Chương 1 : Mảnh lụa bí ẩn
Vũ Thanh Yên, một cô sinh viên vừa tròn 22 tuổi sống trong thời đại công nghệ hiện đại, giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Nhưng giữa những tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon rực rỡ, cô vẫn tìm thấy niềm bình yên trong những trang sách lịch sử cũ kỹ.
Với cô, lịch sử không chỉ là một môn học mà còn là cánh cửa mở ra những câu chuyện chưa kể, những mảnh ghép giúp cô hiểu sâu hơn về quá khứ dân tộc.
Chiều hôm ấy, trời vừa dứt cơn mưa rào. Những giọt nước còn vương trên ô cửa kính phản chiếu ánh hoàng hôn nhạt màu. Thanh Yên lại lang thang trong Thư viện Quốc gia, nơi mà mùi giấy cũ và không gian im lặng luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Đi dọc theo những kệ sách cao vút, cô đưa tay lướt nhẹ qua từng gáy sách, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình.
Bàn tay cô bất chợt dừng lại ở một cuốn sách dày, bìa da đã bạc màu tựa đề mờ nhạt: "Lịch sử phong kiến Việt Nam". Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô mở sách ra, mắt chăm chú lướt qua từng con chữ đã úa màu thời gian.
Đột nhiên, đầu ngón tay cô chạm phải một thứ gì đó mềm mại nằm kẹp giữa những trang sách. Cô khẽ rút ra một mảnh lụa mỏng, họa tiết tinh xảo nhưng đã phai màu. Chất vải không giống bất cứ loại lụa nào cô từng biết. Chỉ vừa chạm vào, một luồng hơi lạnh kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Cô nhíu mày, đưa mảnh lụa lên gần mắt nhìn kĩ. Một làn khí lạnh như len lỏi vào từng kẽ tay, khiến da thịt cô nổi gai ốc. Trong khoảnh khắc, Thanh Yên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật xung quanh như chao đảo. Cơn chóng mặt ập đến, đôi mắt cô nhòa đi.
Rồi...
Mọi thứ xung quanh vỡ vụn.
Không gian như bị xé toạc, kéo cô vào một cơn lốc xoáy vô hình. Cô muốn kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cảm giác như rơi vào một vực sâu không đáy, không cách nào thoát ra được.
Khi mở mắt ra, cô không còn ở thư viện nữa.
Trước mặt cô là một căn phòng xa lạ, ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ những ngọn đèn dầu leo lét. Không khí đặc quánh một mùi ẩm mốc lẫn với hương gỗ trầm. Cô nằm trên một chiếc chiếu cũ, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Thanh Yên giật mình bật dậy, đầu óc choáng váng. Cô quờ tay vào túi, nhưng chiếc điện thoại của cô đã biến mất.
"Không thể nào..." Cô thì thào, trái tim đập thình thịch.
Cô nhìn quanh, nhưng mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Những bức tường gỗ sẫm màu, cửa sổ song gỗ nhỏ bé không một bóng dáng của thế giới hiện đại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô không còn ở thế kỷ 21 nữa.
Chưa kịp trấn tĩnh, tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên ngoài.
Cánh cửa hé mở, một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi bước vào. Nàng mặc một bộ áo dài đơn giản, chất vải thô nhưng sạch sẽ. Mái tóc đen dài, búi gọn phía sau, khuôn mặt hiền hòa nhưng ánh mắt lại mang theo chút dò xét.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Cô gái lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên.
Thanh Yên sững sờ. " Ngươi ?"
Cô gái này đang nói với cô bằng một cách vô cùng xa lạ, Thanh Yên sắp không còn là chính mình nữa.
Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
"Cô là ai ? Đây là đâu ?"
Cô gái chớp mắt, có chút bối rối. Nhưng rồi, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp :
"Ta là gia nô trong phủ Tổng đốc. Ngươi là nô tỳ mới được mua về, tiểu thư đang chờ gặp ngươi."
Tim Thanh Yên như ngừng đập.
"Nô... nô tỳ gì má ?" Cô lắp bắp, cảm giác như cả người đông cứng lại.
"Không thể nào, cô nhầm rồi. Tôi không phải nô tỳ !"
Cô gái không hề tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của Thanh Yên, chỉ nhẹ giọng nói :
"Ngươi bị sốt cao suốt mấy ngày qua, chắc còn mê sảng đúng không"
Thanh Yên cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Không... không thể nào... Tôi là Vũ Thanh Yên, chỉ là một sinh viên, tôi không phải nô tỳ gì của mấy người, tôi muốn về nhà"
Nhưng cô gái chỉ im lặng, ánh mắt không chút nghi ngờ, như thể những gì cô nói chỉ là một cơn mê sảng vô nghĩa.
"Ngươi đã bị bán vào phủ rồi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi."
Cánh cửa phòng lại bật mở.
Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ quyền uy, ánh mắt sắc như dao. Nàng mặc một bộ áo lụa thêu tinh xảo, từng bước đi đều toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh. Cả căn phòng như bị khí thế của nàng áp đảo.
"Nô tỳ mới à ?" Giọng nàng vang lên, không hề che giấu vẻ khinh miệt.
Cô gái bên cạnh vội cúi đầu.
"Dạ, nàng vừa tỉnh lại."
Người phụ nữ này có lẽ là một người có địa vị cao trong phủ đưa mắt quan sát Thanh Yên từ đầu đến chân. Một tia chán ghét lướt qua trong mắt nàng.
"Nếu đã hết bệnh, thì mau chuẩn bị cho lễ hội ngày mai."
"Lễ hội gì nữa ?" Thanh Yên đầu óc vẫn chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện, thốt lên trong ngỡ ngàng chợt thấy mình bị hớ vội bịt miệng bản thân lại
Người phụ nữ nhếch mép, giọng điệu sắc lạnh:
"Chuyện của chủ tử, nô tỳ không có quyền thắc mắc. Nếu không muốn chuốc họa vào thân, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lệnh."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Thanh Yên.
Cô muốn phản kháng, muốn hét lên rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của hiện thực đã siết chặt lấy cô.
Cô một cô gái thế kỷ 21 giờ đây lại mắc kẹt trong thân phận một nô tỳ thời phong kiến.
Không cách nào trốn thoát.
Không cách nào tỉnh dậy.
Một cơn ác mộng dài, không hồi kết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro