Chap 72
"Hôm nay cậu xinh lắm"
"Cậu cũng thế mà, công chúa của tớ"
"Từ khi nào mà cậu sến quá vậy"
"Tớ học từ cậu cả đấy"
Họ nói đùa và cười rất vui, Lan ngửa tay ra và nói: "nắm lấy tay ta, ta sẽ đưa nàng đến một nơi thật hạnh phúc"
My đưa tay nắm lấy và nói đùa rằng: "bạch mã hoàng tử này lạ quá"
Họ phì cười rồi bắt đầu chụp những bức ảnh thật đẹp.
"Tại sao các nàng công chúa này đều bị mẹ kế bắt nạt vậy ?" Giọng nói của một cô bé hỏi, một bé gái khác trả lời: "cậu không biết sao ? My đúng là ngốc mà, mẹ tớ nói họ phải trải qua những khó khăn như vậy mới có thể đón nhận hạnh phúc của chính mình đó"
"Tớ không có ngốc nha... nhưng tại sao hạnh phúc của họ là phải gặp hoàng tử vậy ?"
"Cậu hỏi gì lạ vậy ? Cậu nhìn vào sách nè, thấy không ? Hoàng tử là một người rất giàu có, tài giỏi, mạnh mẽ và đẹp nữa, nên khi công chúa gặp hoàng tử thì sẽ hạnh phúc"
"Thật vậy sao ? Tớ thật mà không biết..."
"Thật mà, cậu không được ba cậu kể cho nghe sao ?"
My lắc đầu bảo: "ba tớ đi làm từ sáng đến chiều mà có khi còn về trễ, ba tớ vừa về mệt lắm làm gì có thời gian mua mấy thứ này đọc cho tớ chứ"
"Thế tớ sẽ thay ba cậu đọc cho cậu nghe nhé"
My liền gật đầu vui vẻ, rồi nói: "nghe cậu bảo hoàng tử như vậy tớ lại muốn trở thành hoàng tử hơn là công chúa"
Lan ngạc nhiên, nghiên đầu hỏi: "tại sao chứ ? Nếu là công chúa cậu sẽ được hoàng tử yêu thương chăm sóc, còn được mặc nhiều đồ đẹp nữa"
"Tớ muốn mạnh mẽ, giàu có và tài giỏi như hoàng tử vì như vậy thì mẹ tớ sẽ quay về gặp tớ, và yêu thương tớ hơn" cô đứng dậy nói tiếp: "còn nữa, cậu nói hoàng tử sẽ đem hạnh phúc đến cho công chúa thì tớ cũng muốn đem hạnh phúc đến cho ba tớ, mẹ tớ, và còn cả cậu nữa"
Lan nghe vậy liền cười và vỗ tay, ngây ngô nói: "có nghĩa cậu là hoàng tử, tớ là công chúa, cậu sẽ mang đến hạnh phúc cho tớ, cảm ơn nhé"
Bất chợt cô bật tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đó cũng không hẳn là một giấc mơ đúng hơn là một phần ký ức nhỏ bé bị lãng quên của cô, còn vài ngày nữa là đám cưới sẽ được diễn ra nhưng trong lòng cô như lửa đốt khi tấm thiệp mời cuối cùng vẫn chưa gửi đi, cô cũng muốn mẹ cô đến dự nhìn cô được hạnh phúc, được mẹ khen và chấp nhận, nhưng nó thật sự quá khó đốu với cô, lúc rời khỏi công ty cảm giác tội lỗi đã xuất hiện ở trong cô, nhưng My luôn cố quên nó đi, cô sợ mẹ sẽ buồn, sợ bà sẽ khóc, sợ bà lo lắng, sợ bà mệt khi phải lo công việc một mình, sợ bà cô đơn vì xung quanh chẳng ai thân thiết, toàn thời gian bà chỉ toàn tập trung vào công việc thi thoảng lại gọi hỏi thăm cô, nhưng giờ thì một cuộc gọi cũng không có.
Nước mắt cô rơi xuống, My cố không phát ra tiếng động vì Lan vẫn đang ngủ bên cạnh cô, hiện giờ cô chẳng biết hành động của mình là đúng hay sai nữa, nếu cô đồng ý theo ý bà thì có lẽ đã có lỗi với bản thân vì đánh mất chính mình.
Sáng hôm sau, cô dùng hết dũng khí để gọi cho mẹ mình, nhưng bà không bắt máy, vì bà Thuỵ đang bận tiếp chuyện với đối tác cũng là một người bạn lâu ngày không gặp của bà.
Hai người nói chuyện về công ty được một lát lại đẩy sang chuyện gia đình, chủ yếu là bà Hà khoe rằng: "con gái tôi vừa đám cưới, nhìn tui nó đẹp đôi với hạnh phúc, người làm mẹ như tui cũng cảm thấy vui lây, hai tụi nó hứa sẽ tiếp quản công ty và phát triển mạnh mẽ hơn nên tôi cũng đỡ lo"
"Đám cưới sao ? Bà thật là... sao lại không mời tôi chứ"
"Tụi nhỏ muốn làm một tiệc cưới nhỏ chỉ có bạn bè nó và gia đình hai bên thôi"
"Vậy sao ? Dạo này tụi nhỏ toàn tự quyết định chuyện của mình nhỉ ?"
"Bây giờ chúng ta chỉ có thể ủng hộ bọn nó thôi, chứ không giống lúc trước là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa"
"À mà bà tìm được con gái chưa ?"
Bà Thuỵ gật đầu nhưng có chút bất mãn, bà Hà liền chúc mừng và nói: "tìm được mà không báo tôi, để tôi còn chúc mừng chứ"
"Tôi tìm được thì là một chuyện, nhưng nếu nó giống con bà tìm một chàng trai sống một cuộc sống như người bình thường thì khoẻ biết mấy"
Bà Hà liền lức đầu và nói: "không, con gái tôi nó cưới một nàng dâu chứ không phải một chú rể"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro