Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: 'Hờ'+ lại la

Lời nhắn nhỏ: Tui chưa beta soát lại lỗi chính tả với câu từ, ngữ pháp, mọi người đọc đỡ nhe, để có thời gian tui beta lại. Thanh kìu mn <3~

------------

"Lâu rồi chúng ta không thân thiết với nhau nên chắc cậu 'nhớ' lắm đúng không? Chỉ mới mút một tí mà cậu đã ướt đẫm rồi..."

Hi An thu bàn tay lại, cô đưa tay lên nhìn những đầu ngón tay bị dính một lớp chất dịch trong suốt hơi nhầy nhụa. Không những không cảm thấy ghê tởm mà cô còn có tâm tình nghịch nó một tí, mấy đầu ngón tay bị dính chất dịch ma sát với nhau rồi buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Nhìn sợi tơ trong suốt trên tay một lúc thì bất chợt nhớ ra gì đó, Hi An nhặt điện thoại còn nằm dưới sofa lên.

Cô một tay vẫn còn khống chế hai tay của Ngọc Trà, tay còn lại thì bấm điện thoại.

Mở khóa điện thoại rồi bắt đầu một số thao tác, vài giây sau, Hi An chợt vu vơ nói:

"Ra là cậu muốn lấy điện thoại của tôi vì muốn xóa mấy tấm ảnh của cậu sao? Nhưng tiếc ghê, trộm gà không thành mà còn mất nắm thóc." Hi An vừa dứt lời, cô đột nhiên giơ điện thoại lên về phía Ngọc Trà rồi 'tách' liên tục vài phát chụp lại toàn bộ dáng vẻ hiện tại của cô.

Hiện tại không có lấy một chút sức lực, đã vậy gần như bị khống chế khó mà nhúc nhích được nên Ngọc Trà hoàn toàn không có chút phản kháng nào.

Dường như không để tâm việc Ngọc Trà có chạy trốn hay không, Hi An khi này thả người rời khỏi ghế mà di chuyển sang nơi để vali rồi mở nó ra.

Ngọc Trà hoàn toàn không còn sức lực để di chuyển mà nằm trên ghế với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn.

Lục tìm mớ đồ chơi mà bản thân đem theo rồi chọn món phù hợp mà lấy ra.

Cầm theo đồ đi qua chỗ Ngọc Trà, Hi An ngồi xuống kéo người nằm bên dưới ngồi lên.

Ngọc Trà mơ hồ nhìn Hi An mặc cho bản thân bị lôi kéo, Hi An tay cầm theo đồ ôm lấy người đối diện rồi bế lên đi vào nhà tắm.

Thả người vào trong bể tắm, cô bắt đầu xả nước vào bể.

Vừa chạm vào nước, Ngọc Trà dần trở nên tỉnh táo và đưa mắt nhìn xung quanh. Nhận ra bản thân đang trong nhà tắm, cô quay sang nhìn người trước mặt mình đang bận bịu mặc thứ kì quái quen thuộc lên người.

Run rẩy nhìn đối phương, Ngọc Trà đứng bên trong bể tắm ngập nước đã đến mắt cá chân mà lùi lại nửa bước.

"Đừng nói là..." Ngọc Trà với chất giọng run run hỏi.

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy!" Hi An nhếch môi cười, đáp lại.

Nhìn nụ cười lưu manh của cô khiến cho Ngọc Trà muốn bỏ chạy, người vừa quay lưng muốn thoát khỏi đã bị trực tiếp giữ lại rồi đè ép vào góc.

Bị ép vào góc, mặt Ngọc Trà dán chặt lên mặt kính thủy tinh trong suốt hướng ra ngoài, cô khó khăn hai tay chống lên mặt kính hòng muốn chống lại.

Hi An chả quan tâm đến sự chống cự của Ngọc Trà, cô trực tiếp giữ chặt lấy gáy của người nọ đè lên mặt kính. Còn tay kia thì cô đưa xuống thân dưới, xoa nắm bờ mông căng đét của đối phương rồi vỗ một cái, Hi An khi này mới bắt đầu đưa tay chà sát phần mép hang hẹp đã ướt nhẹp nước.

Đầu ngón cái trượt lên xuống giữa mép hang rồi nhấn vào trong, nửa ngón cái trượt vào trong hang động ấm nóng rồi mau chóng rút ra.

Ngón cái ướt đẫm nước từ trong hang hẹp, Hi An dùng ngón cái ấy tiếp tục mơn trớn mép thịt một lúc rồi kéo một bên ra.

Một bên mép hang động bị ngón cái vạch ra làm lộ ra cổng hang đang co bóp lúc co lại rồi giãn ra không ngừng, nước từ trong lỗ rỉ ra một ít.

Đẩy hông về phía trước, đầu cự vật không có sự bôi trơn nào chọc vào trước cổng hang, Hi An mạnh bạo đẩy hông một cái liền nhét đầu cự vật vào bên trong và nước liền tóe ra vương vãi khắp thân cự vật dính lên cả quần Hi An.

Bất ngờ có thứ to lớn tiến vào bên trong khiến cho Ngọc Trà giật nảy mình choáng ngợp cong người, mặt cô hướng lên cao cố hít sâu lấy một ngụm không khí.

Không để cho người phía trước có cơ hội thích ứng, Hi An chậm rãi nhấp hông đẩy eo về phía trước.

Tiếng rên rỉ phát ra nhịp nhàng khớp với từng cái đẩy hông của Hi An không ngừng vang lên.

Tay vẫn còn đang giữ lấy phần gáy của Ngọc Trà cũng thả ra, Hi An dùng hai tay câu lấy hai cánh tay của Ngọc Trà về phía sau khóa chặt lại nhằm mục đích mỗi lần đẩy hông có thể kéo sát thân thể cô về phía mình hơn.

Hai cánh tay Ngọc Trà bị câu chặt ra sau, Hi An ghì lấy người Ngọc Trà rồi dần tăng tốc kịch liệt nhấp hông.

Tiếng 'bạch, bạch' liên hồi đầy d*m tục vang lên khắp nhà tắm, tiếng rên rỉ của Ngọc Trà cũng ngày càng lớn.

"A, a, a, a, chậm chút, chậm chút, tớ chết mất, chậm lại một chút, xin cậu chậm lại một chút. Chết mất, chết mất, tớ chết mất... a, a, a..." Âm giọng gấp gáp của Ngọc Trà kết hợp cùng tiếng thở dốc dồn dập làm cho bầu không khí trở nên càng d*m đãng và đầy ám muội.

Âm thanh nước chảy vào bể tắm cũng chẳng thể che lấp nổi tiếng rên rỉ đầy d*m dục của Ngọc Trà.

Buông hai cánh của Ngọc Trà ra, Hi An khi này khom người áp thân thể lên lưng Ngọc Trà, hai tay cô ôm chặt lấy eo người bên dưới rồi thúc mạnh hông mấy cái, rồi cái cuối cùng cố đẩy sát hông hêt mức có thể hòng nhét cự vật vào nơi sâu nhất.

Tiếng hít thở mạnh của Ngọc Trà rõ mồn một như thể cô muốn gom hết tất cả không khí đang có vào đại phổi. Cùng lúc đó, dòng nước ấm từ bên trong phóng ra bên ngoài, bắn tung tóe.

Sau tiếng hít mạnh ấy cả người Ngọc Trà ngay lập tức xụi lơ mềm oạt, Hi An khi ấy phải đưa tay ôm lấy để cô không ngã.

Kéo cự vật ra khỏi hang hẹp, nước bên trong trào ra đầy khu vực xung quanh và chảy xuống hết hai bên mép đùi

Ngọc Trà nằm trong vòng tay Hi An mà thân thể không thể ngừng co giật nhè nhẹ.

Thay đổi tư thế một chút, Ngọc Trà được Hi An hướng dẫn hai tay chóng trên thành bể tắm hướng phần hạ thân nhớp nháp đầy nước về phía này.

Hi An đứng từng phía sau một lần nữa nhét thứ to lớn vào bên trong nơi tư mật một lần nữa. Cô hai tay vịn hai bên hông của Ngọc Trà và bắt đầu đẩy hông.

Tốc độ chậm rãi từng nhịp đẩy cự vật vào trong rồi lại kéo ra, đẩy vào. Ngọc Trà cắn chặt môi dưới khẽ rên rỉ, tiếng rên càng lúc lớn hơn khi mà Hi An tăng tốc thúc eo.

"A, a, a..."

Âm thanh 'bạch, bạch' không ngừng vang lên và một lúc một dồn dập hơn.

Trong thời điểm cao trào bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Điện thoại của cả hai được để trên kệ sát bên reo lên. Hi An không quên nhiệm vụ vừa đưa tay mò mẫm lấy điện thoại đang reo vừa thả chậm tốc độ lại.

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh cuộc gọi đến từ Lục Hạ, Hi An liền đưa nó cho Ngọc Trà.

"Cậu nghe máy đi!" Hi An nói xong liền bấm nhận cuộc gọi mà kề bên tai Ngọc Trà.

"A, alo... tớ nghe đây..." Giọng nói của Ngọc Trà run rẩy cất lên.

"Ngọc Trà, cậu tắm xong chưa? Khi nào cậu xuống nhà hàng? Hi An đã thức chưa?"

"Tớ..." Ngọc Trà chưa kịp nói thêm gì thì đã bị cái thúc mạnh của Hi An làm cho kêu lên một tiếng: "A!"

Lục Hạ bên kia nghe tiếng kêu của Ngọc Trà liền vội hỏi lại:

"Cậu bị gì vậy? Có sao không?"

"Tớ, tớ, không, sao... ưm..." Mỗi lần Ngọc Trà nói một chữ thì Hi An lại thúc mạnh một cái khiến cho cô không thể nào nói năng đàng hoàng được.

Nhờ có tiếng xả nước nên khi nghe qua điện thoại cũng không phát hiện điều gì bất thường.

"Cậu thật không sao? Tớ nghe giọng cậu lạ lắm."

Cố chịu đựng sự làm càn của Hi An, Ngọc Trà cố tỏ ra như không có gì để đáp lại một câu rành mạch.

"Chân tớ vừa va phải chân bàn." Vừa nói xong, Ngọc Trà liền hít một hơi mạnh.

"À, cậu không sao là được rồi. Cậu mau xuống đi, bọn tớ chờ."

Qua loa đáp lại Lục Hạ rồi Ngọc Trà mau chóng tắt máy, điện thoại vẫn cầm trong tay chưa kịp để qua một bên đã phải hứng chịu một loạt sự tấn công của Hi An.

Hai tay Ngọc Trà chống trên thành bể tắm với một tay siết chặt lấy điện thoại, âm thanh nhấp hông càng lúc càng dồn dập, đồng lúc đó tiếng thở dốc càng gấp gáp và nặng nề.

Một tay nắm lấy eo của Ngọc Trà, tay còn lại ghì chặt vai của Ngọc Trà kéo về sau, còn Hi An thì đẩy mạnh eo về phía trước rồi chờ trong vài phút rồi mới chậm rãi kéo vật ở bên trong ra.

Ngọc Trà nằm trên thành bể tắm thở dốc một hồi, Hi An mất sức nên có phần chậm chạp bước ra khỏi bể tắm và khóa nước lại.

"Cậu tắm trước đi rồi đến tôi!"

Bỏ lại một câu, Hi An liền đi ra bên ngoài rồi đem theo cái khăn tắm lớn quay trở vào treo lên cho Ngọc Trà.

Tầm 15 phút sau, Ngọc Trà quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Thấy người đi ra, Hi An cũng nhanh chóng đi vào tắm.

Sau khi hai người tắm xong mới lục tục nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi, Hi An gọi xuống lễ tân gọi người lên dọn lại phòng. Bởi vì khi nãy quần của cô bị ướt một nửa đi ra bên ngoài khiến cho sàn nhiều nơi đầy nước.

Xong hết tất thảy, hai người mới đi xuống nhà hàng để tụ họp với ba người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro