Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào năm 2024, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian tại một siêu thị 24 giờ tại thành phố Sài Gòn. Một người con gái 20 tuổi vẫn chưa có công việc ổn định giữa cái đất Sài Gòn này thì là một khó khăn đối với cô, nhưng cô chẳng biết phải làm sao cả, nói thẳng ra cô chỉ là một đứa vô dụng

*Reng Reng* là tiếng điện thoại reo, cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra

"Mẹ gọi"

Cô bắt máy

–Con Huyền đúng không?

Kì lạ đầu dây bên kia không phải là giọng của mẹ. Hình như là giọng của bác 6 kế bên nhà

-Dạ con Huyền đây bác, mẹ con đâu?

–Huyền! mày mau về nhà xem mẹ mày như nào đi, mẹ mày bị đột quỵ đang nằm trong bệnh viện đấy

Cô khi nghe bác 6 nói mẹ cô đang trong bệnh viện, cô bất ngờ không thể tin lời nói của bác 6 là thật, bàn tay cô rã rời, cô cố giữ một chút bình tĩnh còn sót lại, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại cho khỏi rớt, giọng cô rung rung khẽ nói

"Bác 6 nói gì ạ...? Mẹ.. Mẹ con... "

Giọng bác 6 vội vàng nói "Mẹ mày bị đột quỵ đang nằm trong bệnh viện! Mày mau về xem mẹ như nào đi! Không bả lại chết trong bệnh viện đấy!"

"Giờ tao phải đi vào bệnh viện xem mẹ mày như nào đã, mày nhanh nhanh về nghe chưa"

Đầu dây bên kia tắt máy. Nước mắt cô rưng rưng, chút bình tĩnh còn sót lại cũng đã bay, cô vừa lo lắng vừa sợ mẹ cô sẽ gặp phải chuyện gì không hay, cô vội vàng chạy lại chủ quán xin nghỉ

"Anh ơi! Cho em xin lấy trước tháng lương, em về quê xem mẹ như nào, mẹ em bị đột quỵ hiện đang nằm trong bệnh viện! "

Anh chủ quán hiểu chuyện gật đầu "Ừm, em về xem mẹ đi, à đợi anh xíu" Chủ quán lấy bóp ra đưa cho cô 7 triệu "Đây em cầm mà lo cho mẹ đi"

"Tiền lương em chỉ có 5 triệu... "

"Anh cho em đấy, cầm mà lo cho mẹ đi, xong việc thì cứ lại đây mà làm"

"Em cảm ơn anh nhiều"

"Rồi, lẹ về xem mẹ em như nào đi"

Cô chạy xe về nhà trọ, gom bừa mấy bộ quần áo rồi tranh thủ ra bến xe. Từ Sài Gòn về Đồng Nai phải mất 1 tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ mới tới bến xe.

Cô bước xuống xe, lấy điện thoại ra gọi cho bác 6

-Bác 6, mẹ con đang ở bệnh viện nào vậy, con bắt xe ôm chạy tới

–Mẹ mày đang ở bệnh lớn, nằm khoa cấp cứu đấy

-Dạ, con đến liền

Cô bắt chiếc xe ôm gần đó tới bệnh viện lớn, từ bến xe tới bệnh viện lớn đường đi khá là xa. Vừa tới bệnh viện cô bước gấp xuống xe trả tiền xe ôm rồi chạy nhanh vào bệnh viện, nhưng chẳng hiểu tại sao đầu cô lại rối, không thể nhớ khoa cấp cứu nằm ở đâu. Vừa lúc này có một cô y tá đi ngang qua, cô đi lại hỏi chất giọng rung rung

"Cho hỏi... Khoa cấp cứu ở đâu vậy"

"Cô đi thẳng, xong rẻ trái đi tới cuối hành lang là tới khoa cấp cứu nha"

Cô gật đầu cảm ơn cô y tá, cô đi vào theo chỉ dẫn của y tá, tâm trạng cô sợ hãi, sợ rằng mẹ cô không may lại có chuyện gì, sợ rằng điều khi xưa xảy ra với ba cô lại tới với mẹ cô, bây giờ cô chỉ còn có mẹ, họ hàng thì chẳng ai ngó tới nhà cô chỉ vì nhà cô nghèo

Cô đi tới cuối hành lang theo chỉ dẫn của cô y tá, thì thấy bác 6 đang ngồi trước phòng cấp cứu, cô lại gần hỏi

"bác, mẹ con sao rồi...? "

Bác sáu nhìn cô lắc đầu "Không biết nữa, nảy giờ mẹ mày vào đó cũng 2 tiếng mấy rồi"

Cô lo lắng nhìn vào cánh cửa cấp cứu trước, cô ngồi xuống ghế khuôn mặt tái xanh lại. Không lâu sau bác sĩ bước ra, cô đứng lại đi nhanh lại hỏi bác sĩ "Bác sĩ, mẹ tôi... Mẹ tôi sao rồi"

Vị bác sĩ thở dài, tháo chiếc khẩu trang ra lắc đầu "Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà đem về mà lo hậu sự"

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai cô, đôi chân cô rung rung chẳng thể đứng nỗi nữa, bác 6 thấy vậy đỡ cô ngồi xuống ghế

"thôi mẹ mày dù sao cũng đã già, bà ấy đi cứ coi như giải thoát cho bả đi" Cô im lặng chẳng nói gì.

Xác mẹ cô được đem về nhà làm đám, nhà cô nghèo chỉ có thể làm đám tang nho nhỏ cho mẹ. Sau khi mẹ được chôn cất đàng hoàng, bây giờ trong căn nhà cấp 4 cũ kỉ nho nhỏ chỉ còn mình cô

Cô đang thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà thì bác 6 mang một chén canh bưng qua cho cô

"cháu uống chén canh này đi, hôm qua giờ đã không ăn gì rồi"

Cô khẽ gật đầu, cầm chén canh uống từ từ. Khi uống xong cô đưa chén canh cho bác 6, tự nhiên đôi mắt cô mờ dần mờ dần chẳng thể thấy được gì, trong lúc cô cố gắng dùng hết mọi tỉnh táo cuối cùng nhìn bác 6 đang cười nham hiểm, cô hỏi "Bác 6 trong chén canh... Có gì? "

Cô vừa nói hết câu, là lúc cô ngất đi không còn một chút ý thức nào.

Trong cơn mơ màng, một đoạn phim kể về cô từ nhỏ cho tới lúc lớn được chiếu nhanh trong cơn mơ màng đấy, những ý thức mơ hồ của cô còn sót lại cô nghe thấy tiếng của cô gái trẻ đang nói gì đó

"Ông chủ! Bà chủ ơi, cậu hai! Cậu ba ơi! mợ út cử động rồi"

Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu từ từ tỉnh dậy, đầu cô đau nhức cứ như cô vừa bị thưa gì đó đập vào đầu, cô ngồi dậy xoa xoa cái đầu đang nhức dữ dội của mình

"Con Ngọc nó tỉnh rồi, con tôi nó tỉnh rồi ông ơi! "

Cô giật mình ngước lên nhìn thấy một đám người đi vào, cô có chút sợ hãi người đàn bà trong đám đó nước mắt rưng rưng, đi lại gần cô đưa đôi bàn tay khẽ rung nhẹ ôm cô vào lòng, cô không phản khán gì mà cho bà ấy ôm cô, người đàn bà nhìn cô không thể giấu được niềm vui trong lòng

"Út Ngọc, con tĩnh rồi, con làm má lo muốn chết! "

"Mấy người... là ai vậy? " Cô ngồi im nhìn một đám trước mặt, chỉ một câu hỏi của cô khiến đám người kia từ mặt vui mừng không thể giấu giờ lại thành khuôn mặt bất ngờ hiện rõ

"Út? mày nói gì thế? tao là Minh Thắng anh hai mày đây? "

"Hả!? tôi có anh hai sao"

"Không nhưng có anh hai, mày còn có anh ba là tao nữa này út"

Cô im lặng không nói gì thêm. Nói thật thì cô có chút nhìn họ lại quen, mà tại sao bây giờ cô chẳng nhớ gì cả, đoạn kí ức mơ hồ từ kiếp trước cũng chỉ dừng lại từ cuộc gọi bác 6 gọi báo gì đó cho cô, dù cô có ráng nhớ lại thì mọi thứ vẫn vậy, không thể nhớ thêm được chút gì nữa, nhưng cô lại có thể cảm nhận được, cô đã trải qua một thứ gì đó rất kinh khủng trước khi kí ức mơ hồ

"Con Út Ngọc nó đứng đơ người rồi! thằng Ba Chiều mày đi kêu thầy Chăm về đây! "

"Dạ má! "

Một người con trai chạy vội ra ngoài, cô đưa mắt qua khắp căn phòng "Út Ngọc con thật sự không nhớ gì hết sao? "

"Nhớ, nhưng lại rất mơ hồ"

"Không sao đâu, thằng Ba Chiều nó đi kêu thầu Chăm rồi"

"Thầy Chăm là ai? "

"Là thầy thuốc rất giỏi trong làng mình, bệnh gì cũng chữa được hết"

"Thế à"

Không lâu sau Ba Chiều đưa thầy Chăm về nhà, thầy ấy đi lại bóp mạch ở cỗ tay cô một lúc mới thả ra bình tĩnh nói "Mợ út, sức khỏe rất tốt không có gì bất thường hết, có thể là do sự va chạm trước kia đã ảnh hưởng tới trí nhớ của mợ út nên mới như vậy"

Người đàn bà khuôn mặt không khỏi lo lắng mà nói "Giờ phải làm sao đây thầy Chăm"

Thầy Chăm lắc đầu tạch lưỡi "Tôi làm thầy thuốc cũng đã hơn 20 năm, tôi ít nhiều gì cũng gặp qua mấy trường hợp như này, tôi thì chỉ có thể kê đơn bổ cho mợ út, còn người nhà thì hãy thử tái hiện lại mấy kí ức cũ cho mợ út, biết đâu mợ có thể nhớ lại"

Thầy Chăm đứng lên nói tiếp "Tôi giờ phải về lấy đơn thuốc cho mợ, bà phú hộ Hoa thì không phải lo đâu, cứ thử làm những gì tôi bảo là được"

"Dạ dạ, thầy có gì giúp con bé giúp tôi, tiền bạc thầy không cần phải lo, nhà tôi có mình nó là con gái, nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết sống sao"

"Bà phú hộ cứ bình tĩnh xem từ từ bệnh mợ út như nào, giờ tôi phải về rồi"

"Dạ, Thằng hầu đâu, ra tiễn thầy Chăm về coi"

Người đàn bà nói tiếp "Thầy cứ ra ngoài có người tiễn thầy ạ"

"Ừm, tôi phải về trước"

Cô ngồi trên giường nghe được tất cả, mà chẳng lên tiếng câu nào, người cô bây giờ cứ muốn ngủ, mà trong lòng lại mong chờ gì đó chẳng thể nào ngủ được "Mợ Hà đâu má? "

Miệng cô bất giác nói hai từ Mợ Hà mà cô lại không biết Mợ Hà là ai. Hình người cô mong chờ nảy giờ chính là Mợ Hà, mà tại sao cô lại phải chờ?

"Ý con là Mợ Hà, ở bên phú hộ Lê hả? "

"Con... không biết nữa, chắc là vậy"

"Rồi rồi, để má kêu con Mai nó qua nhà phú hộ Lê kêu mợ Hà cho con nha"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro