Chương 52
Ngọc Trà nghe Lục Hạ nói xong cũng không nhiều lời làm mất thêm thời gian mà nhanh chóng xông xuống đồi.
Con đường mòn để xuống đồi vốn không quá gập ghềnh nhiều chướng ngại vật lớn gì, nhưng bù lại nhiều cây cối và con đường phủ không ít rêu trơn trượt, nếu không cẩn thận thì việc té ngã là chuyện không thể tránh khỏi.
Lúc từ dưới chân đồi đi lên, Ngọc Trà luôn mồm kêu ca than thở rằng con đường quá dài, quá khó khăn, quá khó đi và cô đi rất mệt không muốn đi tiếp làm trì hoãn cả nhóm suốt cả chặng đường lên đồi. Vậy mà, bây giờ chẳng biết Ngọc Trà lấy từ đâu ra được sức mạnh mà theo lối cũ đi xuống đồi một mình.
Lục Hạ đã chạy theo sau cố khuyên nhủ nhưng tất cả đều vô dụng đều bất thành, thấy vậy cô từ khuyên ngăn trở thành muốn cùng Ngọc Trà xuống đồi nhưng vẫn bị cự tuyệt.
Sự ngăn cản của Lục Hạ hoàn toàn không được Ngọc Trà để tâm. Không thể ngăn được sự tùy hứng của đối phương mà bản thân Lục Hạ còn bị từ chối không cho đi cùng, vì lý do cô vẫn còn việc chưa hoàn thành nên bị khuyên ngược lại phải ở lại làm xong hết việc. Khi ấy, Lục Hạ đứng trước sự cương quyết của Ngọc Trà chỉ có thể ngậm ngùi dặn dò đối phương xuống đồi cẩn thận.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé không mấy chênh lệch với mình của Ngọc Trà thì thật sự Lục Hạ không có an tâm lắm, nên ngay sau khi người đi thì cô liền tìm cách liên lạc với hai người ở dưới đồi và thông báo cho trưởng đoàn.
May mắn ở trên đỉnh đồi bắt sóng rất tốt và càng may mắn hơn là cả hai người Hi An và Lục Vũ đều mang theo điện thoại bên người.
Vừa liên lạc cho anh trai báo lại tình hình xong thì trưởng đoàn cũng tức là anh trai dẫn đoàn cùng người anh họ từ một phía khác của rừng cây bước ra.
Lục Hạ vội vội vàng vàng kể lại sự tình ban nãy cho hai người nghe, anh trai trưởng đoàn nghe xong liền đanh mặt lại.
"Em đã báo lại cho hai người ở bên dưới chưa?" Anh trai nọ nhăn nhó hỏi.
"Có ạ, em vừa gọi cho anh trai nói Ngọc Trà đang xuống đồi tìm hai người họ rồi ạ." Lục Hạ cảm thấy có hơi áy náy khi không giữ được Ngọc Trà mà có phần yết ớt đáp lại.
"Em làm tốt lắm! Đừng cảm thấy có lỗi, người muốn xuống thì cũng khó mà giữ được. Cô bạn đó của bọn em tính nết cũng không vừa ha. Lúc leo lên đồi thì cứ càm ràm làm chậm trễ mọi người, với tốc độ bình thường chỉ cần mất tầm nửa giờ là có thể lên đến đỉnh rồi. Dù sao ngọn đồi cũng không quá cao." Anh trai dẫn đoàn an ủi Lục Hạ vài lời rồi tiếp tục: "Mà đường mòn cũng không mấy quá khó đi, chắc bạn em không sao đâu, đi xuống thường nhanh hơn đi lên, chắc bây giờ bạn em đi được nửa đường rồi. Chờ thêm lát đi, không chừng người xuống tới chân đồi là hai người kia liền báo lại cho chúng ta hay thì sao."
Nghe mấy lời trấn an của trưởng đoàn cảm thấy cũng khá hợp lý nên Lục Hạ cũng dần yên ổn tâm tình lại. Nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu cô được tham gia chuyến nghỉ hè mà không có phụ huynh như này nên vẫn còn hơi lo lắng, lo sợ thái quá cũng là chuyện bình thường.
Tâm lý học sinh cấp ba chưa hoàn toàn trưởng thành mà, vẫn là chưa được vững cho lắm.
...
Hai người ở dưới chân đồi đang ngồi bên hồ câu cá thì điện thoại Lục Vũ reo lên.
Vừa đưa điện thoại lên tai nghe thì cậu đã nghe ra giọng nói gấp gáp ẩn chứa sự lo lắng của em gái.
"Anh ơi, Ngọc Trà cứ nhất quyết đòi tự mình xuống đồi tìm hai người, em không ngăn cậu ấy được. Em muốn đi cùng nhưng cậu ấy lại từ chối không cho em theo cùng, bây giờ phải làm sao đây anh?"
"Em bình tĩnh lại! Mọi chuyện sẽ ổn mà, đường xuống đồi cũng không quá khó đi, chắc sẽ không có việc gì đâu. Anh với Hi An sẽ dưới này chờ, nếu lâu quá vẫn chưa thấy người xuống tới thì bọn anh sẽ đi tìm cậu ấy. Em đừng lo!" Lục Vũ bình tĩnh trấn an em gái.
Hi An bên cạnh nghe thấy mọi việc rất rõ ràng, hai đầu lông mày cũng bất giác cau chặt lại. Chờ người bên cạnh nhét điện thoại trở lại túi quần thì cô mới cất lời hỏi han.
"Có chuyện gì xảy ra ở trên kia sao? Đừng nói là liên quan tới Ngọc Trà?"
Lục Vũ nhìn qua người bên cạnh rồi nhướng mày đầy ẩn ý, đáp:
"Cậu hình như hiểu rất rõ con người của Ngọc Trà nhỉ!"
"Cậu nghĩ sao? Cậu không nghe mấy người trong lớp kể về mối quan hệ giữa tớ với cậu ta trước lúc hai người chuyển đến à?" Hi An cười nhạt nhìn người kế bên rồi nhướng mắt hỏi ngược lại.
Lục Vũ đối với câu hỏi mà Hi An vừa đặt ra không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nói tiếp, cậu lúc này trả lời cho câu hỏi trước đó của cô:
"Mà cậu đoán đúng rồi đấy, Ngọc Trà xong việc không ở lại mà một mực tự mình đòi xuống đây tìm chúng ta."
Từ lúc thân thiết hơn thì Lục Vũ không còn tiếc lời như vàng nữa, cậu cũng nói nhiều hơn vài câu so với trước.
Nhận được câu trả lời không khác gì suy đoán của bản thân là mấy, Hi An chẳng có bình luận gì mà chỉ thở dài một hơi.
Khi này Lục Vũ đang nhìn cần câu bỗng bâng quơ nói:
"Có từng nghe qua chuyện của hai người rồi." Nói xong, cậu ít khi trỗi dậy cơn tò mò mà tiếp tục thắc mắc: "Nhưng nhìn hai người không giống bạn thân, trông hai người có hơi gượng gạo. Ngọc Trà rất hay ngẩn người rồi vô thức tránh né cậu. Không nhận ra sao?"
Hi An không nhìn qua người con trai ngồi bên cạnh mà vẫn chăm chú nhìn xuống cần câu, cô nhếch môi cười đầy thâm ý.
"Cậu nghĩ như nào?"
Lục Vũ miễn bàn luận thêm mà chỉ nhún vai một cái.
Ai mà biết ẩn tình giữa hai người là gì cơ chứ. Cậu cũng không có nhu cầu đào sâu chuyện của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro