Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 + chương 1: Hồi ức của Bạch Hoa.

Phần I. Hồi Ức Của Bạch Hoa.
Chương 1: Gặp gỡ.

"Nếu cậu có một điều ước

cậu sẽ ước gì?"

Có người từng hỏi Bạch Hoa một câu như vậy. Lúc ấy cô chỉ trả lời cô bạn đó một cách vu vơ:
"Tôi ước tôi có nhiều tiền... À không, c.h.ế.t rồi thì cần gì tiền nữa. Tôi ước tôi là con người."

Là con người.

Đúng, là một con người bình thường. Có thể lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, có một cuộc sống học đường bình thường, có bạn bè, có thầy cô, rồi khi ra trường, cô có thể khóc. Là một người bình thường, cô sẽ chật vật tìm kiếm công việc, tuy khó khăn nhưng không sao cả, rồi cô sẽ tìm được một công việc ổn định. Sau đó có bạn đời, lập gia đình, có con, rồi sau này già đi sẽ có cháu chắt vây xung quanh cười nói. Rồi khi cuối đời có thể nắm tay người thân mà bình thản ra đi tạm biệt cõi đời.

Cuộc đời con người tuy ngắn ngủi, nhưng thật ý nghĩa.

Chỉ tiếc, cô không phải người, cô không giống họ, không giống cậu ấy.

"Cạch, cạch".

Tiếng bước chân nặng trĩu, cô bước đi chậm rãi trên con đường dát vàng mà tưởng như dài vô tận.

Không gian xung quanh như bầu trời đầy sao, từng hòn đảo bay nổi trên màn đêm, ánh sao lấp lóe dưới tấm vải xanh tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Nhưng chính cái bức tranh tuyệt đẹp này khiến cô buồn nôn.

Còn gì đau hơn khi biết tin người mình yêu đang cận kề cái c.h.ế.t, trong khi mình thì bất lực không thể làm gì?

Bạch Hoa bần thần bước trên con đường, đôi mắt cô hiện lên chữ mệt mỏi rõ rệt.

"Ô, là Bạch Hoa Đại nhân đó ư? Lâu lắm mới thấy cô trở về đấy." - Một cô gái tóc mềm như lụa bay lơ lửng trên bầu trời nói. Bạch Hoa không thèm để ý đến cô. Mà cô gái thấy cô không đáp cũng chẳng để ý mà tiếp tục nói:
"Ngài đang đi đâu thế? Chẳng phải đó là nơi cất giữ Đồng Hồ Ước Nguyện sao?"

Bạch Hoa ngước mắt nhìn cô gái một cách vô hồn.

"Đưa tôi tới đó, tôi muốn thay đổi quá khứ."

.
.
.
Trở về 3 năm về trước, ở căn nhà của một cô gái nọ, đang reo lên những tiếng chuông điện thoại ồn ào.

Trúc Uyên, hiện tại đang là giáo viên cấp 3, học và làm việc tại một thành phố lớn. Hôm ấy là ngày cuối tuần, sau khi soạn xong quyển giáo án chất đống, cô quyết định giành tất cả thời gian vào việc viết tiểu thuyết trên mạng.

Nhưng hình như ông trời không cho cô nghỉ ngơi.

Cô gái với mái tóc ngắn ngang lưng đang pha cho mình một ly sữa nóng hổi, bàn làm việc, laptop, giấy, bút đã sẵn sàng. Tiếng điện thoại reo ở phòng khác khiến cô đau đầu. Thế rồi cô chỉ đành tạm gác lại một chút mà ra bắt máy.

Tiếng chuông điện thoại kết thúc, Trúc Uyên nhận ra ngay đầu dây bên kia là bạn thân mình, thế rồi cả hai nói chuyện hồi lâu.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, Trúc Uyên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện lại bắt đầu ngồi vào bàn, vươn vai, khởi động một chút để bắt đầu công việc.

"Cầu mong thành công phát đạt, bắt đầu nào."

Cô vừa gõ, vừa nâng ly sữa lên uống một cách ngon lành. Bỗng nhiên cô cảm thấy hình như trong ly sữa có gì đó rất lạ. Và rồi không để ý, cô đã nuốt vật đó vào bụng.

"Ực... Ọe..!"

Cô ho lớn một lúc lâu, ly sữa trên bàn bị tay cô vô tình đẩy vào mà đổ xuống, ly vỡ, sữa thì mất hơn nửa. Trúc Uyên nhìn, mà tim cô như sắp vỡ vụn.

Nhưng giờ không phải lúc tiếc cho ly sữa. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, cố gắng nôn ra cái thứ mình vừa nuốt vào. Tuy cô chưa nhìn thấy vật đó trông có hình dạng gì, nhưng nó lành lạnh mát mát như viên đá, chỉ bé bằng một đốt ngón tay.

Trúc Uyên nhìn bản thân trong gương, không thể ngừng chửi thề.

Nhưng mà... chắc không sao đâu ha. Mình sẽ đi kiểm tra lại camera phòng xem thứ đó xuất hiện ở đâu. Rõ ràng như cho sữa vào ly làm gì có thấy vật kì lạ như vậy.

Những suy nghĩ hiện lên trong đầu, Trúc Uyên không còn tâm trạng ngồi vào bàn làm việc được nữa, cô thở dài, rồi lau mặt mình.

"Chắc không sao đâu." - Cô tự trấn an.

Và rồi tiếng chuông cửa vang lên, đánh tan cơn hoang mang của Trúc Uyên.

"Ai đó!"

Cô vừa đi về phía cửa chính, vừa đoán xem người phía bên kia là ai.

Bạn thân à? Hay có đứa trẻ con nào nghịch ngợm quấy rối.

Cửa mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể bất ngờ hơn.

Một cô gái cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc màu bạch kim óng mượt, làn da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt tinh xảo, điểm nhấn là ở đôi mắt màu đỏ rực toát ra vẻ kiêu hãnh và uy lực. Cô gái mặt nguyên một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Trúc Uyên liền cảm thấy người này rất đặc biệt, một suy nghĩ lóe lên trên đầu cô:

"Cậu... là coslayer* hả?"

*Cosplayer: những người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, truyện tranh sách, video games, phim... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

"Cosplayer là gì?" - Cô gái tóc trắng nhíu mày, vừa dứt lời đã chạy vào trong nhà của Trúc Uyên. Bất ngờ, cô không kịp làm gì đã bị người lạ đẩy ngã mà chạy vào nhà.

"Ủa! Ê! Cậu là ai hả!? Mau đi ra đi ra!"

Rồi sau đó, bằng một cách thần kì, từ đôi tay chẳng có gì hết của cô gái tóc trắng đã đột nhiên xuất hiện một băng vải màu xanh rất dài. Cái thứ đó không chỉ được tạo ra từ bàn tay của cô gái, mà nó còn biết DI CHUYỂN, LỤC ĐỒ, LẠI CÒN BIẾT NÓI CHUYỆN NỮA!

"Thưa chủ nhân, không phải ở đây."

"Ở đây cũng không phải? Rốt cuộc mi giấu viên pha lê đó ở đâu?" - Cô gái tóc trắng tặc lưỡi, bắt đầu quay sang nhìn Trúc Uyên đầy căm phẫn.

Trúc Uyên ngơ ngác: "...Viên pha lê nào?"

Cô gái tóc trắng dơ ngón tay của mình lên: "Nó to bằng một đoạn này."

"..."

Trúc Uyên nhận ra điều gì đó, cô đơ người, rồi đơ tiếp, đơ tiếp. Cô sờ sờ chiếc bụng đang réo lên vì chưa ăn sáng của mình, rồi nhìn cô gái tóc trắng.

"...Ở đâu?" - Cô gái tóc trắng bắt đầu hoài nghi.

Trúc Uyên nhỏ giọng: "...Ở đây... Trong bụng tôi mất rồi..."

"..."

.
.
.

"Cứ gọi tôi là Bạch Hoa."

"Ừm, Bạch Hoa. Rồi thì... à ờm... cái thứ mà cậu vừa nói á thì..."

Bạch Hoa lấy tay đỡ đầu mình để tránh khỏi việc ngất vì cơn sốc. Cô ấy im lặng một hồi, rồi nhìn Trúc Uyên với vẻ vô cùng mệt mỏi.

Trúc Uyên cảm thấy rất có lỗi, nên cô đành mở lời an ủi trước: "... Thôi được rồi, tôi biết tôi sai, viên pha lê đó bao nhiêu vậy?"

"Nó rất đắt. Bằng tính mạng của tôi đấy."

"Hả!" Trúc Uyên lấy ví ra nhìn, rồi thấy mấy tờ tiền nhỏ xíu bị vò một chỗ, nhăn nhiu, mặt ỉu xìu: "Đắt vậy hả..."

"Tôi nói thật đấy. Nó là trái tim của tôi."

Trúc Uyên cố gắng cười: "Haha, cứ đùa."

"Ai đùa đâu chứ. Cậu đã ăn mất trái tim của tôi rồi."

"Ăn của cậu rồi sao cậu còn sống nhăn răng ở đây được!"

"Haizz..." - Bạch Hoa lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với cô: "Tôi là người đã chết rồi. Nhưng tôi có công việc rất đặc biệt, đó là [Kẻ Phán Xét Linh Hồn], người sẽ đi tìm, bắt, xét xử linh hồn đó."

Mặt của Trúc Uyên bắt đầu đơ ra, rồi cô cười ha hả: "Bảo là viên pha lê đó đắt hơn cả 50 năm tháng lương của tôi còn dễ nghe hơn ấy! Với cả, tim của cậu có hình pha lê ư, ảo thật đấy. Đã thế còn là người đã chết nữa, vậy, cậu chứng minh đi."

Bạch Hoa không nói nhiều, trực tiếp tạo ra cái băng hồi nãy, lấy một mảnh vụn to bằng cả cái bàn tay của chiếc ly bị vỡ kia, sau đó, đ.â.m vào tay của mình. Trúc Uyên lặng người, hoảng hốt, cô vội la lớn:
"Á á! Cậu làm gì thế! Tự dưng làm tổn thương bản thân là sao! Để tôi lấy hộp cứu thương, tuyệt đối đừng rút mảnh vụn ra nhá!"

Ngay lúc cô định rời đi, một bàn tay chợt kéo cô lại.

"Nhìn đi."

Trúc Uyên nhìn xuống bàn tay của Bạch Hoa.

"Ủa, vết thương đâu?"

"Vết thương lành rồi. Cũng bởi vì tôi không phải người đó." - Bạch Hoa đáp một cách hồn nhiên. Trước đôi mắt long lanh tràn ngập ngưỡng mộ và tò mò của Trúc Uyên, Bạch Hoa nói tiếp:
"Trong giới chúng tôi có một quy tắc, đó là phàm nhân khi giữ trái tim, đồ đạc, hay ở bên một người đã mất một thời gian, á.m khí trên người đã mất sẽ lây lan sang phàm nhân kia. Và á.m khí trộn lẫn với cơ thể của người thường sẽ rất dễ thu hút m.a quỷ đáng sợ. Đặc biệt là với một người đã ăn trái tim của tôi, cậu, Trúc Uyên, nên cẩn thận đó, từ thời điểm này trở đi cô rất dễ gặp xui xẻo."

"Hả! Giờ tôi phải làm gì?"

"Thì giờ phải để một con quỷ có sức mạnh lớn bảo vệ chứ sao. Yên tâm, tôi dư sức bảo vệ cho cậu. Trong vòng một tháng thôi, trái tim của tôi sau khi nhận thức được cơ thể không phải của chính chủ sẽ tự động thoát ra ngoài. Đến lúc đó cuộc sống của cậu sẽ trở về bình thường."

"À được thôi. Cơ mà, cậu là quỷ hả? Quỷ mà lại đi bắt con quỷ khác là sao?"

Bạch Hoa bình tĩnh giải thích:
"Quỷ chia ra thành hai phe: quỷ trắng và quỷ đen. Quỷ trắng là quỷ tốt, bảo vệ con người, thường sẽ nhận chỉ thị mà làm việc. Còn quỷ đen hoạt động với mục đích của riêng nó, nhưng đa phần là đoạt cơ thể, ăn nhân khí."

"Ồ, vậy cậu là quỷ trắng?"

"Ừ."

"Lạ nhờ, từ bé đến giờ tôi nghe truyện tâm linh nhiều lắm, sao mấy cái thuật ngữ cậu nói khác nhỉ?"

"Phim khác, đời thực khác. Nói chuyện đủ rồi." - Bạch Hoa đứng dậy, còn không quên dọn luôn đống mảnh vỡ thủy tinh: "Hẹn gặp lại vào ngày nào đó không xa."

"Ơ ớ? Cậu đi thế lỡ mấy con quỷ đen tới tấn công tôi thì sao?"

Bạch Hoa chỉ quay lại nhìn, sau đó vứt một câu: "Lúc đó tôi sẽ có mặt. Tạm biệt."

"Ơ..."

Rầm.

Cửa đóng, căn nhà của cô trở về bình thường như ban đầu. Nhưng lòng vô lại không thể yên tâm.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, và cũng là khởi đầu của vô vàn những rắc rối sau này.

*** Hết chương 1***

Tác giả: Xin chào các độc giả thân yêu lần đầu tiên ghé tới tác phẩm này của tui, cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc nó. Mấy chương khác sẽ rất thú vị, mong mọi người đón xem~!
* Lưu ý: Tác phẩm này có KHẢ NĂNG sẽ được chuyển thể thành truyện tranh và lưu hành trên app MANGATOON bởi họa sĩ Vĩ Duw (tôi) nhé mọi người. Khi nào có bản truyện tranh tôi sẽ thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro