Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: (h)

"Tại sao cậu luôn muốn làm khó dễ tớ thế? Chẳng phải tớ đã hạ mình để cầu xin cậu rồi sao?"

Không gian lúc này chỉ còn lại hai người, Hi An lột bỏ bộ mặt nạ thường dùng trên lớp nơi đông người xuống.

Cô mỉm cười đưa tay nắm lấy cằm của Ngọc Trà nâng lên, nhìn xuống đôi môi căng mọng của đối phương, tiếng cười khẩy nhàn nhạt vang lên.

"Nói không đi là cậu, mỉa mai cũng là cậu, nhưng lại đổi ý muốn đi cũng là cậu. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Hay là, do có Lục Vũ nên cậu mới đổi ý? Hay là do đi không tốn tiền?"

Bị mấy lời này của Hi An là cho nghẹn họng không biết nên đáp trả như nào, Ngọc Trà im lặng không nói mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Hi An.

Khí thế trong mắt của Ngọc Trà dường như bị giảm đi một nửa, cô khi này hơi xìu xuống mà dè dặt dời tầm mắt đi hướng khác nhìn xuống nền nhà.

Không để cho Ngọc Trà có cơ hội lẩn tránh, Hi An nâng cằm Ngọc Trà ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu nhìn đi đâu? Nhìn tôi đây này! Mau! Trả lời câu hỏi của tôi!"

Âm giọng trầm thấp hơi mang theo sự gầm gừ đè nén trong cuống họng khiến cho giọng nói bị khàn đi đôi chút giống như dã thú đang giận dữ có thể xé xác người trước mặt bất cứ lúc nào.

Ngọc Trà lúc này đối diện với sự chất vấn ngược lại của Hi An có phần hơi sợ hãi nên cuống cuồng không thể nói thành lời.

"Tớ... tớ... tớ không có. Tớ chỉ đơn giản muốn đi cùng các cậu thôi mà. Nếu cậu không muốn cho tớ đi cùng thì cứ nói thẳng đi, cậu đâu cần phải làm khó dễ tớ như vậy." Như thể tìm được lý lẽ riêng, Ngọc Trà càng nói càng hăng, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống liền làm nổi bật dáng vẻ đáng thương yếu đuối và nhỏ bé của cô.

"Ừ, nếu nói vậy thì tôi cũng chân thành nói cho cậu biết, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cho cậu đi cùng."

Hi An thành thật từ chối thẳng mặt làm cho Ngọc Trà trong giây lát đông cứng quên cả khóc, nước mắt vẫn lăn dài xuống gò má, Ngọc Trà trợn to mắt không dám tin là Hi An có thể thẳng thắn đến vậy.

"Cậu... cậu..." Ngọc Trà lấp bấp nửa ngày không nói nên lời.

"Nếu nói xong rồi thì thôi vậy! Tôi về lớp trước!"

Dứt lời, Hi An buông Ngọc Trà ra, cô đưa tay vặn mở cửa định bước ra ngoài.

Thật ra, chuyến đi này lập ra cũng nhằm mục đích nâng cao mức độ 'thân thiết' với Ngọc Trà, thiếu nhân vật chính thì làm sao mà được, nói chung hiện tại Hi An chỉ muốn chơi đùa với Ngọc Trà một tí mà thôi.

Cô chính là muốn xem thử để có thể tham gia chuyến đi hời này thì Ngọc Trà có thể bày trò đến mức nào.

Vừa thấy Hi An dứt khoát quay lưng và cánh cửa được mở ra, Ngọc Trà ngay tức khắc hoàn hồn không tiếp tục ngây người nữa.

Cô khi này tay chân luống cuống không biết làm gì nên vội chộp lấy tay Hi An, còn tay kia liền đẩy cánh cửa làm cho nó mạnh bạo đóng lại tạo nên âm thanh chói tai.

"Chưa! Chúng ta vẫn chưa nói xong mà!" Ngọc Trà trong lúc cuống quýt mà vô thức nâng cao tông giọng khiến cho giọng nói luôn ngọt ngào khi này có hơi chua chát.

Hi An lạnh nhạt quay đầu nhìn Ngọc Trà rồi nhướng mày quan sát xem cô muốn làm trò gì.

Gương mặt nhỏ của Ngọc Trà ngay khi này lúc trắng lúc xanh trông đặc sắc vô cùng, cô hơi cắn môi dưới rồi bất ngờ đẩy Hi An ngồi phịch xuống bồn cầu phía sau.

May mà nắp bồn cầu đóng lại, chứ không tình huống lúc này muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu buồn cười thì liền không thiếu.

Hi An kinh ngạc trước sự táo bạo của Ngọc Trà.

Cô gái nhỏ nhắn với vẻ ngoài dễ thương, vậy mà lại bạo dạn ngồi xuống đùi Hi An đầy chủ động, cô hơi cau mày mím môi trông có chút oan ức nhưng vẫn rất thành thục mà đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ Hi An.

Lần đầu tiên Ngọc Trà chủ động hôn Hi An, cô hôn xuống đôi môi mọc chỉ thoa nhẹ một lớp son dưỡng không màu.

Không hề chối từ, Hi An khéo léo đáp trả lại, nụ hôn sâu kéo dài vỏn vẹn 2 phút nhưng đủ làm cho Ngọc Trà nóng bừng cả người, đầu óc cũng rơi vào mông lung.

Kéo dài khoảng cách hai đôi môi, Ngọc Trà ôm lấy cổ Hi An, đầu tựa bên vai đối phương, hơi thở nặng nề ấm nóng phả vào hỗm cổ người nọ.

Đầu ngón trỏ không yên vị mà khều nhẹ vẽ vẽ lên trước ngực áo Hi An, Ngọc Trà vừa thở ra từng hơi đầy ái muội vừa nũng nịu nói.

"An, tớ thực sự muốn đi mà. Tớ sẽ thuyết phục cha mẹ, có được không?"

Vào lúc này, khóe môi của Hi An cong lên thành vòng cung như thể đã đạt được mục đích, cô không hề đáp lời Ngọc Trà mà nắm lấy ngón tay mảnh khảnh mà kéo lên, khiến cho thân thể đối phương càng dán sát vào cơ thể mình hơn.

Một tay đỡ lấy phần ót của Ngọc Trà, Hi An lần nữa mạnh mẽ cưỡng đoạt đôi môi hồng hào mọng nước kia.

Không có bất kì ngăn cản nào, đầu lưỡi thuận lợi tiến sâu vào bên trong khoang miệng mà quấn lấy chiếc lưỡi mềm của đối phương.

Ngọc Trà khi này ôm Hi An càng chặt hơn, bàn tay đang đỡ lấy phần gáy của Ngọc Trà chợi di chuyển xuống bên dưới.

Hai tay bợ đỡ thắt lưng của Ngọc Trà, hai lòng tay Hi An đặt trên mông Ngọc Trà mà xoa nắn khiến cho phần váy nơi đấy bị nhàu đến nhăn nhúm.

Bàn tay không yên vị ở một vị trí mà tiếp tục táy máy lung tung.

Bàn tay trái luồn lách vào trong áo Ngọc Trà từ lúc nào, bàn tay mát lạnh lướt trên da thịt làm cho cô không kìm được mà hơi uốn éo thân thể.

Những ngón tay mảnh mai của Hi An rất uyển chuyển mà lách đi vào bên trong áo lót của Ngọc Trà mà không cần cởi chốt áo.

Các khớp xương linh hoạt không hề bị áo trong xiết chặt mà hạn chế, ngược lại còn khiến mọi thứ trở nên kích thích hơn hẳn.

Lòng bàn tay gần như bao trọn bầu ngực căng tròn của Ngọc Trà mà nhẹ nhàng xoa bóp, đầu ngón tay cũng không rỗi mà khiêu khích khều nhẹ trêu chọc nụ hoa nhỏ.

Đầu ngực bị sờ đến cứng ngắt, tiếng thở đầy gợi tình của Ngọc Trà thỉnh thoảng lại lướt qua tai Hi An làm cho cô càng hưng phấn hơn.

Dời môi khỏi đôi môi của đối phương, Hi An chậm rãi hôn xuống cái cổ trắng nõn, từng nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước làm cho Ngọc Trà khẽ rùng mình.

Tay còn lại của Hi An mau chóng đưa lên mở hai cúc áo của Ngọc Trà biến cổ áo sơ mi bình thường được khoét sâu hơn xuống tận giữa ngực.

Ngực áo phanh ra làm lộ ra lấp ló bên dưới áo sơ mi là lớp áo lót ẩn hiện với một bên nhiều hơn một bàn tay đôn lên cao.

Đặt môi hôn xuống bầu ngực còn lại, đầu lưỡi vươn ra lướt trên nền da trắng ngần kích thích Ngọc Trà nhịn không được mà chợt giật nhẹ người.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên ám muội, gợi dục, Ngọc Trà ôm cổ Hi An, đôi mắt hoa đào mơ màng khẽ liếc nhìn xuống môi của đối phương đang đặt trên ngực mình.

Giọng nói run run ngọt như mật đầy gọi mời rót vào tai Hi An, hơi thở ấm nóng cũng vì vậy mà bao phủ lấy vành tai cô.

"An à, cậu có thể nghĩ lại không..."

Âm thanh phát ra từ cổ họng tạo ra một tiếng 'ừm' như thể đã đồng ý với Ngọc Trà.

Vốn còn muốn day dưa với nhau thêm một lát nhưng thời gian có hạn.

10 phút giải lao trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông reo lên làm cho Ngọc Trà giật thót mình.

Trong lúc Ngọc Trà giật mình không chú ý, Hi An liền lưu lại ở bầu ngực phải trên nền da trắng một dấu răng đỏ đầy nổi bật và không kém phần gợi tình.

Ngọc Trà bị cắn liền bất ngờ thét lên một tiếng rồi nhanh chóng im bật.

Cô nhìn xuống người đang gục đầu trên ngực mình mà khẽ nhỏ giọng càu nhàu:

"Cậu làm gì vậy? Đau chết tớ rồi!"

Hi An tỏ ra như không nghe thấy Ngọc Trà nói gì mà chỉ lặng lẽ chỉnh trang lại áo lót rồi đóng cúc áo lại cho Ngọc Trà.

Xong hết thảy, Hi An kéo Ngọc Trà đứng dậy rồi mở cửa đi ra ngoài.

Soi gương chỉnh lại đồng phục, Hi An đưa tay lau đi lớp son dưỡng cũ đã bị nhem nhuốc khiến cho vành môi bên ngoài bị bóng dầu.

Ngọc Trà cũng ngoan ngoãn nhìn gương rồi chỉnh lại tóc tai, không quên kéo lại váy cho chỉnh tề và thoa lại lớp son mới, sau đó cả hai mới chậm rãi rời tầng 5 quay về lớp.

Ngọc Trà đi lướt qua Hi An rồi quay đầu lại nhìn cô nở nụ cười mà nói:

"Xem như cậu đồng ý rồi nhé! Tớ sẽ về thuyết phục cha mẹ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro