MeidD - Ngoại lệ
_____
Những vị thần không cần ăn uống.
Nhưng từ lúc chung sống cùng D, cảm quan ẩm thực của Meido dường như được nâng lên một tầm cao mới. Với sức sáng tạo quái dị của mình, D dựa trên những món ăn sẵn có và tạo nên những phiên bản mới mà không cái nào bình thường: Socola phát ra âm thanh rên rỉ, dưa hấu hình đầu nhện, mỳ ý sốt sinh vật nhầy nhụa, bánh quy nhảy múa... rồi đưa cho Meido cùng ăn. Mặc dù vị của chúng không khác gì món ăn thông thường, tuy nhiên cách trình bày của chúng phải nói rằng… Rất dễ gây ám ảnh. Meido thật lòng hy vọng sức lực làm việc của D dồi dào được như lúc cô giải trí tào lao thế này thì tốt.
Những vị thần không cần tắm rửa.
Nhưng D lại cùng Meido ngâm mình trong một chiếc bồn tắm rộng rãi mỗi ngày. D xem nó là một phương pháp thư giãn sau ngày dài chôn vùi trong giấy tờ và văn kiện chất thành đống - hậu quả từ hành động trì hoãn công việc liên tục của chính cô. Dẫu cho bồn tắm có to ngang ngửa một cái bể bơi, phạm vi của D cũng chỉ gói gọn xung quanh Meido. Thi thoảng họ có thể sẽ “đùa giỡn” hơi quá đà, khiến một nửa diện tích phòng tắm bay màu. D may mắn có cớ để chọc ghẹo Meido suốt chuỗi ngày sau đó, và số lần bị chặt đầu cũng dần dần không đếm xuể.
Những vị thần không cần ngủ.
Nhưng mỗi lúc đêm đến, D và Meido lại chia sẻ chung một chiếc giường. Họ trao nhau những cái ôm ấp, những nụ hôn, những lần động chạm đưa đến khoái cảm... Để rồi mỗi sớm mai thức giấc, điều họ thấy đầu tiên là gương mặt của đối phương và lời chào buổi sáng ngắn ngủi trước khi quay cuồng với trách nhiệm công việc.
Những vị thần không cần tình cảm.
Họ không thể, vì họ là những sinh mệnh hoàn hảo không có những xúc cảm yếu đuối như con người. Với họ, những thứ như tình cảm chỉ là thứ phi lý không thể có được và cũng không cần thiết để tồn tại.
Nhưng.
*
*
*
“Hôm nay chị cứ chểnh mảng thế nào ấy, phải không?”
Meido nhìn D nằm trong lồng ngực mình - đang mải mê với trò chơi giả lập bắn súng trên chiếc máy chơi game cầm tay.
“Tôi đang suy nghĩ một số chuyện”
“Ví dụ như?”
“Thứ đó”
Thao tác tay của D vô cùng thuần thục. Ống kính ngắm chuẩn mục tiêu, nổ súng bắn liên tục, lần lượt tiêu diệt toàn bộ kẻ địch để đột phá vòng vây.
“Ồ, món đồ chơi mới của tôi? Chị cuối cùng cũng công nhận là nó thú vị rồi à?”
Dạo gần đây D tỏ ra rất hứng thú với thứ đó. Kể cả trong lúc phải thực hiện nhiệm vụ tồn đọng dưới sự giám sát của Meido, D vẫn theo dõi thứ đó trong giờ giải lao (tự tạo). Thậm chí thỉnh thoảng, cô còn kéo Meido tham gia kèm bỏng rang và nước ngọt như đang thưởng thức chương trình truyền hình hài hước phát sóng trực tiếp cuối tuần vậy.
Không có gì lạ. Vì thứ đó có giá trị để vui đùa, nên D mới chú ý. Nếu không chắc chắn cô đã mặc kệ Shiraori lẫn hành tinh ấy cho chúng tự sinh tự diệt.
D có quyền làm thế. Rốt cuộc họ đã gắn bó bao nhiêu năm, Meido hiểu rõ tính tình ham vui của D mạnh mẽ thế nào.
Ngoài cô ra, D có quyền chú ý đến những điều khơi gợi sự hào hứng xung quanh bản thân.
Meido vân vê mái tóc dài mềm mại của vị thần, khéo léo điều chỉnh nó thành kiểu tóc tết gọn gàng mát mẻ.
“Không”
Meido trả lời khi hoàn thành tác phẩm ưng ý trên tóc của D, cùng lúc ván game đã kết thúc với tài khoản của D là MVP trận. Chiến thắng vinh quang như thế, gương mặt cô vẫn duy trì vẻ tê liệt, như thể đã quen.
D tắt nguồn, đặt chiếc máy lên tủ đầu giường. Cô xoay người để đối diện với Meido, vòng tay qua cổ vị thần để đòi hỏi một cái ôm.
“Thế vấn đề là gì?”
D, bây giờ không đơn giản là tò mò. Trong ánh mắt của cô lúc này chỉ chứa mỗi hình ảnh phản chiếu của Meido, hoàn toàn tập trung vào cô và không có bất cứ thứ gì khác. Có thể thường ngày, tâm trí D luôn bao phủ bởi hàng loạt sự kiện hỗn loạn kịch tính chồng chéo nhau, tới nỗi Meido đã đoán ra lý do D không hào hứng mấy khi bị buộc làm việc. Có điều - chí ít là hiện tại - D đang thực sự quan tâm tới Meido, mặc dù vẻ mặt vô cảm của cô không hề thay đổi.
D lẳng lặng đứng bên ngoài vòng tròn, hoàn toàn không có ý định xâm nhập khu vực riêng tư của Meido. Dường như đang chờ cô tự thẳng thắn.
Mọi khúc mắc của Meido đột ngột tan biến khoảnh khắc họ chạm mắt nhau.
“Tôi hy vọng cô tập trung hơn vào công việc, thay vì dành thời gian cho thứ đó”
Meido bất đắc dĩ lắc đầu. D không muốn buông tha cho cô dễ dàng, chọc ngoáy bằng giọng mỉa mai.
“Chị đang ghen với đồ chơi của tôi đó sao?”
Ghen ư?
Bờ môi của Meido mấp máy nhẹ. Nửa phút sau, bàn tay cô áp sát cằm D dứt khoát đẩy ngược đầu D ra phía sau. Cổ D phát ra âm thanh “rắc rắc”.
“Không, cô lại suy diễn vớ vẩn rồi đấy”
Tiếng cười khúc khích không dừng lại, nó càng trở nên lớn hơn theo lực tay của Meido.
“Có thật không? Meido, chị thật sự biết ghen à? Với một con nhện?”
“Nếu cô còn tiếp tục cười thì đừng hòng tôi giúp cô với đống tài liệu vào ngày mai”
“Được rồi, đừng tàn nhẫn vậy chứ”
D quả thật không cười nữa. Lúc này Meido mới thả cánh tay giữ chặt D ra, “ân cần” bẻ cổ cô về vị trí ban đầu. D thuận thế ngã ngược vào lòng Meido.
“Đúng là tôi có thích thú quan sát hành trình trưởng thành của bé ấy thật, dù gì một con nhện được cho là yếu kém đã vươn mình trở thành một vị thần thực thụ, quyết tâm giải cứu một hành tinh sắp chết. Kể ra thì ta được một câu chuyện ly kỳ đủ để tạo thành một bộ phim dài tập sưu tầm đấy”
“Thế nhưng giả sử để so sánh giữa chị và Shiraori, rõ ràng chị là điều tôi sẽ coi trọng hơn nhiều. Chị đã đồng hành cùng tôi rất rất lâu, lâu hơn bất cứ ai tôi từng gặp qua. Mối quan hệ giữa chị và tôi, với tôi, nó là một mối quan hệ đặc biệt khó diễn tả. Chị, là không thể thay thế. Ít nhất là trong vũ trụ rộng lớn này, chị là một vị thần tôi…”
Con chữ cuối cùng bị trôi dạt vào cõi hư vô.
Thực sự khá hiếm hoi khi D để lộ cảm xúc của mình.
Không thể thay thế… Sao?
“Tôi cứ tưởng cô sẽ bảo mối quan hệ của chúng ta là kỳ lạ”
“...”
Điều kỳ lạ là giữa hai vị thần lại có những tương tác thân mật đến mức như thể họ đang yêu nhau, mặc dù không có một quan hệ yêu đương thân mật nào giữa họ.
Hoặc cũng có thể là bởi vì họ là những bậc thần thánh, nên những hành động thể hiện tình cảm của họ với nhau lại mang vẻ khác thường?
Không ai trong số họ có câu trả lời chính xác. Hay đúng hơn, hai vị thần đều đã có đáp án của mình, nhưng họ lựa chọn nó như một bí mật.
Hiện tại, chỉ cần biết rằng D sẽ không ngồi trong lòng ai khác vô tư lự như ngồi với Meido. Meido cũng sẽ không trao cho ai những cái chạm dịu dàng như cách cô chạm vào D.
D giấu mình trong cái ôm của Meido, cảm nhận làn da trần của cô qua khoảng trống trên bộ váy ngủ mỏng manh. Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm họ trước khi D lên tiếng.
“Nhân tiện, ngày mai chúng ta đến Alaska săn Cực Quang nhé? Tôi mới sắm được loại máy ảnh mới, có chị làm người mẫu nữa hẳn sẽ cho ra mẫu ảnh đẹp mắt lắm”
Lại đánh trống lảng…
“Xin phép khiếu. Cô đã về được 1 tuần rồi nhưng hiệu suất làm việc không hiệu quả gì cả. Hồ sơ đưa đến từ những tháng trước còn chưa xong xuôi đâu đấy”
“Chị giải quyết giúp tôi của năm trước rồi hả?”
“Tôi không thể để văn phòng thành nhà kho được”
Có những lời không nên nói ra.
Mặt khác, họ đã chung sống với nhau đủ lâu để hiểu đối phương đang suy tư điều gì. Những cảm xúc mơ hồ, mông lung, mờ nhạt đều bị chối bỏ. Họ ngầm để chúng trôi vào quên lãng, như cách cát trượt qua kẽ tay, như cách sóng biển ập vào bờ rồi nhanh chóng rút đi. Những gì họ đang làm chỉ là sự an ủi hời hợt giữa hai kẻ cô đơn với nhau, sự bày tỏ tương đồng giữa hai kẻ không muốn tuân theo khuôn khổ cứng nhắc, chứ chẳng xuất phát từ trái tim chân thành như nhân loại kia.
Khoan đã, hai bọn họ có trái tim không?
Mà, cũng không quan trọng lắm.
Dù sao, sẽ luôn có một chân lý vĩnh viễn hiện diện-
“Tối nay chị ôm tôi ngủ được không?”
“Đêm nào tôi chẳng ôm cô?”
D ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, khẽ búng tay. Mọi đèn trong căn phòng vụt tắt. Meido chậm rãi chui vào chăn.
“Tôi hỏi theo thủ tục thôi”
Meido chẳng buồn nhìn gương mặt của D, kéo chăn lên che ngang vai hai người, cánh tay vòng quanh eo cô.
“Chúc ngủ ngon”
“Ừm, chúc ngủ ngon”
-Những vị thần không có tình cảm.
_____
Au: Một chiếc fic tui tâm đắc ọ ọ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro