"Ăn dã"
Sáng hôm sau, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm tôi mở điện lần này tôi bám chặt chân xuống đất. Tay đưa đến gần lại bị đẩy ra ngoài. Hôm thì bị ám khí đánh te tua, hôm thì bị quỷ dữ lôi chân xềnh xệch trong kết giới nói gọn lại cho dành thì hôm nào tôi cx bị thương thương tích khắp người. Mary vẫn đứng ngoài cửa tươi cười ns vs tôi rằng :" Hôm nay đến đây thôi, cậu về đi thế là đủ rồi". Chuyện đó cứ diễn ra vài lần như thế tôi vẫn bị đẩy ra Mary vẫn tươi cười và bảo tôi đi về. Cho đến một hôm, tôi ko đến nữa. Ai cũng nghĩ rằng tôi đã sợ. Vì nhiều lần bị hất tung ra ngoài cửa bầm dập. Ông Khan có gọi điện nhưng tôi ko nghe. Cách hôm đó ra hôm sau tôi lại tới ông Khan vui mừng vì sợ tôi ko đến:
- hôm qua ta gọi sao cháu ko nghe!
- dạ cháu xin lỗi! Cháu bận chút việc. Ông ko giận cháu chứ.- tôi gãi tai.
- ta chỉ sợ cháu bỏ đi thôi chứ giận dỗi cái gì. Thôi cháu ở lại chơi vs nó ta đi công chuyện chút. - ông Khan bước ra ngoài tôi cúi đầu chào rồi cũng chạy nhanh lên lầu. Mạnh dạn tôi mở cửa bước vào rồi đóng cửa, ko như mọi lần tôi ko mở điện tay ko giữ cây katana mà tháo nó đặt lên bàn gỡ bỏ túi đeo xuống. Ngồi xuống đất ngay đằng sau cô gái nhẹ nhành chào hỏi:
- hey, xin chào chúng ta làm quen được chứ? Tôi là Leo!
Im lặng~~~~
- còn cậu? Cậu tên gì?
Im lặng~~~
- à ừm cậu muốn ăn gì đó ko? - tôi lục trong túi bịch mas, mở ra ăn một cái rồi đưa về phía cô gái vẫn im lặng. Tôi tiến lại gần - Cậu vẽ cái gì đó??
Cô gái vẫn im lặng dừng bút. Tôi tiến xát lại dương đôi mắt tò mò trong bóng đêm
- mắt cậu chắc sáng dữ lắm mới vẽ được trong tối vậy áh. Tối thui à ko thấy gì cả.
Khẽ tháo Husk ra, rồi thả xuống đất Husk bé tẹo chạy lại công tắc mở đèn lên.
- oh sáng hơn rồi đó. À há cậu vẽ đẹp ghê ha- tôi lấy mấy bức vẽ trên bàn xem xét. Cô gái vẫn im lặng dừng bút. Tui nghe mùi gì đó khó chịu phát ra từ người cô gái " oắt ko tắm hả trời"
- kết giới nặng quá giảm bớt đi - tôi tiến lại bàn cầm katana. Vẫn im lặng, tôi thấy ngột ngạt quá.
Quay lại chỗ cô gái:
- chúng ta ra ngoài hóng gió đi?
Im lặng~~~~
- im lặng là đồng ý a~~
Bỗng một tờ giấy bay thẳng vào mặt tôi. Gỡ nó ra nhìn vào " KHÔNG" chữ ko đập thẳng vào mặt tôi. Có chút hy vọng rồi ha.
Tôi lấy túi và đỡ Husk lên:
- tôi về à~~ mai tôi lại tới. Mai cậu đi chơi với tôi heng.
Bước ra khỏi phòng đóng cửa, Mary vẫn đứng ngoài như thường lệ nhìn tôi cười:
- có tiến triển ha!!
- um đỡ hơn mấy bữa trước rồi. Hihi
*****
- yeah - ba đứa đập tay
- tốt hơn rồi đó - pig tươi rói
- đỡ hơn chút rồi đó- tôi ngả lưng xuống
- tôi vẫn chưa thấy mặt cô ta nữa- Husk thất vọng
- cô ta có mùi kỳ kỳ sao ấy- tôi nhăn mặt
- KHÔNG TẮM - Pig vs Husk khẳng định hét to
- tôi cũng nghĩ thế nhưng con gái mà
- hay vì một lý do nào đó mà cô ta ko muốn tắm ví dụ như ghét ẩm ướt hay sợ nước chẳng hạn - Pig suy nghĩ
- vậy hôm sau tắm cho cô ta đi - Husk bâng quơ
- à há ý kiến hay đó, lâu lâu thông minh ghê- tôi xoa đầu Husk
- quyết định vậy đi giờ đi ăn thôi tôi đói quá - bụng Pig kêu "ọt....ọt...ọt.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro