Chương 58
Dưới sự chủ trương của cha Lâm, Hi An được phép tự mình lên kế hoạch sắp xếp cho buổi tiệc tẩy trần công bố Hi An đã tỉnh lại và xuất viện.
Đã tổ chức tiệc thì phải làm cho lớn, nếu không lại mất mặt nhà họ Lâm. Hi An cô dù sao cũng đã nhiều năm làm mất mặt Lâm gia, nhưng lần này và kể về sau sẽ không như thế nữa.
Những ngày này ở nhà rảnh rỗi không có nhiều việc làm, cha và mẹ đều không cho cô động ngón tay vào bất cứ việc gì, thậm chí, công việc cũng không cần lo.
Vì có nhiều thời gian nên Hi An cũng đặt tâm tư vào việc chuẩn bị tiệc hơn.
Trong lúc ngồi lên kế hoạch cho tiệc tẩy trần, máy tính bảng bên cạnh luôn được phát liên tục mấy video có liên quan đến các sự kiện có sự góp mặt Hà Lạc Thành và Ngọc Trà suốt khoảng thời gian cô vắng bóng, hôn mê.
Nghe mấy lời tâng bốc cặp đôi ti tiện bên trong clip mà Hi An đau hết cả tai. Mặc dù, bị mấy lời đó làm cho buồn nôn đến đâu nhưng cô vẫn cố gắng kiên nhẫn ngồi nghe hết.
Biết giặc biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Nên là cô cố ngồi nghe thêm tí nhỉ...
Trong lúc đang căng não không biết bố trí và sắp xếp trình tự tổ chức tiệc, lễ dâng hương lẫn lễ tạ ơn ở các chùa sao cho hợp lí. Bỗng một tin tức lọt vào tai Hi An.
Cuối tuần sau, công ty của Hà Lạc Thành tổ chức tiệc gì đấy nhưng Hi An không quan tâm bữa party ấy là gì, ngoài ra, khi cô liếc mắt nhìn qua màn hình máy tính bảng thì trông thấy Ngọc Trà đang đứng phía sau lưng hắn ở vị trí thư ký trợ lý.
Không ngờ Ngọc Trà vậy mà đã 'thăng tiến' nhanh đến thế.
Từ lúc tốt nghiệp đại học, Ngọc Trà trở thành thực tập sinh ở một công ty có quy mô tầm trung và trở thành nhân viên chính thức ở đó, với năng lực tầm thường thì cô ta làm việc hơn 2 năm cũng không thấy động tĩnh.
Thế mà, Hi An chỉ vừa hôn mê 3 tháng thì người ta đã nhanh chóng đổi công ty mà còn thăng quan tiến chức thành thư ký thân thiết được xuất hiện bên cạnh chủ công ty là Hà Lạc Thành rồi.
Nhìn hình bóng hai người họ trong đoạn clip, cô bắt gặp ánh mắt thoáng qua của cả hai người họ nhìn nhau lại nhịn không được mà cười nhạt đầy khinh miệt.
Ầy, ngọt ngào đến vậy à, công khai liếc mắt đưa tình với nhau sao?
Một sáng kiến bất chợt lướt qua đầu Hi An. Có vẻ, cô biết nên làm gì tiếp theo rồi.
...
Hi An bàn bạc lại với cha mẹ đôi chút rồi bắt đầu cho người tìm kiếm thầy phong thủy giỏi để xem ngày giờ tốt để tổ chức lễ dâng hương cho tổ tiên và lễ phật tại các chùa.
Về lễ tạ ơn dâng hương cho các chùa, sau khi được cả nhà xem xét lại thì cuối cùng quyết định chỉ dâng hương cho ba ngôi chùa lớn ở thành phố và quyên góp tiền sửa chửa cho tất cả chùa lớn nhỏ trong thành phố là cách giải quyết tối ưu nhất.
Thứ mà nhà họ Lâm không thiếu nhất chính là tiền nha.
Cả nhà ba người sẽ chia nhau dâng lễ cùng một lúc ở ba ngôi chùa.
Sắp xếp xong hơn một nửa công việc, Hi An ngồi đối diện cha mẹ mình chợt nở nụ cười xấu xa.
Hai người lớn nhìn vẻ mặt sắp làm chuyện xấu của con gái chỉ có thể cười lắc đầu, họ hiểu con gái của họ nhất, họ tin rằng dù có làm gì đi nữa thì Hi An sẽ tự biết chừng mực.
Hi An của hiện tại quả thực là trở nên có hơi xấu tính.
Sau bao nhiêu năm ngu muội mất não bị người ta coi thành bàn đạp để lợi dụng. Bây giờ, khi mà tất cả sự đẹp đẽ kia bị bóc trần sạch sẽ, sự phản bội như con dao cùn cứa đi cứa lại vào da thịt vào trái tim đầy tự ti và ngây thơ ngu xuẩn trước đó đã giết chết con người chân thành, thuần khiết ít toan tính và ngu ngơ dễ tin tưởng kia.
Trở nên tỉnh táo hẳn sau bao nhiêu chuyện nhưng Hi An có lẽ khó mà trở về được như trước, tính luôn cả lần trùng sinh ở quá khứ thì cô cũng đã làm ra quá nhiều việc tự làm bẩn tay chính mình.
Có nhiều việc vẫn là tự bản thân làm vẫn hơn, dù tay có bẩn thì vẫn thỏa mãn hơn.
Lý trí cho biết những việc mà chính mình đã làm, đang làm và sắp làm là sai trái, nhưng về mặt cảm xúc thì khó nói...
Âm thầm lên kế hoạch, phân bố bố trí xong tất cả cho buổi tiệc tẩy trần, Hi An nói chuyện điện thoại với ai đó xong, vừa tắt máy thì đánh mắt liếc nhìn qua hình ảnh vẫn luôn chiếu đi chiếu lại của đôi nam nữ trên máy tính bảng.
Càng nhìn hai gương mặt quen thuộc thì tay cầm điện thoại không tự chủ mà siết chặt hơn.
Để rồi mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro