Tiệm hoa
Pair: Cô chủ tiệm hoa x gái "bán hoa"
Bối cảnh: nếu mọi người nghĩ đến bối cảnh gì thì là bối cảnh ấy nhé ♡
Ending: SE là SadEnding ạ.
Warn: nữ x nữ ai không thích thì dừng đọc ạaa ☆
Lúc đọc chill chill với nhạc nha mọi người *♡* chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ◇
_________________☆☆___________________
Chiều đã đến rồi, nơi nắng vàng đã dần ngả màu cam chiếu xuống góc phố nơi có một tiệm hoa nhỏ ngát hương hoa.
Nắng chiếu lên từng sợi tóc vàng của chủ tiệm hoa làm màu tóc đã vàng nay như phát sáng lên vậy. Cô đang bận bịu thu xếp gọn lại những bông hoa đang được nhuộm bởi ánh nắng chiều. Cùng lúc cô vừa ngân nga một bài nhạc và liên tay dọn dẹp lại cửa hàng của mình.
Lại lần nữa, lại có một người phụ nữ lần nữa đứng ở góc tủ điện thoại mà ngắm cô chủ tiệm hoa xinh đẹp ở góc phố. Nàng ta ngắm nhìn đắm say cô gái nọ, gương mặt được điểm lên một nụ cười nhỏ. Rồi nàng vội vã bước tới nơi tiệm hoa đó.
- Chào em.
Bất ngờ vì cô đang trong không gian riêng của bản thân bỗng dưng có tiếng người, cô vội quay đầu lại để tìm ra nơi phát ra tiếng chào đó.
- A em chào chị.
Cô chủ tiệm nở một nụ cười rạng rỡ để chào đón người khách quen này của mình, nàng đắm đuối nhìn lấy nụ cười ấy mà không thể ngăn những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình.
"Em ấy cười xinh đẹp quá!"
-Chị ơi, chị làm sao vậy ạ?
Mải ngắm cô mà nàng đã đứng đực mặt ra làm cô thấy lo lắng rằng nàng xảy ra chuyện gì.
-À không có gì đâu, mà bây giờ còn hoa không em ?
Né tránh ánh mắt cô vì gương mặt nàng đã đỏ lên vì ngượng. Nàng vội chuyển chủ đề để bản thân thoát ra khỏi sự ngượng ngùng này. Thấy thế cô liền nở nụ cười tươi rói và đáp lại lời của nàng.
- Tất nhiên là còn rồi chị, em mở hàng đến giờ là chờ chị mà.
Nàng bùng nổ, mặt đỏ như trái cà chua mà quay mặt đi với dòng suy nghĩ như được khắc vào trong tim mình.
"Em ấy còn mở đến giờ là chờ mình á. Ngại chết mình mất!"
-À vậy còn hoa Tulip vàng không?
-Còn chị ạ, chỉ vào trong đây đi kẻo nắng rồi em gói hoa lại vào cho nhé.
Nàng nhìn vào đôi mắt của cô mà mỉm cười, có lẽ đến tận bây giờ nàng mới thật sự được sống, có nhiều điều trong cuộc sống của nàng khiến nàng chán nản nhưng có thêm cô vào khiến nàng như có thêm động lực để sống vậy. Dù cho hiện tại cuộc sống nàng khủng khiếp biết bao.
__________________☆☆___________________
-Tiền đâu rồi con điếm này?
Một tiếng chát vang lên đầy đau đớn.
Trước mặt nàng là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc trẻ trung, bà ta đang giận dữ nhìn nàng với đôi mắt lăn sòng sọc vô cùng tức giận. Nàng đau đớn mà ôm lấy bên má bị tát đã đỏ ửng lên kia mà rơi nước mắt. Lại thế nữa rồi nàng lại bị đánh rồi.
- Oan ức lắm hay sao mà khóc hả? Tao hỏi lại lần nữa sao mày lại đưa thiếu tiền cho tao?
-C...on xin l..lỗi tại con cần dùng tiền có ch...út việc ạ - Nàng thút thít cất tiếng.
- Đây không phải là lần đầu tiên mày
đưa thiếu tiền cho tao đâu con điếm này. Mày làm ăn cho cẩn thận còn một lần nữa tao đánh chết mày đấy.
-V...vâng thưa bà.
Thấy bóng dáng người đàn bà ấy đi mất nàng mới uất ức khóc lớn. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại phải sống khổ sở thế này. Nhớ lại lúc trước vì trả nợ cho cha mà khiến nàng lâm đến vực thẳm này mà không còn sự lựa chọn nào khác.
Nàng không muốn chúng nó động đến cha nàng. Nàng sợ lắm nàng sợ lại phải mất thêm người mà nàng yêu thương nữa, nhưng rồi còn cuộc đời nàng thì sao...
Suy sụp và đau đớn nàng bỗng nghĩ đến cô. Ánh nắng nơi góc phố cùng với tiệm hoa bé nhỏ. Có lẽ đó là lí do nàng còn sống đến hiện giờ, cô chính là lí do để sống. Nếu hôm đó cô không tặng nàng một bông hoa Tulip vàng và cười tươi như thế thì có lẽ nàng đã không còn trên cõi đời này rồi.
Nàng còn nhớ rõ câu nói của cô ngày hôm ấy.
Cô bảo nàng đừng khóc vì nàng khóc sẽ không đẹp như lúc nàng cười.
Bỗng trên môi nàng hiện lên một nụ cười nhỏ, có lẽ cô luôn luôn là động lực sống duy nhất của nàng ở hiện tại. Nàng lại suy nghĩ đến ngày mai lại được nhìn thấy cô làm trong tim nàng run lên vì vui sướng, nàng vội chạy về nơi ở của mình mà tương tư về cô chủ tiệm hoa ấy.
Rồi nàng nảy ra một suy nghĩ, ngày mai này sẽ tỏ tình cô ấy, nàng muốn cùng cô ấy chạy trốn khỏi đây cùng nhau và xây dựng một tiệm bán hoa khác cùng cô và cùng hạnh phúc sống cùng nhau. Nàng mải suy tư mà quên đi nỗi đau đớn vừa nãy, lim dim chìm vào hạnh phúc trong mơ của nàng.
Chỉ tiếc nó là trong mơ thôi.
___________________☆☆__________________
Đến buổi chiều hôm ấy người ta lại nhìn thấy bóng dáng nàng quanh quẩn tại cái cửa hàng bán hoa đó, chỉ tiếc là quán hôm nay đóng cửa mất rồi.
Nàng thấy lạ, sao nay cô lại đóng cửa hàng chứ? Thấy thế nàng vội vã chạy lại một cô chủ tiệm quán trà ở phía đối diện mà hỏi.
- Cô ơi nay bạn chủ tiệm hoa đối diện với cửa hàng cô không đi làm ạ.
- À con bé ấy á, sáng nay nó lấy chồng rồi đi theo chồng luôn rồi. Cô cũng thấy tiếc quá con bé tốt bụng và nhanh nhảu lắm giờ nó không có ở đây thấy trống vắng quá.
- L..l..lấy chồng ạ?
- Đúng rồi đó con, tại cô nghe là bố mẹ nó bắt cưới thằng kia lúc đầu nó không chịu nhưng mẹ nó dọa nếu không chịu lấy chồng thì mẹ nó tự tử nên sáng nay cưới luôn rồi con, chắc tại sợ con bé đổi ý.
- Dạ vâng con cảm ơn cô.
Nàng cố ngăn dòng nước mắt đang dâng trào của nàng, trái tim nàng như có ai đang cứa vào vậy, vậy là ánh dương của nàng cũng bỏ nàng mà đi. Chào cô rồi nàng lại bước đến bên cửa tiệm hoa đó bỗng nàng thấy một bức thư màu hồng có đề tên nàng, nó dành cho nàng.
....Có lẽ lúc chị đọc lá thư này thì em đã không ở đây nữa rồi, em xin lỗi vì đã không nói cho chị về việc em sẽ phải lấy chồng và không còn ở đây nữa. Để bù đắp em tặng chị một bó hoa chị yêu thích là bó Tulip vàng. Em chỉ muốn nói là cảm ơn chị vì đã luôn bên cạnh em....
Nàng chỉ chú ý vào đúng đoạn cô tặng nàng hoa Tulip vàng, bông hoa mà lần đầu tiên gặp mặt cô tặng nàng. Lần đầu tiên thì là ngập tràn hạnh phúc còn lần này lại là nỗi đau đớn.
Nàng đau đớn cùng trái tim như đang rỉ máu của mình. Nàng rơi nước mắt lên tấm thư đó mà khóc không thành tiếng. Sao mọi điều đau khổ lại cứ đến với nàng như vậy, tại sao ông trời cứ phải lấy đi mọi thứ của nàng như vậy chứ!
Nàng lấy bó hoa Tulip vàng đó lên mà ôm. Cầm chút tiền mà bản thân mình kiếm được sáng nay mà mua thuốc ngủ và đợi đến đêm lúc mà đường vắng tanh, nàng cho ra tay một nắm thuốc rồi rơi nước mắt mà nuốt xuống.
- Nếu có kiếp sau chị mong chị lại được gặp em, lại được yêu em, lại được cùng em vui vẻ mà sống. Nếu có thể chị mong em cũng sẽ yêu chị nhiều như chị đã yêu em.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra 1 thi thể nữ lạnh ngắt ở bên cạnh một tiệm hoa nhỏ ở cuối góc phố. Trên tay cô ấy ôm một đóa hoa Tulip màu vàng.
____________________☆☆_________________
Số từ: 1496 từ
Xin chào tớ là Lui đây và nếu đọc đến đây cậu đã đọc được 1496 từ rồi đó ạ.
Cảm ơn vì đã đọc nếu cậu thích thì hãy ủng hộ tớ nhé!!! Yêu cậu nhiều lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro