Chương 27
Chương 27
Khi đã đến uỷ ban phường mà chúng tôi sẽ lấy mẫu, lúc đứng tập trung theo đội, tôi được biết những ngày cuối cả tôi và Khánh Vy sẽ chuyển lại về đội nhập liệu, điều này khiến tôi có chút vui. Theo chỉ dẫn, tôi chở em đến căn nhà cách đó mấy khu phố. Tôi quét mắt một lượt nhìn căn nhà cấp bốn, nhận ra nó không còn được sử dụng với mục đích để ở, mà có thể đã trở thành nơi để tổ chức một vài cuộc họp trong khu phố. Bên trong nhà kê sẵn mười bàn inox tròn. Sau khi nhận số điện thoại của trưởng khu phố, tôi liền gọi điện trao đổi và kết bạn zalo.
Khánh Vy ngồi bên cạnh tôi, thi thoảng em lười biếng dựa vào người tôi. Mái tóc quăn dài của em cột cao, vài sợi dán vào cổ tôi khiến nó có chút ngứa. Nếu không phải đang ở ngoài, hẳn tôi đã hôn lên đỉnh đầu của em.
Cách hai tiếng hoặc hơn, chúng tôi nhận được tờ giấy chuyển về. Lần nhập liệu này tôi khá may mắn vì giấy của bên khu phố tôi nhập liệu được chuyển về gần như liên tục mà còn do chính bác trưởng khu chạy xe mang chúng về, tác phong làm việc của bác nhanh nhẹn, hầu như tôi không phải rơi vào quãng thời gian chết.
Khoảng hơn 10 giờ, tiếng huyên náo từ sân thu hút những người ngồi trong nhà, đồng loạt dừng tay nhìn về phía cửa. Những thanh niên trai tráng ngời sáng trong bộ quân phục dã chiến hải quân bước theo nhóm. Thoạt tiên, họ còn bối rối chưa biết mở lời như thế nào thì giọng nói vang vang của người đàn ông độ tuổi ngũ tuần lên tiếng giải thích, những chàng trai này sẽ phụ đội nhập liệu chúng tôi. Mỗi bàn đều được kê thêm vài ghế nữa, tôi và Khánh Vy bị cách nhau bởi người mới xuất hiện.
Để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, nhà nước huy động nguồn nhân lực là sinh viên từ các trường đại học, giáo viên các cấp,... và đương nhiên không thể thiếu nguồn lực từ quân đội. Tôi nhìn trang phục và nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, đoán được một vài người trong số họ đến từ trường cao đẳng kỹ thuật hải quân. Có lẽ sau khi phân bổ hết nhân lực mà vẫn còn dư nên họ mới cử một tốp đến chỗ chúng tôi, thật lòng mà nói, sự xuất hiện của họ không quá cần thiết khi mà không một ai trong số họ mang theo laptop để nhập liệu. Anh chàng bên cạnh tôi lên tiếng hỏi ý, muốn giúp tôi nhập nhanh hơn bằng cách đọc cho tôi. Tôi lịch sự đưa giấy sang. Tôi tự thấy tốc độ nhập có chậm đi đôi chút do đôi lúc anh đọc số điện thoại người dân, tôi phải hỏi lại vì nghe không rõ. Nhưng đó là với tôi, còn với những giáo viên lớn tuổi nằm trong đội nhập liệu, sự xuất hiện của những chàng trai này là điểm sáng, họ nhập liệu thay cho các giáo viên lớn tuổi, giúp các thầy cô có thời gian cho đôi mắt nghỉ ngơi.
Có lần, tôi từng gặp một giáo viên tiểu học ở độ tuổi ngũ tuần, cô gõ máy bằng hai đầu ngón tay, dù chậm nhưng dáng vẻ cần mẫn không than thở của cô khiến tôi ấn tượng. Lúc đó, tôi và Khánh Vy cố nhập phần của mình thật nhanh để qua giúp cô. Nghe cô tâm sự, tôi mới hiểu ban đầu trường đưa danh sách xuống, tên cô thuộc đội nhập liệu tại nhà, cô chỉ nghĩ mình có thể nhờ con gái nhập giùm được, nhưng vì sự sai sót trong việc phân bổ, tên cô vào tuần sau lại xuất hiện ở danh sách đội nhập liệu đi từ phường này đến phường khác, thật éo le.
Đến giờ trưa, chúng tôi nghỉ tay ăn cơm. Tôi, Khánh Vy và một chị nữa cầm cơm hộp trên tay, đi xuống phía dưới, nhìn vào căn phòng trống thứ hai rồi mới bước vào. Tôi cởi khẩu trang cho Khánh Vy, nhẹ nhàng xoa vành tai của em, sau đó mới cởi khẩu trang của mình. Chúng tôi tựa lưng vào tường, ngồi duỗi thẳng hai chân. Tôi vừa ăn vừa nhìn bao quát căn phòng khoảng 15 mét vuông không một món đồ nội thất, mới được quét dọn gần đây nên hầu như không có bụi nhưng nền gạch đã xuống cấp trầm trọng cũng khó mà sạch hẳn được, một căn phòng trống cánh cửa đã bị tháo rời, nhiêu đây càng củng cố cho phán đoán trước đó của tôi.
Ăn được nửa hộp cơm, tôi phát hiện tần suất người đi ngang qua phòng tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Đôi khi, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa chính, thấy một, hai chàng trai đi ngang qua, họ đều nghiêng đầu nhìn vào phòng. Ánh mắt của họ rơi trúng Khánh Vy.
Tôi thở dài. Giờ thì tôi biết chắc điều gì thu hút họ rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang em, Khánh Vy chẳng buồn ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra mỗi khi em cột tóc cao, làn da mịn màng, ngũ quan sắc sảo. Em uể oải dằm dằm miếng thịt kho trong hộp cơm, tôi gắp cho em vài miếng thịt đã được xé nhỏ bên hộp của mình. Em quay sang tôi, mỉm cười. Trong căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên này, dường như em đã đón hết ánh sáng về phía mình.
"Làm vậy ngay từ đầu đi có phải lẹ hơn không?" Em bĩu môi, "Để người ta dằm lâu muốn chết."
"Chị quên." Tôi cười, đáp.
"Mải nhìn ai mà quên?"
"Chị có nhìn ai đâu."
"Em thấy chị nhìn về phía cửa hoài đó thôi."
"Chị ngồi đối diện cửa thì khi ngẩng đầu là nhìn về phía đó đúng rồi mà."
"Chứ không phải chị chấm được đứa nào hả?"
"Có đâu, nói linh tinh."
Em liếc nhìn tôi một thoáng rồi chuyển chỗ ngồi sang phía đối diện tôi. "Giờ thì chị biết nhìn ai rồi đó."
Tôi bật cười khẽ. "Em ngồi vậy là không dựa lưng vào tường được đâu, mỏi lưng lắm đó nha."
Khánh Vy nhún vai. Tôi mỉm cười, đổi chỗ với em. Hành động này của tôi nhận được nụ cười của Khánh Vy và tặng kèm cử chỉ trêu chọc, em chu môi lên hôn tôi từ xa. Tôi dùng khớp ngón trỏ gõ nhẹ hai cái vào cằm Khánh Vy.
Tôi cười giỡn đã, mới ý thức được còn có người khác trong phòng. Tôi liếc mắt nhìn về phía tay phải, một chị ngồi cách chúng tôi không xa, đang dựa người vào tường. Chị ấy tròn mắt, ánh mắt di chuyển giữa hai đứa chúng tôi. Khi chạm trúng ánh mắt tôi, chị chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Tôi ngượng muốn chết.
Xong bữa trưa, tôi mở chai nước mới, đưa cho Khánh Vy, em uống một ngụm rồi chuyền cho tôi. Chờ tôi uống xong, em ra hiệu cho tôi ngồi dựa người vào tường rồi em xoay người lại, lười biếng ngả người vào lòng tôi. Tôi vòng tay quanh eo Khánh Vy, giúp em chỉnh lại tư thế thoải mái nhất. Một lần nữa, tôi lại nhận ra được có người đang nhìn mình chằm chằm. Tôi quay sang phải thấy chị đang ngồi bó gối chống một tay lên cằm nhìn hai đứa tôi. Lại thêm cái gật gù nữa.
Khánh Vy nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng nói chuyện, tôi lại ngẩng đầu lên. Nữa rồi. Qua dáng người này, anh ta đã đi ngang chỗ này cả bốn lượt. Tôi biết phía dưới là nhà vệ sinh nhưng thường mọi người sẽ đi bằng lối nhỏ bên hông nhà. Cho dù chọn đi bằng lối trong nhà đi nữa, cũng không ai đi vệ sinh trong một thời gian ngắn mà nhiều đến như vậy.
Tôi đưa một tay lên, dùng bàn tay che đi khuôn mặt em, những muốn dán bàn tay của mình lên đó. Khánh Vy mở mắt, đánh cái chát vào tay tôi. Em nghiêng đầu, trợn mắt nhìn.
"Chị làm trò gì vậy? Bộ tính giết người hả?"
Tôi nhìn chằm chằm nhan sắc gieo tương tư này. "Giúp em che nắng."
"Nắng nào trong đây?"
"Nắng từ mấy cặp mắt khác nhìn em."
Khánh Vy nhướn mày. Tôi không để em hỏi tới, nhấn vai em để em ngả vào người tôi. "Em ngủ chút đi."
"Ngồi nghỉ tí thôi chứ em không ngủ được. Mấy giờ rồi?"
"Gần 1 giờ thôi à."
Chị gái trong phòng lại tiếp tục nhìn chúng tôi. Chị nở nụ cười tươi rói, rồi nhắm mắt nghiêng đầu chạm vào vai như muốn thúc giục tôi hãy dán người lên Khánh Vy đi.
Tôi bắt đầu cảm thấy hài hước, nhỏ giọng nói vào tai Khánh Vy: "Chị kia nãy giờ hình như cứ nhìn tụi mình. Chị nói vậy thôi chứ em đừng quay sang nhìn người ta nha, không thôi là chị biết mình... ê, này..." Tôi cản không kịp, Khánh Vy đã quay sang nhìn.
"Em làm vậy là chị biết mình đang nói gì chỉ đó." Tôi trách yêu.
Khánh Vy nhỏ giọng nói: "Có sao đâu," rồi em đá lông nheo về phía chị, nở nụ cười duyên.
Tôi búng nhẹ vào dái tai của em thay cho lời trách. Nháy mắt nữa chứ, thấy ghét ghê!
Khánh Vy phì cười.
Suốt buổi chiều, chúng tôi cắm mặt vào màn hình. Thi thoảng, tôi liếc sang nhìn Khánh Vy, thở dài vì anh bạn bên cạnh em lâu lâu mất tập trung vì mải ngắm sườn mặt của Khánh Vy.
Đã bịt khẩu trang còn ngắm hoài là sao trời?
Đến 18 giờ 30, chúng tôi mới xong việc. Khánh Vy đứng ở sân trò chuyện với bí thư phường, nhân lúc này tôi giúp em thu dọn đồ đạc. Bóng người cao lớn che khuất ánh đèn điện. Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai từ lúc nào đã đứng cạnh mình.
Anh chủ động bắt chuyện, giọng rất nhỏ, cốt không cho ai khác ngoài tôi nghe thấy. Ở vị trí này, tôi bỗng cảm thấy lạnh cả người, tôi liền ngoái đầu về sau, bắt gặp cái nhìn sắc lẻm của Khánh Vy, hai hàng lông mày khẽ nhíu.
Em khoanh hai tay trước ngực, nói bằng chất giọng dứt khoát: "Phụng, chị lại đây. Ngay lập tức!"
"Đợi chị chút."
Chân tôi vô thức lùi về sau, kéo ra khoảng cách với người đối diện rồi mới ngẩng đầu nhìn hàng chân mày rậm phía trên đôi mắt hai mí rõ của anh ta. Tôi đáp lời rồi bỏ đi. Tôi và Khánh Vy sóng vai bỏ đi một mạch, để lại thân hình cao lớn đứng gãi gãi đầu đầy tiếc nuối.
"Hai người nói gì vậy?" Vừa đi đến chỗ gửi xe, em vừa hỏi. "Nó xin số của chị đúng không?"
"Của em."
Vẻ mặt em giãn ra. "Chị trả lời sao?"
"Đương nhiên nói em có người yêu rồi. Trưa nó đi ngang qua phòng mình ngồi nghỉ cả bốn lần. Còn mấy thằng khác nữa, cũng phải ba bốn đứa đó. Phiền phức ớn, sao đó giờ chị thấy bình thường khi có thằng nào ngắm nhìn em mà giờ chị thấy khó chịu ghê." Tôi ấm ức nói một tràng.
Khánh Vy bật cười khúc khích. "Tự nhiên em thấy chị giống đứa con nít chạy về méc tội với mẹ ghê."
Tôi bật cười, nghĩ lại cũng giống thật. Tôi chở em về, chạy xe thật chậm muốn kéo dài thời gian ở ngoài đường.
"Gió mát ha?" Em tì cằm lên vai tôi, khẽ nói.
"Ừ."
"Mình phải làm sao giờ?"
Khánh Vy hỏi bâng quơ nhưng tôi hiểu chính xác ý em là gì. Tôi sắp xếp dự định trong đầu, nghĩ tới ngày thực hiện nó, trái tim tôi đập loạn, cảm nhận được sự liều lĩnh chảy trong huyết mạch của mình. "Chờ qua dịch xem sao."
Về đến nhà, mẹ tôi đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mẹ vẫn giấu thái độ ngầm của mình bằng vẻ mặt nhã nhặn, gật đầu đáp lại câu chào của em.
Bữa tối diễn ra trong nặng nề. Tôi cố ăn thật nhiều để lấy lại cân nặng cũ của mình. Sau khi tôi thu dọn bàn ăn xong, mẹ tôi lên tiếng, muốn tịch thu điện thoại của tôi. Tôi mím môi.
"Con... con... Nhưng để làm gì vậy mẹ? Con vẫn cần đến điện thoại cho công việc của mình."
"Trong thời gian dịch ở nhà này thì con không cần dùng tới đâu, đưa cho mẹ."
"Nhưng dù sao hết dịch con cũng dùng điện thoại lại thôi mà mẹ." Tôi ngập ngừng, "Ý con là..."
Việc làm này của mẹ có ý nghĩa gì đâu kia chứ? Giam cầm con chỉ trong khoảng thời gian ngắn này thôi thì có ích gì?
Mẹ tôi không muốn nhận thêm lời phản đối nào, bà nói bằng chất giọng ấm áp đầy quen thuộc: "Cả laptop của con nữa. Mẹ sẽ giữ hết."
Tôi hiểu đây là cách mẹ tôi uốn lại đứa con của mình vì đã làm trái ý bà.
Tôi siết chặt điện thoại trên tay mình, nhất quyết không đưa. Nhưng mọi cử chỉ của tôi hoá thinh không khi đứng trước vẻ quyền uy của mẹ. Bà như hoá khổng lồ, sừng sững như tường thành, tự nhiên mà buộc tôi đặt điện thoại lên bàn.
"Mật khẩu của điện thoại con là gì?"
Lần này, tôi cương quyết không nhượng bộ.
Một cách chậm rãi, mẹ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của Khánh Vy hỏi ngày sinh của em. Tôi bắt đầu thấy sợ. Bà cúp máy, chuẩn bị nhấn bốn chữ số lên màn hình điện thoại của tôi. Tôi nhào tới trước, dùng hai tay chụp điện thoại của mình.
"Mẹ ơi, đừng." Tôi nói, gần như khóc.
Ngay khi màn hình chính hiện ra, tôi ra sức giằng lại điện thoại. Mẹ tôi cau mày.
"Con bỏ tay ra cho mẹ."
"Đừng mà mẹ ơi."
Lẫn trong nỗi lo còn là cơn thất vọng cùng cực khi mẹ tôi quyết định xâm phạm khoảng cá nhân riêng tư của tôi. Mẹ muốn phơi bày mọi bí mật của đứa con gái mình. Tôi biết mẹ sẽ vào đọc không bỏ sót một tin nhắn nào giữa tôi và Khánh Vy. Biết đâu mẹ tôi còn nhắn gì cho em nữa.
Tôi bật khóc, giựt điện thoại trên tay mẹ và ném nó vào tường. Trong cơn giận dữ, bà đưa tay tát vào má tôi, trên đà vung tay, cái tạt ngược vào bên má còn lại bằng mu bàn tay để lại cái nóng rát, hằn lên khuôn mặt dấu vết những ngón tay. Tôi đọc được sự hối hận trong từng biến chuyển nhỏ ở mẹ, cách bà vội vã thu tay về, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm đặt trước ngực, vẻ mặt bối rối, nhưng tôi không buồn quan tâm nữa. Tôi không cần bất kì một lời xin lỗi nào từ phía mẹ. Nước mắt lưng tròng.
Tôi bỏ đi lên phòng, xoay nắm cửa và biết cửa đã bị khoá. Lúc tôi lên lấy đồ đi tắm, rồi trở xuống nhà, tôi không hề khoá cửa, chùm chìa khoá tôi còn để trên bàn. Tiếng nói của mẹ sau lưng tôi truyền tới.
"Tạm thời con sẽ qua phòng ba mẹ."
Không còn đối diện với phòng em nữa.
Đến nước này, tôi biết mẹ cũng đã khoá luôn cửa ra ban công.
Tôi lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh, đi hết hành lang và rẽ sang phòng ba mẹ. Ngồi trên giường, tôi khóc tấm tức. Dù biết phòng ba mẹ không có tivi nhưng tôi vẫn nhìn quanh một lượt và cố tìm cho mình một chút hy vọng khác. Càng ngày tôi càng hận dịch bệnh covid-19, mệt mỏi với khoảng thời gian giãn cách xã hội này, ghét bỏ cảm giác tù túng.
Tôi ngồi im như phỗng, quá mệt để phác bất kì cử chỉ nào. Thời gian trườn một cách mệt nhọc. Tôi nhìn đồng hồ, đứng lên.
Tôi bước xuống nhà. Không thấy phòng khách sáng đèn, tôi đi về phía phòng bếp. Mẹ tôi ngồi im trong cái tĩnh lặng, lưng đối với tôi. "Con muốn xin lại laptop để gửi file nhập liệu hôm nay." Giọng nói tôi không đủ sức nặng khiến mẹ quay lại. Bà vẫn ngồi im một lúc rồi mới đứng lên lượm điện thoại trên sàn.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra khoảng cách giữa mẹ và tôi xa xôi đến nỗi phải tính bằng năm ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro