Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận [1/2]

Bối cảnh: Lấy từ trong game, không bám sát vào cốt truyện gốc.
Dòng thời gian: Khi Scaramouche hiện tại đang là Kẻ Lang Thang (Wanderer) được Nhà Lữ Hành đặt tên là Kuni. (Nhà Lữ Hành là Aether)
Ý tưởng từ 1 bạn trên tik, nội dung có thể thay đổi chút...
____________________________________

- Cậu có chắc là sẽ tự một mình đi được không vậy, Nón Tròn? Tôi nghĩ là vẫn nên cần đến Nhà Lữ Hành đi với cậu thì sẽ tốt hơn.
Nahida lúc này đây đang chống tay và ngước mặt lên nhìn anh. Anh chẳng thèm nhìn cô mà khoanh tay quay sang một hướng khác. Anh chẳng cần một ai đi bên cạnh để trông chừng cả. Anh đâu phải là một đứa trẻ con còn nhỏ đâu? Tại sao cô cứ phải làm những việc này chứ? Thật phiền phức, anh chỉ muốn đi một mình thôi. Giờ đi với hai kẻ kia thì chỉ như rước họa vào thân. Vừa hay cùng lúc đó Nhà Lữ Hành và Paimon đã đến nơi. Khi vừa bước vô, Paimon lại như mọi khi mà hí hửng chào hỏi.
- Xin chào, Nahida. Tôi và Nhà Lữ Hành đã đến rồi đây! Cô có việc muốn nhờ bọn tôi sao?
Lúc nghe thấy tiếng của họ, cô ấy đã quay sang rồi mỉm cười đáp lại.
- Nhà Lữ Hành, Paimon. Cảm ơn hai người đã đến đây, dù có hơi làm phiền hai người nhưng mà tôi muốn hai người đi với Nón Tròn. Tôi sợ cậu ấy đi quanh Sumeru rồi lạc mất thôi nên tôi muốn nhờ hai người đi cùng cậu ấy.
Điều mà Nahida vừa nói làm cả hai người sững người đứng lại, họ nhìn Nahida rồi nhìn Kẻ Lang Thang. Aether không chắc những lời mà vị Thảo thần kia nói ra đã được suy nghĩ cẩn trọng chưa chứ y cảm giác đây không phải mục đích thật sự của cô ấy lắm. Y cảm giác như cô kêu y tới đây là để "trông chừng" anh theo một cách khác chứ không như cô nói. Lúc y đang định nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng của thức ăn dự trữ bên cạnh đang cười lớn. Y chỉ có thể thở bất lực,  y đang không mong một cuộc cãi tay đôi giữa họ sẽ xảy ra ngay tại đây, như vậy thì mệt lắm. Mồm của Paimon đã không chịu thua trước bất kì ai nữa rồi còn gặp đúng Kẻ Lang Thang, Aether không biết cuộc cãi vã này sẽ đi về đâu và ai là người thắng. Nhưng cái y biết là y sẽ chính là người mệt mỏi nhất trong này.
Đến tận lúc này rồi, Kuni chẳng chịu được mà lên tiếng. Rõ là đang khó chịu với điệu cười của Paimon nhưng anh không nên chấp một cái thức ăn dự trữ như vậy.
- Tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ đi một mình, Kusanali. Tôi không phải con nít đâu mà cần được "trông chừng".
Anh quay sang nhìn Nahida, cô ấy cũng quay sang nhìn anh. Cô ấy mỉm cười rồi đáp lại câu nói đó:
- Lỡ cậu gặp nguy hiểm hay gì thì sao? Tôi nghĩ cậu vẫn nên đi với họ thì tốt hơn.
Có vẻ như anh vẫn nên nghe lời Nahida thì tốt hơn, dù sao thì hai kẻ ngốc kia vẫn sẽ bám theo anh dù anh đã từ chối "lòng tốt" của Thảo thần rồi. Anh biết tính họ của ra sao nên chỉ đành kéo vành mũ xuống rồi bước đi ngang qua họ. Lúc này, Paimon cũng bắt đầu ngưng cười, Aether cũng thấy anh đi ngang qua họ thì quay đầu lại nhìn anh cùng với Paimon. Kuni lúc này lên tiếng.
- Các ngươi còn không mau đi nữa sao? Còn chờ đợi gì nữa, nhanh lên đi. Đừng chậm chạp như vậy.
Khi đó, anh vừa nói vừa rời đi nhanh chóng, Paimon lúc này đuổi theo rồi rồi hét lên.
- Cái tên mỏ hỗn kia! Chờ bọn ta với!
Paimon lập tức đuổi theo bóng lưng của anh. Aether đứng đó biết cười trừ, cậu quay lại chào tạm biệt Nahida rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nahida lúc này nhìn họ rồi thở dài.
- Cầu mong Nón Trón sẽ chẳng gây rắc rối gì cho hai người đó.
Cô nói xong thì quay rời đi để làm việc của bản thân.
Nhưng rốt cuộc thì khi họ đi vào sâu trong rừng rồi, họ lại lạc mất Kẻ Lang Thang. Đúng là họ tính không bằng anh tính. Bằng cách nào đó anh đã biến mất và chẳng để lại dấu vết nào nên giờ họ đang đau đầu đi kiếm anh khắp nơi. Họ chạy từ nơi này đến nơi khác cũng chẳng thấy anh đâu. Đến cuối cùng họ đành dựa vào 1 gốc cây mà thở dốc, họ đã chạy qua nhiều nơi rồi cũng chẳng tìm thấy, kể cả y có sài góc nhìn nguyên tố rồi nhưng anh đã chạy quá nhiều nơi nên họ không bắt kịp. Paimon lúc này thở rồi dậm chân trên trong không khí, cô nhóc này lúc này hét lên.
- Biết thế lúc đầu tôi với cậu không nên nhận lời này! Aiss, chẳng hiểu cái tên đó ở đâu nữa, tìm nãy giờ cũng không ra.
Aether chỉ sau khi nghỉ ngơi một lúc mới nói.
- Paimon, tôi nghĩ là tốt hơn chúng ta nên chia nhau ra tìm thì có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.
Paimon thấy ý kiến này hay thì vội vàng đồng ý, cô nhóc hùng hổ phải quyết tâm tìm ra anh rồi đem về nơi của Thảo thần và mách cô ấy để anh biết tay. Thế nên khi họ vừa nghỉ được một lúc thì đã chia nhau ra đi tìm ở các hướng ngược lại. Cách đó không xa, ngay trên đầu cái chỗ cây mà họ vừa nghỉ ngơi, chính là Kẻ Lang Thang đang ngồi trên cành cây đó. Anh chỉ đơn giản là quan sát họ nãy giờ rồi cười khẩy. Anh cảm thấy họ còn lâu mới có thể tìm thấy anh nếu Nhà Lữ Hành nhớ ra việc sử dụng góc nhìn nguyên tố của y để kiếm anh. Anh đã ngồi ở đó được một lúc sau khi họ rời đi, phải đảm bảo rằng họ đã rời đi xa mới dám nhảy xuống để đi dạo chơi một mình. Khi anh đang nhảy xuống thì bắt gặp một cái đầu màu bạch kim và có vệt đỏ ở phía bên phải đi ngang qua đó, anh không kịp phản ứng để sử dụng sức mạnh để bay lên. Anh chỉ cảnh báo người kia.
- Này, tên kia, tranh ra mau.
Nhưng tất cả đã quá muộn, khi chàng trai đó ngước mắt lên thì đã thấy anh đáp thẳng xuống người cậu. Khiến cả hai ngã xuống. Anh nằm ở trên chàng trai trẻ đó, còn cái mũ thì rơi ra ở một chỗ cách đó không xa. Đây quả thật là điều anh chẳng muốn tí nào, tại sao anh lại ngã vào trúng người tên này chứ? Trong lúc anh còn đang suy nghĩ và chưa kịp đứng dậy thì cậu thanh niên kia đã lên tiếng trước.
- Um... anh có thể đứng lên được không?
Khi giọng cậu ấy phát ra thì anh mới nhận ra anh đang đè lên người của cậu ấy. Thế nên Kuni đã vội vàng đứng dậy và đi kiếm cái mũ trước. Đồng thời, chàng trai trẻ đó cũng đã đứng dậy.
- Anh có sao vậy, tại hạ không nghĩ là sẽ có việc này xảy ra. Cho tại hạ xin lỗi về việc này khi không nghe thấy lời cảnh báo của anh trước đó.
Kuni nhặt được chiếc mũ lên và đội lên đầu, anh quay lại ra đằng sau khi nghe thấy câu nói đó. Anh đã lập tức phản bác.
- Ngươi đừng có đần như vậy, việc này không cần xin lỗi. Do ta cũng...
Anh khựng lại khi nhìn thấy cái vệt đỏ đó, liền liên tưởng đến Niwa nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, anh đã liền nghĩ ngợi một chút. Đó có vẻ là hậu duệ của gia tộc Kaedehara, chính xác là cậu ta. Cái vệt đỏ đó không khiến anh nhầm lẫn đi đâu được. Cậu chàng kia đột nhiên thấy anh hơi khựng lại thì tò mò hỏi.
- Anh thật sự là vẫn ổn chứ, tại hạ thấy...
Cậu ấy bị cắt lời ngay khi đó, anh nhíu mày nhìn cậu rồi kéo mũ xuống.
- Ta vẫn ổn.
Cậu ấy thấy vậy thì mỉm cười tiến lại gần, cậu ấy hỏi:
- Tại hạ thấy chúng rất có duyên, không mấy chúng ta có thể làm quen với nhau được không?
- Hửm..?
- Tại hạ tên là Kaedehara Kazuha, anh cứ gọi tại hạ là Kazuha thôi, rất vui khi được làm quen với anh. Không biết anh tên là gì nhỉ?
Kẻ Lang Thang cảm thấy cạn lời. Rõ là anh chẳng có nhu cầu muốn làm quen với cậu, vậy mà cậu lại chớp lấy cơ hội mà làm quen với anh. Chẳng còn cách nào nữa rồi, anh chỉ có thể thuận theo mà làm.
- Ta là một kẻ lang thang không có tên-
Anh khựng lại rồi suy nghĩ, hay là lấy cái tên của y đã đặt cho anh? Nó cũng là một ý hay, dù sao vẫn nên sử dụng hơn là để cậu ấy gọi anh là "Kẻ Lang Thang". Còn về phía Kazuha, cậu ấy vẫn đang quan sát anh kĩ càng khi đợi anh nói nốt.
- Ngươi cứ gọi ta là Kuni cũng được.
Khi anh cất lời, cũng là lúc Kazuha quay trở về thực tại sau khi quan sát anh. Cậu ấy vui vẻ đáp lại.
- Vậy rất vui khi được gặp anh, Kuni.
Kuni chỉ gật đầu rồi định xoay người đi thì bắt gặp thấy Nhà Lữ Hành đã chạy quay lại đây. Có vẻ y đã sài góc nhìn nguyên tố để tìm anh. Aether lúc này cố gắng hít thở vì đi quá lâu. Kazuha thấy Aether thì nhanh miệng chào hỏi.
- Ah, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, Nhà Lữ Hành.
Aether nghe thấy giọng Kazuha thì ngẩng mặt lên thấy cậu đang đứng với anh. Y hơi bất ngờ chưa kịp hỏi gì đó thì Kuni đã không biết sao kéo cả tay của Kazuha rồi kéo đi. Anh còn để lại một câu.
- Ngươi về nói với Kusanali rằng ta sẽ di ngao du với tên này, còn lâu mới về.
Hai người họ để lại y đang ngơ ngác nhìn họ, y chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rốt cuộc chuyện này là sao? Aether chưa hiểu gì cả.
Paimon cùng lúc đó vừa bay về, cô nhóc vừa bay vừa than thở về việc không kiếm thấy Kẻ Lang Thang đâu cả. Đột nhiên cô nhóc thấy Aether ở đó thì liền bay đến hỏi. Y nhìn Paimon rồi nói.
- Lúc nãy tôi gặp Kuni rồi nhưng anh ấy lại chạy đi còn kéo theo cả Kazuha nữa...
Paimon vừa nghe xong thì đột nhiên hét lên:
- CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ!?

       còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro