Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng🌞

- cậu chuẩn bị xong chưa?
Im lặng~~~~
- hôm nay chúng ta sẽ đi quang trong nhà thôi ko đi đâu xa đâu cậu đừng lo lắng. Có tôi ở đây rồi tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
Tôi vén rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng cô ta khẽ nhíu mày vì lâu ngày ko tiếp xúc với ánh nắng nó làm cô có tí choáng. Tôi chạy lại bịt mắt cô ta :
- này nghe tui nhẹ nhàng từ từ mở mắt ra rồi chớp chớp đừng mở đột ngột gấp gáp.
Cô ta nghe lời làm theo. Rồi thích nghi dần căn phòng sáng bừng lên ko còn vẻ u ám như trk nữa. Cô ta nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy hơi ngại người nóng bừng:
- À ừm ờ cái gì nhở ahahaha - tôi rối - à à cậu tên gì vậy? Bh tôi vẫn chưa biết tên cậu nữa?
Tờ giấy bay lại tôi đưa tay chụp lấy đâu thể để nó bay rồi đáp vô mặt hoài "KRYS".
- ôh tên hay đó ha? Mà cậu bao nhiêu tuổi ?
"17"
- cậu ít hơn tui ba tuổi phải gọi tôi bằng oni-chan rồi hahaha
"?"
- đùa vậy thôi chứ tôi vẫn phải gọi một tiếng cô chủ ms đúng nghĩa!! Chúng ta xuống nhà đi!
Cô ta hơi lưỡng lự à à à nhầm Krys.
- không sao đâu có tôi mà! Ha ko phải lo gì hết á cậu cứ đứng sau tui nè. Chúng ta xuống ăn sáng. Ok
Krys dường như ko muốn ra khỏi phòng. Ngồi lỳ ở bàn vẽ. Tôi lại gần ngồi xuống cạnh " con nhóc này cứng đầu ghê á "
- chúng ta ra ngoài để mọi người dọn phòng cho cậu ha nó bốc mùi như cậu hôm qua vậy á.
Krys chưng mắt nhìn tôi. Tôi lại gần bế thốc nhỏ lên "người gì 17 tuổi nhẹ như đứa 7 tuổi á". Bước ra khỏi phòng Krys thấy Mary nên vô cùng sợ hãi ôm tôi cứng ngắt run run mặt hút sâu vào cổ tôi. Mary thấy tôi bế Krys thì sung sướng nc mắt rơi lã chã bụm miệng lạnh quay đi vì sợ kinh động đến cô chủ.
- đừng sợ có tôi đây mà - tôi chấn an Krys.
Xuống đến nhà ông Khan sung sướng đến tột đột mà xuýt ngất. Nhưng cx né tránh đứa con gái yêu dấu sợ nó nhìn thấy ông mà lại đau lòng rồi quay trở lại như cũ. Ông sung sướng đến nỗi nhảy chân sáo đi ra ngoài mất đi cả hình tượng ông chủ chang nghiêm kính cẩn. Thấy tôi bế Krys cả nhà như cá chết cạn gặp được dòng sông ai lấy vui mừng làm việc căn nhà ko còn u ám nữa nó sáng bừng lên ganh theo cả ánh nắng bên ngoài. Đến bếp tôi đặt Krys xuống ghế ngồi rồi ngồi ngay cạnh, Krys sợ hãi sắp khóc nhảy sang ghế tôi ngồi vào lòng run run. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc thơm mùi hoa anh đào của Krys.
- chúng ta ăn sáng ha! Tôi sẽ đút cho cậu ăn chịu ko!!
Krys sắp sửa khóc vì thấy mọi người cứ cười đùa rồi đi qua lại. Tôi hiểu vấn đề bế Krys trên tay trở lại phòng. Mary đang đứng đó lắc lắc đầu ý chưa dọn xong. tôi liền bế Krys ra sau vườn khẽ ns vs đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Đặt Krys xuống cỏ, cô giờ đã trấn tĩnh hơn ko sợ hãi nữa khi xung quang chẳng có ai chỉ có mình tôi. Tôi lôi trong túi ra tập giấy vẽ cùng với hộp bút màu đưa cho Krys:
- tôi biết nhà cậu chẳng hề thiếu thốn gì! Nhưng đây là quà của tôi, tôi mua chúng bằng tiền do chính tôi kiếm được, nó ko được sịn như đồ cậu đang dùng nhưng chắc cx ko đến nỗi nào. Cậu sẽ nhận chứ!
Krys nhìn tôi bằng đôi mắt xanh nước biển ấy làm tôi thấy hơi ngại ngại. Krys đón lấy nhưng khuôn mặt lạnh tanh. Krys xoay lưng lại nhưng chẳng giám ngồi xa quá 50 phân. Tôi thấy có chút gì đó xao xuyến với đôi mắt ấy. Lắc đầu đánh tan suy nghĩ viển vông, tôi thả Pig ra để cô ấy vào lấy đồ ăn.
******
- lần đầu tiên tôi thấy cô chủ ra ngoài á
- ông chủ chắc chắn vui mừng lắm
- chúng ta cũng vậy mà
- cậu ta chắc chắn rất giỏi
- đúng vậy
- đâu có ai giám quay lại lần thứ hai đâu mà cậu ta đã đến đây cả chục lần rồi ấy chứ
- không biết gia thế cậu ta thế nào nhỉ
- nhìn mặt cx khôi ngô sáng sủa chắc cx con nhà quyền thế
- bớt bàn tán lại đi -Mary lớn giọng
- cái căn bản ở đây ko phải là cậu ấy tài giỏi gì mà là sức chịu đựng với lòng can đảm của cậu ấy hơn người thôi. Xuất thân cậu ấy cx như mấy người nhưng cậu ấy hơn mấy người ở cái lỗ lực. Đồ ăn đã có chưa?? - Pig thản nhiên
- mau - Mary thúc giục
Người đầu bếp đưa đồ ăn ra. Pig đón lấy
- thanks you
******
- của cậu đây - Pig thì thầm, tôi ******
- của cậu đây - Pig thì thầm, tôi gật đầu đón lấy. Sẽ gọi Krys:
- cậu đói chưa ăn nhé
" không"
- cậu sẽ ko có sức để vẽ mãi đâu
"Có"
- cậu sẽ ốm yếu và phát bệnh nếu không ăn đó mà ốm thì thiệt là chán. Sổ mũi nè, đau đầu nè, khó thở nè, sốt cao nè,..bla bla
"..."
- ăn chút thôi cx được
"Không"
- cậu không thích món này sao?
"..."
- tôi có cái này cho cậu!! - móc trong túi ra bịch mas hôm trước.
Nhét vô miệng một miếng rồi làm theo mặt mas, quay người Krys lại đưa cho cô một miếng. Krys mặt lạnh tanh không phản ứng nhìn tôi vs miếng mas trước miệng. Đặt miếng mas lên tập vẽ rồi xoay Krys lại như cũ, tôi hất hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: