Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đám Tang

Lý Võ Nam
Mưa rơi xối xả vào ngày đưa anh đi chả còn tiếng nói cười gì nữa...
Hoa Anh đáng lẽ ra em sẽ là người khóc nhiều nhất nhưng cả ngày trời em chỉ lặng im ôm ảnh tang của anh mình em cũng muốn khóc chứ nhưng vì lời hứa với anh mà em chẳng thể:
"Hứa với anh sẽ không khóc lầm nào nữa nhé"
Có một loại nỗi buồn tồn tại trên thế giới này là không cách nào rơi nước mắt, loại bi ai này không thể giải thích được bằng lời, cho dù em có giải thích người khác cũng không cách nào hiểu. Nó vĩnh viễn không thể biến mất, giống như hoa tuyết rơi trong đêm, tĩnh mịch đọng lại trong đáy lòng em.
Mưa cững đã tạnh dần nhưng nơi đó chẳng thể ấm lên, Mặt trời đang lặng dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi lá. Hoàng hôn, suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa, cố níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn.
Sải chân bước vào căn phòng đang tổ chức thờ cúng người anh trai, anh không một lời từ biệt mà ra đi trước mắt em từ khi nào mà ngày nhập học lại biến thành ngày dỗ của anh vậy. Em không thể trách được anh nếu được lựa chọn thì anh cũng chả muốn. *Anh biết không giờ đây loài hoa anh thích đã trở thành hoa tang màu sắc xanh của cẩm tú giờ đây lại hòa mình vào khói của nén nhang ...* "Haiz~ai biết được cái chết lại đến bất ngờ, không kịp trở tay như thế ? chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời trong chớp mắt đã lặng xuống chân trời mãi chìm sâu vào trong bóng tối." "Kìa có phải là tiểu thư nhà Lý không. chắc cô ta buồn lắm anh trai cơ mà" "Tôi nghe nói con bé chỉ chơi với anh trai nó thôi" "Nhìn mắt con bé nó kìa sung hút lên rồi" "Con bé nó mạnh mẽ lắm chắc không sao đâu" Khi nhìn vào đôi mắt anh đào ấy đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển, mỗi ánh nhìn của em đều là sự tiếc nuối cho người anh trai. Để rồi lễ tang cũng đã tàn, bước về phòng mình em vì mệt mỏi nên cũng đã ngủ luôn. Khi tỉnh dậy đã là ngày đi học đầu tiên hôm nay, trời mang sắc u ám, nhạt nhoà đi cách nắng vàng, trôi đi những áng bồng bềnh. Bước ra của em lên chiếc xe đã chờ sẵn ở đó, đến trường suốt buổi học em chẳng thể tập trung được trong đầu chỉ còn nhớ mỗi hình bóng người anh trai quá cố của mình. *Chắc anh đau lắm nhỉ phải chịu đựng những thứ như thế này bị hẳn một chiếc xe tải đâm vào cơ mà...anh đi rồi em biết chơi với ai đây anh biết rõ em mà khó kết bạn lắm chả ai muốn chơi với người xấu tính như em.* "Tan học rồi các em về đi" Em bước đi thật nhanh về cổng trường bỗng đụng phải một ngươi. "Á~tôi xin lỗi" "Nè em không sao chứ" Một bàn tay dơ ra trước mặt em. " Xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay" Không thèm nhìn lại em chạy vội chạy ra xe. "Phù~thật đáng sợ tại sao họ lại phải quan tâm cho tôi chứ" "Tiểu thư chúng ta hôm nay sẽ đi thăm một người và ngủ lại ở đó" "Cái gì! ngươi không đùa ta chứ ác mộng à tại sao ta phải đi cơ chứ?" "Đây là mệnh lệnh của Phu Nhân tôi không thể chối cãi được" "Tôi sẽ làm mất mặt bà ta" Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cổ kính trong đó là phu nhân và một người đàn ông...đó là lão gia họ Võ. Bỗng có người cất tiếng kêu em vào. "Hoa Anh vào trong đây" Bước vào em bị mẹ mình lôi xuống ngồi vào bàn. "Đây là con gái tôi Lý Hoa Anh" "Con bé cùng trường với con gái anh thì phải" "Vậy để chúng ở với nhau vậy" "Con ra đây" " Có lẽ chúng sẽ hợp với nhau thôi" Một cô gái với mái tóc ngắn bước ra.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoaanhdao