Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Con ích kỷ sao ?, mẹ nói con ích kỷ sao..." Lan cảm thấy lòng ngực mình rất đau, không khí ngày càng căng thẳng, cô muốn nói ra hết nổi lòng của mình.

" mẹ đừng nói con như vậy, người ích kỷ chính là ông ta, giả nhân giả nghĩa cũng chính là ông ta, tại sao con phải từ bỏ tương lai của mình để cứu một người đã phá hoại tuổi thơ của con chứ!!" mắt cô bắt đầu đỏ và sự ấm ức xen lẫn sự tức giận làm cô không dừng lời nói của mình.

"Sau ngày bố mất thì địa ngục cũng đã đến với con, ông ta tiếp cận mẹ, an ủi mẹ và sau vài tháng thì cả hai đám cưới, tất cả tiền bố dành dụm bao lâu mẹ cũng đưa cho ông ta làm ăn, và rồi nhận lại được gì ? Là nợ nần!, cưới mẹ được vài ngày đã động tay động chân với con và cả mẹ, vậy mà mẹ vẫn nghĩ ông ta yêu mẹ sao ?"

"Bố lúc trước chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh đập mẹ và con vậy mà ông ta vừa về đã đánh con để xả giận, đã có lần ông ta bảo con... chết đi... nhưng con vẫn không dám nói với mẹ điều đó, mẹ thấy con bị đánh chỉ đến và nói là dượng có hơi nóng tính con phải thông cảm cho ông ta..."

"Tại sao chứ ? Tại sao con phải hiểu cho ông ta ?, con phải hiểu cho mẹ... nhưng không một ai hiểu cho con..."nói xong mà nước mắt cô đã chảy dài trên má.

"Mẹ nói con nghe đi, con đã làm gì sao ạ... con không cần được ăn những món quá ngon hay mắc tiền, con chỉ ước ông ta đừng đánh con một ngày thôi cũng được..." cô nhìn mẹ cô đang xấu hổ mà cúi đầu nhìn sàn nhà.

"Con muốn hỏi... Mẹ... yêu ông ta sao ?"

Bà ấy chỉ biết im lặng, Lan nói: " cuối cùng con cũng chỉ là món đồ để đổi tiền cho mẹ và ông ta mà thôi..." nói xong Lan bước vào nhà vệ sinh.

Một mình bà ấy ngồi trong yên lặng sau những lời nói đó, bà chỉ biết thì thào: "xin lỗi con"

My đang làm việc mà tâm trí vẫn trông vào chiếc điện thoại đợi tin nhắn hay một cuộc gọi điện từ Lan, nhưng điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

My có linh cảm Lan đang gặp chuyện nhưng cô lại không thể làm gì, nếu không hứa với Lan thì có lẽ cô đã bắt xe về, trên đường về nhà My gặp Phu, anh ta như đang chờ ai đó vậy, Phu tiến tới hỏi với vẻ mặt lo lắng

"Lan không đi cùng em sao ?"

"Cậu ấy về quê rồi ạ"

"Có chuyện gì sao ? Khi nào em ấy mới trở lại ?"

"Dạ cũng không có gì ạ, có lẽ hai ngày nữa cậu ấy sẽ quay trở lại"

Phu nhìn My hỏi: " em đang lo cho Lan sao ?"

"Bạn bè phải lo cho nhau rồi ạ, thôi em về trước đây" nói xong rồi My bước đi.

Phu thấy My có biểu hiện hơi lạ mà cười khẩy tự nói với mình: " ha!, con bé đó bị sao vậy, nhìn không có chút sức sống nào"

Chiều hôm sau bố dượng của Lan về với tình trạng say xỉn, đi đứng không vững vừa bước vào nhà đã lớn giọng kêu: " con kia đâu!!, bước ra rửa chân cho ông"

Mẹ cô chỉ biết sợ hãi mà làm theo, trong lúc rửa chân thì ông ta hỏi: "con nhỏ đó về chưa ? Ngày mai là người ta đến xem mắt nó rồi"

"Nếu nó không muốn thì sao ?" Mẹ cô chỉ lỡ miệng hỏi thôi mà ông ta đã đập mẹ cô ra một cách tức giận định động tay với bà thì cô chạy ra đẩy ông ta té xuống sàn rồi đỡ mẹ cô lên, nhìn tất cả cô chẳng còn giữ bình tĩnh được

"Nè, ông là ai mà lại đánh mẹ tôi chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro