Chap 25
Khi Phan đi ở phía sau Nhiên thì thấy chị ấy dừng lại và nói chuyện với một người, là Phu chẳng thể nhìn nhầm được, vì đứng khá xa nên cũng không nghe rõ họ nói gì.
"Đừng làm tôi thất vọng... nếu không muốn cô cũng như cô gái đó" đó là tất cả những gì Phan nghe được từ Phu.
Cậu thắc mắc không biết anh ta định làm gì, và nói cô gái đó nghĩa là sao ? Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, thế nên cậu cũng đành ra về.
My vừa về đến nhà, bà ngoại đứng trước mặt cô với ánh mắt đáng sợ, gương mặt đầy sự nghiêm khắc, bà nhìn cô làm cô có chút sợ sệt, giọng nói quyền lực cất lên: "biết mấy giờ rồi không ? Cháu đã đi đâu ?"
"Dạ... cháu... cháu xin lỗi ạ, tại cháu có việc nên không thể về sớm ạ"
" mau ăn đi rồi tắm rửa về phòng, chẳng ai đợi cháu mãi đâu" bà xoay người rời đi.
Khi bước đến bàn ăn thì những món ăn vẫn còn nóng, vậy là bà đã hâm nóng lại cho cô, trong phút chốc cô lại nghĩ bà không đáng sợ đến thế, My mĩm cười ngồi xuống ăn, phía trên cầu thang, bà ấy đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc từ từ thả lỏng cơ mặt hơn và đi lên lầu.
Khi tắm ra bước vào phòng, cô ngồi xuống giường chiếc giường mềm mịn hơn và phòng có điều hoà nên cũng rất thoái mái thế nhưng dù đã là ngày thứ hai ở đây rồi, nhưng cô vẫn có chút xa lạ và thiếu vắng, suy đi nghĩ lại thì cô vẫn muốn ở cạnh bạn mình hơn.
Đến giờ cô mới chú ý đến chiếc điện thoại, tin nhắn của Lan gửi đến.
"Cậu đã về nhà chưa đấy ?"
"Nào về thì nhắn tớ nhé"
My cũng nhắn lại: "tớ về rồi, cậu đã ăn uống gì chưa ?"
"Tớ ăn rồi, còn cậu ?"
"Tớ ăn no rồi"
"Ở đó cậu thấy thoải mái chứ ?"
"Rất tốt, nhưng tớ thích bên cạnh cậu hơn cơ"
Cả hai vừa nằm vừa nhắn, cứ như vậy một lúc đột nhiên My nhắn: "tớ muốn nói với cậu"
"Sao á ?"
"Người tớ thích là con gái"
"Thật sao ? Bao lâu rồi ?"
"Cũng gần đây thôi"
"Chị ấy làm tớ có chút rung động" My gửi đi, Lan đã xem nhưng không có phản hồi, My nghĩ có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi, nên cô cũng đặt điện thoại sang một bên, rồi ngủ.
Điện thoại cô sáng lên tin nhắn của Lan gửi đến: "người đó là ai vậy ?" Được một lúc thì thu hồi và đổi sang "um" thế là cuộc trò chuyện hôm đó kết thúc.
Qua ngày hôm sau cả hai gặp mặt nói chuyện chẳng nhắc gì về việc tối qua, đột nhiên Lan nắm lấy tay My kéo cô đi đường khác.
My đang thấy lạ thì Nhiên chạy đến chào hỏi hai người, thấy chị ta, Lan càng nắm chặt lấy tay My hơn.
Nhiên hỏi:"chuyện hôm qua xin lỗi em nhé, mà lát nữa em có rảnh không ?"
My chưa kịp trả lời thì Lan nói:"hình như lát nữa có bài tập nhóm đúng không My ? Chắc sẽ hơi lâu đó"
My có chút bất ngờ về hành động hôm nay của Lan, "My chỉ biết xin lỗi Nhiên rồi rời đi"
Nhiên nhìn bóng lưng Lan và My rời đi, thầm nghĩ (nếu chúng ta không bị phát hiện thì giờ đây chúng ta đã có thể giống hai cô bé đó rồi, mong rằng hai người họ không giống ta)
Đột nhiên có giọng nói phía sau cô: "chị định làm gì vậy ?" Thì ra là Phan cậu đã chú ý Nhiên từ hôm qua.
"Em hỏi thế là có ý gì ?" Cậu tiến đến nói: "tại sao chị lại giúp cho anh ta ?"
"Em... đang nói đến ai ?" Nhiên ngạc nhiên hỏi
"Phu, hắn ta, sao chị lại phải giúp hắn ?"
"Đây không phải là chuyện của cậu"
"Nhưng người chị định làm hại là bạn tôi! Thì đó là chuyện của tôi"
"Cậu chỉ cần biết tôi thật ra cũng không muốn làm điều này là được rồi"
"nếu không muốn thì sao phải làm ? Chị cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp chị trong toàn bộ khả năng của mình" Nhiên nhìn cậu rồi lắc đầu rời đi, cậu vẫn đứng đó, cái cảm giác có chút đau ở lồng ngực lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro