta cũng là sinh viên chuyên ngành lịch sử, hồi đó tốt nghiệp THPT điểm xã hội hơi bị cao nha, vừa định tiếp tục thì một giọng nói vang lên ngoài cửa :
"Bẩm tiểu thư, Phó thị cầu kiến."
Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, Nguyệt Lam ánh mắt lạnh như băng.
"Cho vào."
Cửa phòng mở ra, một phụ nữ trung niên bước vào. Bà ta dáng vẻ nghiêm nghị, sắc sảo, trên người mặc bộ y phục màu trầm của một quản gia quyền lực.
Vừa thấy Thanh Yên, Phó thị lập tức chau mày, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang một nô tỳ bên cạnh :
"Đưa cô ta ra xa, không cần nghe chuyện của tiểu thư."
Một nô tỳ lập tức kéo Thanh Yên về góc phòng, cô bĩu môi oán trách trong lòng làm như tôi muốn nghe. Không sao, đứng xa xa càng tốt, bớt việc phải làm.
Phó thị chắp tay, giọng trầm xuống :
"Tiểu thư, lão gia có dặn... về chuyện nô tỳ này..."
Bà ta hạ giọng rất nhỏ, chỉ để một mình Nguyệt Lam nghe thấy.
Thanh Yên không nghe rõ, nhưng cô thấy ánh mắt của Nguyệt Lam khẽ trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Một lát sau, khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không hề thân thiện.
"Ta tự có tính toán."
Phó thị thoáng do dự, nhưng rồi cũng cúi đầu lùi ra khỏi phòng. Thanh Yên không biết bà ta vừa nói gì, nhưng vẫn cảm nhận rõ không khí trong phòng đã khác trước.
Nguyệt Lam đang không vui.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Thanh Yên gượng gạo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giả trân hết sức.
Hình như Thanh Yên chưa từng làm gì có lỗi với tiểu thư này luôn đó, sao nàng ta cứ khó chịu với cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro