Chap 16
Sau khi video đó được đăng lên những sự bàn tán không hay về Lan đã chuyển sang Phu, có lẽ anh ta cũng không nghĩ sẽ có người làm điều này, khi anh ta bước vào lớp bị những người trong lớp chế giễu và cười cợt họ vừa xem vừa nói: "tát như thế còn nhẹ quá nhỉ ? Con bé này hiền quá đi"
"Chẳng phải hắn ta vừa bảo bản thân là nạn nhân sao ? Tỏ vẻ như cao thượng lắm vậy, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ không ra gì"
"Cậu nói gì vậy ? Kẻ không ra gì ? Nói vậy còn nhẹ quá đó, chẳng có từ nào nói hắn đâu"
"Tôi đã không ưa hắn từ lâu rồi nếu điểm lại thì hắn đã trêu đùa bao nhiêu cô gái rồi chứ, đúng là thằng tồi mà"
"Nhỏ nhỏ thôi cậu ta đến kìa"
Phu chẳng hiểu bọn họ nói gì, tỏ vẻ không quan tâm mà bước đến chỗ ngồi trống trải
Một người trong số đó nói: "một thằng giả nhân giả nghĩa mà cũng nghĩ bản thân mình cao quý lắm sao ?" Anh ta chỉ phì cười rồi nói:" ít nhất bản thân còn là một người có não, đỡ hơn bọn thấp kém lại nghĩ mình có đức có tài, chỉ biết chạy theo xu thế với cả... chỉ xem một đoạn video thôi đã thay đổi ý nghĩ và bênh vực người mình vừa lên án thật là tội nghiệp"
Một anh bạn bước đến vừa cười vừa xoa đầu Phu một cách trêu đùa:"vậy sao ? Đừng lên mặt nữa, mày cũng chỉ là một thằng tồi dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin thôi, từ đầu bọn tao đã không ưa bản mặt của mày rồi"
Phu liếc nhìn mắt anh ta và cất tiếng nói:" à... em gái mày cũng nhẹ dạ cả tin đấy nhỉ ?"
Hắn ta nắm chặt lấy cổ áo của Phu nói với giọng thách thức và tức giận:"thằng chó như mày cũng dám đụng đến em tao ?! Được, nếu có gan mày cứ thử đụng một sợi tóc của em ấy thôi thì mạng mày không chắc còn giữ được đâu"
Phu im lặng mọi người xung quanh kêu hắn: "bình tĩnh lại đi, đụng đến nó làm gì cho bẩn tay thế ?" Nghe xong hắn cười và buông tay quay về chỗ.
Mặt Phu toả ra sự nguy hiểm cây viết anh cầm trên tay cũng bị bẻ gãy, anh thì thào: "cứ đợi đó... bọn mày... sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao tha thứ, Lan...My... kể cả thằng Phan kìa, cứ chờ đó"
Quay lại với ba người họ, đang rất vui vẻ khi giải quyết xong việc bị hiểu lầm, cả ba có vẻ đã có thể thân thiết với nhau hơn.
Và ngày hôm nay My cũng không phải đến thư viện một mình nữa, cô kêu Phan và Lan đến thư viện trước rồi cô đến sau, cả hai đến thư viện, bọn họ tìm sách rồi ngồi xuống đợi My, phan nhìn qua nhìn lại rồi đưa ra một hộp quà nhỏ trong tay, Lan nhìn thấy hỏi:" cậu định tặng ai sao ?"
Cậu ta gật đầu rồi nói: "cậu giúp tôi một chút có được không ?" Lan nhìn biểu cảm của cậu ta rồi cũng ngầm hiểu, cô hỏi: "cậu... thích My sao ?"
Cậu ta nhìn sang hướng khác và nói:" không phải" nhưng hành động đó đã nói lên cậu ta đang nói dối, Lan cầm lấy món quà "thôi được rồi, cậu muốn tặng My đúng không ?" Cậu ta gật đầu dứt khoát và nói: "cảm ơn cậu ân nhân, à mà... đừng nói là tôi tặng nhé"
"Nếu vậy thì tối tôi sẽ tặng cho cậu ấy, cậu cứ yên tâm" nói rồi Lan để hộp quà vào cặp, đồng thời My cũng đã đến cả hai giả vờ đnag đọc sách My ngồi xuống nhìn Phan một cách chăm chú, Phan ngượng ngùng vừa nói vừa lấy sách che mặt: "trên mặt tôi dính gì sao... mà cậu nhìn tôi dữ vậy ?"
"Không" My lắc đầu rồi chỉ vào cuốn sách của Phan nói tiếp: "cậu thích đọc sách ngược nhỉ ?"
Cậu vội quay sách lại và tiếp tục nhìn sách, My và Lan dù buồn cười nhưng vẫn cố kiềm lại đọc sách.
Có một sự thật là khi bạn đã thích ai đó thì tính cách của bạn sẽ có sự thay đổi khi ở trước mặt người mình thích.
Đến tối Lan Và My đang ăn thì Lan bảo:"nãy giờ tớ quên mất, hôm nay cậu có một bất ngờ nhỏ"
My tỏ mò nhìn Lan chạy đến chiếc cặp lấy ra một hộp quà đưa cho cô, My cầm lấy hỏi:"cậu tặng tớ gì vậy ?"
Bên trong là một chiếc vòng tay và một mẫu giấy, My mở mẫu giấy ra xem thì thấy bên trong viết (tớ thích cậu) cô đọc xong mà thấy có chút ngượng và kỳ lạ, My hỏi:"cậu viết gì vậy ?"
Lan tiến đến nhìn thì cũng chẳng biết ứng xử thế nào, tiếng tin nhắn điện thoại phát lên, Lan đến xem thì thấy Phan nhắn: "đừng để cậu ấy đọc mẫu giấy"
Cùng lúc đó My phát hiện phía sau có một cái tên nhỏ ( Phan )
"Là... Phan tặng tớ sao ? Không phải cậu à ?" Lan chỉ biết cười sượng rồi gật đầu.
"Mai tớ sẽ trả lại cho cậu ấy" My để mảnh giấy lại vào hộp rồi đặt nó trên bàn, Lan vội nói: " ê!! đừng trả... cậu ấy có lòng thành tặng cậu thì cứ nhận đi, có gì thì cứ nói sau cũng được, tớ thấy cậu ấy tốt lắm đấy chứ"
"Nhưng tớ không thích cậu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro