Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lễ hội Thượng Nguyên

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang gỗ, hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng vọng lại từ phía sân trong. Cả phủ Tổng đốc đang náo nức chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất trong năm.

Nhưng Vũ Thanh Yên chẳng có tâm trí nào để quan tâm đến điều đó.

Bị kéo về một thời đại xa lạ, mất đi tất cả những gì quen thuộc, rồi bỗng dưng bị ép trở thành một nô tỳ trong phủ Tổng đốc mọi chuyện quá đột ngột, quá phi lý. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại này.

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi theo ta !"

Giọng nói nghiêm nghị cắt ngang dòng suy nghĩ.

Thanh Yên quay đầu lại, thấy cô gái người đã báo tin cô tỉnh lại, đang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Không có vẻ gì là thương hại hay chế giễu, chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở.

"Ngươi tên gì ?" Thanh Yên chậm rãi hỏi, giọng khàn đặc.

"Ta là Liên." Cô gái đáp ngắn gọn.

"Ngươi mới vào tốt nhất đừng mở miệng nói lung tung. Nếu để tiểu thư nghe thấy, ngươi sẽ không yên đâu."

Tiểu thư nào trời...?

Một dự cảm bất an trỗi dậy trong lòng Thanh Yên.

Liên dẫn cô đi dọc theo hành lang dài, băng qua một khu vườn rộng lớn. Những gốc mai vàng rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh mặt trời buổi sớm, phủ lên không gian một màu vàng nhạt ấm áp. Nếu là bình thường, có lẽ cô đã dừng lại ngắm cảnh, lấy điện thoại chụp đăng locket rồi, nhưng lúc này trong lòng cô chỉ là một mớ hỗn độn.

Họ dừng lại trước một gian phòng lớn. Liên nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi cúi đầu nói :

"Tiểu thư, nô tỳ mới đã đến."

Bên trong phòng, một cô gái trẻ đang ngồi trước bàn trang điểm.

Thanh Yên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, nhưng dáng vẻ kiêu kỳ cùng khí chất thanh tao ấy đã đủ khiến người ta phải dè chừng.

Nguyễn Nguyệt Lam chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Thanh Yên. Một tia không hài lòng thoáng hiện lên trong đáy mắt nàng.

"Là ngươi ?"

Thanh Yên giật mình. Cô có làm gì sai đâu mà vừa gặp đã bị nhìn bằng ánh mắt khó chịu như vậy.

"Ngoại hình ngươi có vẻ không giống nô tỳ bình thường nhỉ." Nguyệt Lam chống cằm, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ mới. Ngoại hình cân đối, da trắng trẻo, gương mặt cũng ưa nhìn hơn mấy nô tỳ khác, tóc cũng không phải màu đen.

"Tên ?"

Thanh Yên mím môi nhìn thẳng người đối diện. Một phần trong cô muốn phản kháng, nhưng lý trí lại mách bảo rằng cô không thể gây chuyện ngay lúc này.

"...Vũ Thanh Yên."

Nguyệt Lam khẽ cười, nhưng không phải một nụ cười thân thiện.

"Nô tỳ thì phải cúi đầu khi gặp chủ nhân."

Tính cô dễ tức giận, cô chưa bao giờ hạ mình việc cúi đầu trước người khác trong nhục nhã như vậy.

"Tôi không phải nô tỳ của ai cả." Lời vừa thốt ra, Thanh Yên liền biết mình lỡ miệng.

Sắc mặt Nguyệt Lam lập tức sa sầm, ánh mắt lạnh lùng như dao nhọn. Không khí trong phòng như đông lại.

Liên hoảng hốt vội bước lên trước, cúi đầu nói :

"Tiểu thư bớt giận, Thanh Yên vừa khỏi sốt nên vẫn còn mơ màng nói sảng, xin người đừng trách."

Thanh Yên thoáng giật mình, cô không ngờ Liên lại giúp mình. Không dám để sự việc tệ hơn, cô lập tức cúi đầu, giọng khẩn thiết :

"Nô tỳ hồ đồ, xin tiểu thư tha tội."

Nguyệt Lam nhìn cô chằm chằm trong giây lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi nàng cười nhạt.

"Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"

Thanh Yên thật thà lắc đầu.

"Hôm nay là lễ hội Thượng Nguyên, cả phủ đều tham gia. Nhưng quan trọng hơn..."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua Thanh Yên.

"Hôm nay cũng là ngày ta chọn người hầu cận mới. Và ngươi... sẽ là người ta chọn"

Buổi sáng hôm đó, Thanh Yên bị Liên lôi kéo đi khắp nơi. Cô phải thay y phục, học cách cúi chào, cầm khay trà, đi đứng sao cho đúng mực.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, Thanh Yên vẫn không thể làm quen với cuộc sống này.

"Ngươi thật vụng về." Liên thở dài khi thấy Thanh Yên lại làm rơi một chiếc trâm cài tóc

"Tiểu thư rất ghét những kẻ bất cẩn. Nếu không muốn chịu phạt, ngươi nên cẩn thận hơn."

Thanh Yên siết chặt tay. Cô không chấp nhận mình trở thành nô tỳ, càng không muốn hầu hạ ai. Nhưng lúc này, cô không có lựa chọn nào khác.

Chiều tà, lễ hội chính thức bắt đầu.

Phủ Tổng đốc rực rỡ dưới hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên những bức tường gỗ chạm trổ tinh xảo. Quan khách đã tề tựu đông đủ, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng trống hội rộn ràng.

Nguyệt Lam xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, mái tóc dài được búi cao, điểm xuyết bằng những chiếc trâm vàng. Nàng uy nghi bước đi giữa đám đông, không cần nói cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.

Thanh Yên lặng lẽ đi theo phía sau, lòng dậy sóng.

Bỗng, một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại.

"Nô tỳ mới của tiểu thư đấy à?"

Thanh Yên ngước lên, thấy một thiếu nữ kiều diễm đứng đối diện. Khuôn mặt nàng mang nét đẹp sắc sảo, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng vẻ chế giễu.

Nguyệt Lam không trả lời ngay. Nàng chỉ chậm rãi quan sát Thanh Yên, rồi đột nhiên bật cười.

"Đúng vậy. Nhưng nàng ta còn nhiều điều cần học lắm."

Không hiểu sao, khi nghe câu nói ấy Thanh Yên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Cô có linh cảm...

Cuộc sống sau này có khi còn khó khăn hơn đi thi ĐHQG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro