Về với em
Pair: Gái công sở x gái nội trợ
Bối cảnh: nếu mọi người nghĩ đến bối cảnh gì thì là bối cảnh ấy nhé ♡
Ending: SE lại là SadEnding đóo.
Warn: nữ x nữ ai không thích thì dừng đọc ạaa ♡
Lúc đọc chill chill với nhạc nha mọi người *♡* chúc mọi người đọc vui vẻ nhó ◇
__________________☆☆___________________
Tiếng gió vút ngoài kia tạo ra những tiếng vù vù, đông đã đến rồi, em nằm trong nhà cùng chiếc chăn ấm mà lòng em lạnh lẽo. Đêm nay nàng lại không về rồi.
Em ôm siết lấy cái chăn kia, vùi mình vào trong chăn để bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.
'Chắc chị ấy mấy hôm nay bận thôi.'
Em tự khẳng định như thế, em không thể nào mà nghi ngời người em yêu được, như thế thì đâu thể là tình yêu. Nhưng dạo này nàng có những hành động làm em sinh nghi nhưng rồi em lại trấn an bản thân rằng mình quá đa nghi thôi.
'Hay chị ấy định chuẩn bị cho mình một bất ngờ.'
Cũng không phải tự nhiên mà em nghĩ vậy, em và nàng cũng đã yêu nhau được hai năm rồi mà tuần sau là ngày kỉ niệm mà hai đứa yêu nhau. Em cũng hồi hộp mà suy nghĩ về quà mà bản thân sẽ chuẩn bị và mong rằng nửa kia của em cũng sẽ có gì đó để cho ngày kỉ niệm của hai đứa.
Nghĩ đến đây em đỡ buồn hơn hẳn dù trong lòng có chút buồn vì người yêu dạo này hay đi sớm về khuya. Nhưng thay vào đó là sự vui mừng vì ngày kỉ niệm yêu nhau hai năm với nàng.
Bỗng em nghe thấy tiếng mở cửa.
'Chị ấy về' em suy nghĩ.
Vội vã rời giường để đón nàng, em muốn được ở gần nàng nhớ mùi hương của nàng, nhớ cái ôm ấm áp và nhớ những câu hỏi han của nàng. Xa nàng em cảm giác như mình đang chết dần chết mòn vậy. Nhưng những hành động đó chỉ là của trước kia.
-Chị ơi, chị về rồi đó hả.
-Ừ chị về rồi.
-Chị có mệt không, dạo này công ti chị bắt bọn chị tăng ca muộn thế.
-À ừ muộn thật, thôi chị không ăn tối đâu chị đi tắm đây.
Nàng cầm chiếc túi xách của mình mà đi vào phòng, em nhìn theo bóng lưng ấy. Nàng ấy đã tăng ca về muộn còn ngày càng lạnh lùng với em bảo sao em không thể ngăn những đa nghi của bản thân với nàng chứ?
Em đau đớn chạy vào bếp, nhìn chỗ thức ăn mình chuẩn bị mà rơi nước mắt. Có lẽ là một bất ngờ thật lớn chăng, một bất ngờ nhân ngày kỉ niệm yêu nhau mà em không thể quên được chăng nên chị ấy mới như thế này
Vừa trấn an bản thân vừa khóc. Em ghét sự lạnh lùng này từ nàng nhưng em lại chả thể nói thế trước mặt nàng được, em sợ nàng bỏ em, chê em phiền phức và không còn yêu em nữa. Em sợ lắm!
Sợ nhưng em không thể làm gì. Thấy lạnh em lại đi vào phòng.
'Thậm chí chị ấy còn ngủ phòng khác.'
Em đau đớn nằm xuống giường mà vùi mặt vào chăn để lau đi những dòng nước mắt đó. Có lẽ với em đêm nay là một đêm dài vì bản thân em có ngủ được đâu? Quay mặt ra ô cửa sổ gần giường, em hi vọng ngày mai nàng sẽ trở lại như trước kia, lại yêu thương em và ôm em.
___________________☆☆__________________
Nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mắt em làm em thức giấc. Em tỉnh dậy sau cơn mộng mị của bản thân cùng đôi mắt hơi sưng lên vì em khóc tối hôm qua.
'Chắc là giờ chị ấy đi làm rồi.'
Em rời khỏi giường, chân em chạm vào sàn lạnh mà khẽ rùng mình một chút. Em lại quên đi tất rồi, mọi lần đông đến em quên đi tất thì nàng sẽ nhắc em còn bây giờ thậm chính nàng còn không để tâm đến em. Nghĩ hồi em lật đật đi tìm đôi dép bông đi trong nhà. Em chắc lại bỏ quên trong nhà bếp rồi.
Em đi vội vào nhà bếp mà tìm đôi dép, tìm xong em mở tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa sáng của bản thân. Nhìn vào tủ lạnh em mới bất ngờ nhận ra là đồ ăn tối qua được cất gọn vào trong tủ lạnh. Em khẽ cười, có lẽ nàng vẫn còn quan tâm em nên mới để vào giúp em.
Thấy bản thân đã ổn hơn, em quyết định sẽ ăn sáng tươm tất một chút để bản thân có sức khỏe mà luôn ở cạnh nàng. Em vui vẻ nấu ăn và ăn một cách ngon lành, có lẽ đó là bữa sáng ngon nhất của em.
Em quay ra nhìn đồng hồ, em lại chờ đợi nàng về nhà. Muộn bao lâu em cũng muốn chờ. Em muốn cho nàng biết rằng chỉ cần nàng còn yêu em thì em chờ đợi nàng bao lâu cũng được.
Nhưng nếu nàng không còn thì sao?
___________________☆☆__________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của em và nàng!
Em háo hức mong chờ, sáng em dậy rất sớm nghĩ bụng định rủ thêm nàng nhưng em mới nhớ ra nàng đi làm về muộn còn cần được nghỉ ngơi nữa.
Em muốn chuẩn bị cho nàng một bữa tối lãng mạn và hoa. Nàng từng bảo nàng thích hoa lưu ly vậy nên em sẽ tặp cho nàng một bó lưu ly thật đẹp. Nghĩ vậy, em vội đi thay đồ ngủ và chuẩn bị tiền để đi mua sắm.
Dọc con đường đến siêu thị, em thấy chiếc váy cưới rất đẹp, em đứng đần ra một chút. Em đang tưởng tượng nàng trong chiếc váy này, em mong một ngày nào đó nàng sẽ mặc chiếc váy này và cùng em tiến vào lễ đường. Em ngửa mặt lên để bản thân không rơi nước mắt, em sợ tất cả chỉ là giấc mơ của em chứ mãi mãi không phải là tương lai mà em muốn đến.
Em quay ngoắt đầu đi rồi chạy đến siêu thị bỏ đi những suy nghĩ ấy của bản thân. Giờ em nên quan tâm đến ngày kỉ niệm chứ không phải là đứng đây buồn. Em sẽ hâm nóng lại tình cảm với nàng, em muốn một tương lai sẽ có nàng ở bên cạnh và cùng sống hạnh phúc.
Khi đến siêu thị, vì bản thân quá cẩn thận cho công việc chọn thức ăn mà thời gian trôi rất nhanh. Giờ đã đến trưa em mới mua xong thức ăn để đi về, em mới sực nhớ ra em quên mua hoa cho nàng. Vội chạy vào cửa hàng hoa gần đó, em tỉ mỉ chọn từng bông, em muốn tối nay phải thật hoàn hảo.
Ra khỏi cửa hàng em bỗng nhìn thấy dáng người quen quen ở phía đối mình. Em sực nhớ ra, đó không phải là nàng sao, nàng ở đây làm gì chứ không phải hôm nay nàng phải đi làm sao. Như nhận ra có ai đó đang nhìn mình nàng quay lại và nhìn thấy em. Em phấn khởi mà vẫy tay lại với nàng. Nàng nhìn em cười, tay cầm một bó cẩm chướng đỏ tươi. Thấy em vẫy tay nàng vội chạy qua chỗ em
Em biết mà, em biết nàng còn yêu em mà bởi vì hoa cẩm chướng là hoa em thích mà
Rầm
Trước mắt em là một cảnh mà cả đời em sẽ không quên. Người em yêu bị xe tông. Em lo lắng và sợ hãi chạy lại mà nâng nàng lên, nàng ôm khư khư bó cẩm chướng trong tay mà nhìn em.
-Cho chị x.....xin lỗi nh.....á, chị lại làm em b.....buồn rồi.
Nàng lại nhìn em cười, nàng cười cái gì chứ? Phải thấy đau chứ? Người yêu em làm sao vậy?
-Chị đợi một chút nhé nãy em gọi xe cứu thương rồi. Xe tông nhẹ nên chị đừng nói vậy nhé.
-Nhẹ á vậy m...may q....quá. N........nhưng m....mà chị hơi ch..óng mặt.
Rồi em mới bắt đầu nhận ra tay mình đỡ đầu nàng có hơi ướt. Bỏ ra em mới nhận ra tay mình toàn máu, em sợ hãi mà nhìn nàng. Em cố mạnh mẽ để nàng không lo lắng nhưng em không thể, nước mắt em rơi xuống gương mặt nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống.
-Em xin lỗi đáng nhẽ ra em không nên gọi chị sang. Tất cả là lỗi của em.
Nàng ngày càng cảm thấy lạnh nàng muốn ôm em nhưng nàng không thể cử động tay được. Rồi nàng nhận ra có gì đó nóng ẩm đụng vào da thịt nàng, nàng nhận ra em đang khóc. Nàng dùng hết lực của bản thân để lau nước mắt cho em và mỉm cười.
-N...nào, kh..ông ph...ải l...ỗi của e...em
-K...không có c...hị e..m n..hớ ch...ăm s...óc tố..t cho b...ản th..ân....
-Ch...ị yê....u em.
-Em cũng yêu chị nên làm ơn đấy đừng ngất nhé, em không thể sống nổi mà không có chị mất, cố lên chị. Xe cấp cứu sắp đến rồi.
-Chị ơi?
-C....chị ơi...
-Chị tỉnh lại đi mà...
Nàng lịm đi cùng với cơ thể đang lạnh dần trong tay em.
Nàng chết rồi.
____________________☆☆_________________
Em cầm bó cẩm chướng về nhà, cùng đồ ăn và bó hoa lưu ly mà em định tặng nàng. Về đến nhà em thấy nhà được trang trí cùng bóng bay, nàng đã chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn mà giờ nàng cho em một bất ngờ còn kinh khủng hơn.
Nàng không còn trên cõi đời này nữa rồi, em nhìn một lượt qua căn phòng khắp nơi em đều nhìn thấy hình bóng nàng nhưng giờ nàng đang nơi đâu rồi.
Em đi chuẩn bị cho bữa tối, bữa tối mà dành cho hai người cuối cùng lại chỉ là một. Em chuẩn bị tươm tất và ngồi xuống bàn cùng một chiếc váy trắng. Hai chiếc váy trắng cho em và nàng. Để chiếc váy kia đối diện mình, em nói chuyện với nó như thể nó là nàng vậy.
Em điên rồi!
Ăn xong bữa tối em đi vào phòng làm việc của nàng, em thấy bản kế hoạch của nàng chuẩn bị cho ngày kỉ niệm của hai đứa. Em nhìn rồi rơi nước mắt, em lại khóc rồi.
Em mặc chiếc váy trắng ngồi trong phòng làm việc của nàng mà đọc đi đọc lại mấy dòng thơ.
Bóng đêm dần xuống
Sao nàng chưa về
Để con tim em
Chìm trong thương nhớ.
Em cùng chiếc váy trắng đi vào phòng tắm. Tay em cầm con dao và nhìn vào bồn tắm. Em ngồi vào bồn tắm và xả chút nước vào.
Em cắt cổ tay em rồi
Em sẽ đi tìm nàng, em muốn được ở cùng nàng, nàng mới chính là hạnh phúc. Không có nàng em biết sống sao.
Em cũng đi theo nàng rồi, cầu chúc em sẽ tìm được nàng sẽ được hạnh phúc kiếp sau.
__________________☆☆___________________
Số từ: 1950 từ
Chèn ơi hơi nhiều rồi, mong mọi người sẽ tận hưởng tác phẩm của mình ạ ♡
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhó iu iu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro