Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Năm học mới đã tới chợt nghe lòng phơi phới, trường mới bạn mới và tất cả điều mới,..."

Tiếng báo thức lập đi lập lại từng hồi nhưng chả thể nào đánh thức nổi con người đang trên giường ngủ.

Đến khi cửa phòng mở toang ra:"Ngọc Ngân con muốn ngủ tới bao giờ hôm nay là khai giảng đó!!"

Ngọc Ngân ngái ngủ giơ tay tắt chuông điện thoại: " Chỉ học sinh giỏi mới dự lễ thôi, tụi con có mặt trước 8h45"

Mẹ cô nàng chỉ biết khoanh tay nhìn đứa con gái hết phương cứu chữa của mình:" Con tự nhìn xem giờ là mấy giờ?" Nói rồi bà đi xuống nhà bỏ lại bức tượng hoá đá đang ngồi trên giường ngay khi vừa mở điện thoại lên.

"Mẹ ơi cứu con rõ ràng đặt báo thức 7h50 mà giờ 8h27 rồi mẹ ơi cứu con."

Nàng la thất thanh rồi lao như bay vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong soạn tập vở, chải chuốc tươm tất. Ngọc Ngân đeo cặp đi xuống nhà chào tạm biệt mẹ rồi chạy ra lấy xe máy phóng nhanh tới trường.

"Lại bỏ bữa sáng, con bé này..." Bà Anh lúc này phải nói là mười phần bất lực với đứa con gái của mình. Nhưng cũng không khỏi bật cười, chỉ khi có Ngọc Ngân cuộc đời của bà mới có ánh sáng.

Quay lại trường THPT L tỉnh A, hôm nay khai giảng cả ba khối, nhưng trường lại bé tí tẹo nên việc giờ này kẹt xe trước cổng trường được coi là một điều hiển nhiên.

Chiếc 50 từ thời ông ngoại của Ngọc Ngân được dùng đến bây giờ nên thi thoảng hộp số bị két khiến cho xe không thể nào trả số được. Dốc trường không cao lắm nhưng vì quá đông khiến xe Ngọc Ngân không thể nào chạy lên được. Nàng xiếc chặt tay ga cố chạy lên nhưng không nổi may thay có một sức tay từ phía sau giúp cô đẩy lên.

Lên đến được rồi Ngọc Ngân định quay đầu lại xem ân công của mình là ai mình nguyện lấy thân báo đáp thì vị ân công này đã hoà vào dòng người đi vào mà biến mất.

"Ai vậy trời còn chưa kịp cảm ơn."

Nàng biểu môi, nhanh chóng chạy lên lớp. Đúng 8h50, may thay giáo viên vẫn chưa đến. Nàng đi đến bàn học thở phào nhẹ nhõm, lúc này, cô bạn Phương Nghi ngồi kế bên liền quay qua kéo vạt áo Ngọc Ngân.

"Ngọc Ngân ơi tui biết yêu rồi aaaa!!!! Chỉ mới hôm qua thôi trời ơi, tui nghĩ là tui....tui aaaaa"

Ngọc Ngân nhìn cô bằng một gương mặt đầy hoang mang:" gì vậy trời? cô, là sao cô...cô"

Phương Nghi chóng cằm trên bàn, nghiêng đầu hồi tưởng

Tối hôm qua, khi đi tảng bộ ngang sân bóng chuyền ở bờ hồ. Tay cầm ly matcha latte, tai đeo airpod nghe đoạn nhạc mà idol cô vừa mới đăng tải trên Spotify.

Bỗng một quả bóng đập thẳng vào mặt cô khiến cho ly matcha đang cầm trên tay rơi xuống đất. Đang lúc bực tức tưởng chừng như Phương Nghi có thể combat bằng năm mươi thứ tiếng với người đập bóng lúc đó thì đột nhiên, một thân ảnh chạy đến đỡ cô, tay không ngừng xoa vai Phương Nghi, liên tục nói

"Oi bà ơi có sao không, trời ơi tui xin lỗi bà nha! Tại tui nghĩ cái chỗ bị rách trên lưới nó nhỏ không lọt banh nên đập thẳng tay. Bà có sao không bà ơi, số này số mấy.... Aaaa ly nước bà bao nhiêu vậy tui đền cho"

"May mà xinh gái đó trời!" Phương Nghi nghĩ thầm, miệng cười toang định nói không sao thì bỗng cô ấy quỳ xuống nhìn đầu gối cô.

"Aaaa bà chảy máu kìa, để tui." Nói rồi cô gái ấy đưa tay vào túi quần thể thao lấy ra một miếng băng keo cá nhân có đầy sticker con rùa trên đó, thành thạo dáng lên đầu gối cho Phương Nghi rồi ngước lên nhìn cô với gương mặt đầy hối lỗi.

Khoảnh khắc ấy, tim Phương Nghi như lỡ mất một nhịp và cô biết chắt rằng "Má ơi, con biết yêu rồi"

Nói đến đây Phương Nghi đột nhiên cười ngu rồi gục đầu xuống bàn, hành động hàng loạt động tác khó hiểu, thành công có được sự khinh bỉ từ Ngọc Ngân.

"Đập cho bà một trái banh rồi bà yêu người ta vậy đó hả? Gì vậy trời, bà nói thật á hả bà thơ?"

"Này gọi là gì nè...? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên?"

"Ca này tui chịu nhé!"

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm cũng đã bước vào lớp, nhanh chóng giới thiệu bản thân và hàng loạt chứng tích sáng giá như là: bắt tài liệu, đánh hạnh kiểm yếu,...

"Aaaaaa, ra chơi đi kiếm lớp bạn ấy với tui!"

Phương Nghi kéo kéo tay Ngọc Ngân, ra giọng nũng nịu đến mức Ngọc Ngân phải chịu thua trước con người này.

"Ũa biết người ta tên gì mà kiếm vậy?"

"Trời ơi bà khỏi, tối qua tui có được intư người ta rồi!"

???

Thấy Ngọc Ngân làm mặt kinh ngạc, Phương Nghi liền mỉm cười nháy mắt như đang khoe chiến tích với nàng.

"Tên Đào Lê Khánh Uyên mà chưa biết lớp nghe nói học chung trường nè!"

Từ từ, tên này có vẻ quen quen... Ngọc Ngân đờ người khoảng chừng ba giây như nhớ lại gì đó

"Ê bà này hồi năm lớp mười là thủ khoa trường mình đó!"

Phương Nghi thoáng giật mình:" Dữ vậy, mà sao bà biết"

"Hồi đó tui tra điểm lớp mười thấy bã đứng đầu nè trời, ời ơi với tới không má?"

---
Giờ ra chơi mong chờ cũng đã đến, Ngọc Ngân nhanh chóng dắt Phương Nghi tới lớp 11A2, mà nàng đã tra danh sách năm ngoái.

Nhìn vào cửa lớp thấy, một bạn nữ nhìn có vẻ thon gọn, nhỏ nhắn. Nếu không phải được ăn một trái banh thì Phương Nghi cũng chẳng tin được với dáng người như thế  mà đập được quả bóng chuyền chứ đừng nói là màn lủng lưới hôm qua.

Đang lúc, Khánh Uyên định bước ra cửa lớp thì bị một cánh tay kéo lại.

"Khánh Uyên đi căng tin với tôi!"

Người này thoáng nhìn có vẻ khó gần, tóc cắt layer ngắn, tai lại xỏ khuyên. Nói rồi choàng vai Khánh Uyên bước ra cửa lớp, lúc bước ra vừa hay chạm mắt với Ngọc Ngân, nhưng cũng nhanh chóng dời mắt.

Nhận thấy sự việc đó, Khánh Uyên hỏi:" Sao vậy?"

"Không có gì, lúc nãy thấy nhỏ đó ngoài cổng trường"

Khánh Uyên tò mò quay đầu lại vừa hay chạm mặt với Phương Nghi, cô bất ngờ hoảng hốt kéo người bên cạnh chạy đến.

"Aaaa bạn hồi tối qua tui kể nè, bà ơi bà còn đau không vậy... có bị choáng hay gì không?"

Phương Nghi bỗng nhiên cảm thấy rung động cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Tui không sao á bà, cảm ơn bà miếng băng keo hôm qua nha! Tui tên Phương Nghi lớp 11a6 này là Ngọc Ngân bạn tui!"

Ngọc Ngân thoáng giật mình nhưng cũng lịch sự vậy tay chào

"Tui tên Khánh Uyên, còn này là Mỹ Duyên"

Mỹ Duyên thoáng gật đầu nhìn qua Ngọc Ngân nhưng cũng nhanh chóng chuyển mắt đến nơi khác.

Sau màn giới thiệu đầy ngại ngùng ấy thì, hai người cũng thành công trao đổi Facebook với nhau. Khánh Uyên và Mỹ Duyên vẫy tay chào tạm biệt với Phương Nghi, Ngọc Ngân rồi nhanh chóng chạy xuống căn tin tầng trệt.

"Aaaaaa Ngọc Ngân ơi, tui có Facebook chỉ rồi, aaaassa!!"

"Ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yêuthầm