Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Chiều ngày hôm sau đang làm thêm như thường lệ thì My đột nhiên xin về sớm, Lan hỏi: "hôm qua cậu đã về sớm để ăn tối cùng anh ta, vậy hôm nay là chuyện gì nữa đây ?"

"Tớ phải đi vì công việc mà, chỉ hôm nay nữa thôi"

"Cùng ai ? Anh ta hả ?" My gật đầu rồi chạy đi, Lan nhìn sự hấp tấp của My chỉ biết thở dài rồi quay lại mà làm việc, nhưng tâm trí cô chẳng thể tập trung vào công việc được ( không thích thì tại sao phải đi ? Đi với anh ta vui đến vậy à... họ đi đâu làm gì ấy nhỉ ? Cũng phải thôi, người ta là con chủ tịch, con mình chỉ là một người tầm thường thì đương nhiên cậu ấy phải ưu tiên anh ta rồi..., nhưng mà mình thân với cậu ta bao nhiêu năm rồi chứ, chưa lần nào đi chơi với mình mà thấy cậu ấy hấp tấp đến vậy, anh ta là người thế nào nhỉ ?)

"Nè chị Lan" tiếng kêu của Khiết làm cô giật mình, Khiết cười và bảo: "chị làm sao vậy ? Bộ chị thất tình à ? Nhìn mặt chị có vẻ buồn"

"Không, chỉ là chị hơi mệt thôi"

"À chị nè" Khiết cầm lấy tay Lan đưa cho cô tiền và nói: "cảm ơn chị đã giúp đỡ em" cầm lấy số tiền đó Lan mỉm cười xoa đầu Khiết "em giỏi lắm" nhưng nụ cười đó lại nhanh mất đi" Khiết thấy vậy cố gặng hỏi Lan, cô lưỡng lự một lúc rồi nói: "tại sao bạn chị đi xem mắt mà chị lại buồn đến vậy ?"

"Do chị không muốn mất chị ấy"

"Chỉ là xem mắt thôi mà, sao lại sợ mất chứ ?"

"Thân thiết quá sẽ không muốn chia sẻ với ai khác đâu"

"Có thể là vậy..." Lan tự nhủ với chính mình.

"Chị lo cho chị My à ?" Lan nhanh chóng phủ nhận "không, sao lo chứ, cậu ấy lớn rồi mà có phải trẻ con đâu"

Khiết không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt em ấy cũng nói lên sự hiểu rõ về chuyện của hai người, bên phần My, cô đang ngồi cùng Phong chờ đến giờ phim, anh ấy hỏi: "em thấy bạn em trông như thế nào ?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc, lại là câu hỏi này, làm cô không biết phải trả lời như thế nào, cô nói: "chắc là dễ thương, vậy còn anh ?"

"Bạn anh cũng rất dễ thương đó" đang vui thì anh bỗng trầm mặt, cô hỏi: "có chuyện gì sao ?"

"Anh không biết phải làm thế nào nữa, cha anh mong chờ mối quan hệ của hai chúng ta lắm, anh không muốn cha buồn, và người đó lại càng không"

"Anh chưa từng đưa người đó đến ra mắt cha anh thì làm sao anh lại chắc chắn là không được ?"

"Vì... anh hiểu tính ông ấy"

"Thôi anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà" anh ta hỏi cô: "thế em định khi nào mới thổ lộ đây ?" Cô cúi mặt nhìn xuống bàn và lắc đầu nói: "không thể, em còn chưa hiểu được cảm xúc đó thì chưa thể chắc chắn được điều gì cả"

"Anh gợi ý nhé, nếu em muốn bảo vệ người đó, không muốn người đó biến mất khỏi cuộc đời mình, luôn mong điều tốt nhất cho họ, và sẽ luôn bên cạnh họ mà không thấy chán ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc dù chỉ ngồi nhìn nhau thôi cũng cảm thấy vui..." cô vừa nghe vừa liên tưởng trong đầu, rồi nói với anh: "hình như là tất cả... nhưng mà bạn bè cũng thế mà" anh ta cười, nói tiếp: "đương nhiên sẽ có phần giống nếu thân thiết quá nhưng vẫn có cái khác chứ, nó không giống với những mối quan hệ khác đâu, đến giờ rồi mau đi thôi" hai người họ cùng đi vào rạp phim, một bộ phim ngôn tình đầy lãng mạn nhưng có lẽ không hợp với sở thích của họ nên xem được một lúc thì cả hai ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì cũng đã hết phim tiếng động mọi người rời đi cũng làm Phong tỉnh giấc theo, cả hai cười một cách xấu hổ và nói: "phim này hay nhỉ ?"

Khi bước ra khỏi rạp chuẩn bị về nhà thì anh nói: "hôm nay có lẽ là một ngày tốt... hay em thử nói với cậu ấy đi, để trong lòng hoài cũng không phải cách" cô cảm thấy anh nói cũng đúng nên gật đầu đồng ý, anh đưa cô về nhà, trước khi cô vào nhà, anh nói: "mong nghe tin tốt của em nhé, hôm nào bốn người chúng ta cùng gặp" My chỉ biết cười và cả hai chào tạm biệt nhau, cô lấy hít một hơi lấy tinh thần rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro