Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đêm đó, sau khi vừa tắm xong thì Hi An nhận được tin nhắn của Lục Vũ.

Nội dung của tin nhắn đại khái rằng cậu đã hỏi qua ý kiến của phụ huynh về việc tham gia chuyến du lịch hè mà cô đề xuất.

Để dễ dàng trao đổi hơn, Hi An trực tiếp gọi qua cho Lục Vũ.

Một phần vì tính chất công việc phải liên tục chuyển đi không ở một nơi cố định quá lâu, bố mẹ của Lục Vũ và Lục Hạ cũng hiểu được sự tủi thân của hai đứa trẻ nhà mình.

Trong suốt khoảng thời gian qua, hai người họ không hề dễ dàng chút nào để có được một người bạn ra hồn. Chỉ cần họ vừa chuyển đi không bao lâu thì bạn bè cùng lớp của Lục Vũ và Lục Hạ liền nhanh chóng không còn liên lạc qua lại với họ nữa.

Chính vì lý do đặc thù ấy, bố mẹ họ cũng không khắt khe trong vấn đề hai anh em đi ra ngoài chơi hay tham gia những buổi dã ngoại nhiều ngày như này, bởi vì họ nghĩ để cho hai anh em ra ngoài có khi cũng tốt, vừa học được kỹ năng sống vừa kết thêm được nhiều bạn bè mới, có khi may mắn lại tìm được bạn bè tâm giao, tri kỷ của mình.

Bố mẹ của Lục Vũ khá ủng hộ việc hai người tham gia vào chuyến du lịch hè của Hi An, nhưng thứ mà họ lo lắng nhất ngoài sự an toàn của hai đứa trẻ nhà mình thì chính là chi phí.

Chi phí đi lại, ăn ở suốt 1 tháng không phải nhỏ, chưa kể là không phải 1 mà là 2 phần thì càng nặng. Tuy họ cũng muốn hai đứa nhỏ bắt đầu học cách tự lập, nhưng vẫn không thể không lo lắng.

Nói đến chi phí thì bầu không khí im lặng ngay lập tức tràn ra khỏi điện thoại bao trùm cả hai người.

Lục Vũ thở dài một tiếng rồi nói:

"Tớ với con bé Hạ cũng muốn tham gia, bố mẹ hình như cũng muốn đồng ý nhưng vấn đề chi phí thì..."

Cắt ngang lời nói của Lục Vũ, Hi An cũng thở ra một hơi dài đáp lời:

"Tớ biết, tớ hiểu. Thực ra, chuyến đi này các cậu không cần trả tiền, tất cả đều miễn phí, các cậu chỉ cần chuẩn bị hành lý và đi thôi."

"..."

Lục Vũ nghe xong đến đó liền chấn kinh đến mức thất thần không dám tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy.

Không thấy Lục Vũ đáp lại mà chỉ có một khoảng không yên ắng từ bên kia truyền đến, Hi An lúc này mới vội nói thêm: "Ừ, ừm... hay là ngày mai tớ có thể đến nhà cậu không? Gặp trực tiếp bố mẹ cậu thì tớ dễ giải thích cho họ hơn."

"Hả? Giải thích?" Lục Vũ nghe vẫn còn chút thất thần nên hơi nghệch mặt ra đầy khó hiểu hỏi lại.

Ở đầu điện thoại kia có vẻ hơi gấp gáp mà thúc giục:

"Như nào? Cậu thấy được không? Ngày mai học xong tớ đến nhà cậu nhá?"

Bị giục nên Lục Vũ chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ đã vội lên tiếng đồng ý với Hi An.

Nhận được sự đáp ứng của đối phương, cô cũng vui vẻ nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Lục Vũ lúc này nhìn điện thoại hiện lên thông tin cuộc gọi đã kết thúc mà vẫn còn có chút ngẩn người.

Không biết phải nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của cậu ngay lúc này, đây là lần tiên cậu thấy có vụ việc đi du lịch hè mà không cần chi trả 1 xu nào.

Thôi việc cũng đã lỡ nên Lục Vũ đành xuống nói lại với bố mẹ về việc ngày mai Hi An sẽ đến nhà, cậu thực sự cũng tò mò không biết cô sẽ nói cái gì.

...

Qua ngày hôm sau đến lớp.

Hi An vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Ngọc Trà đang ngồi ở bàn sát cạnh bàn của Lục Hạ và Lục Vũ.

Ba người bọn họ đang nói gì đó, nói đúng hơn là chủ yếu Ngọc Trà và Lục Hạ đang nói chuyện với nhau, còn Lục Vũ chỉ im lặng ngồi nghe rồi đôi khi hơi gật đầu phụ họa.

Bước đến gần hơn thì cô nghe thấy Ngọc Trà cẩn thận hỏi Lục Hạ.

"Hạ, vậy cái chuyến du lịch hè gì đó của Hi An đề xuất á, cậu và Vũ định như nào?"

"Hôm qua về thì bọn tớ có nói lại với bố mẹ rồi." Lục Hạ không nghĩ nhiều mà vô tư đáp.

"Vậy ư? Vậy kế đó như thế nào? Bố mẹ cậu phản ứng như nào? Bố mẹ cậu có phải là phản đối không? Chắc là họ sẽ phản đối nhiều hơn ủng hộ nhỉ?" Ngọc Trà hơi hưng phấn mà đặt câu hỏi tới tấp cho Lục Hạ.

Khi này, Lục Hạ chỉ biết cười trừ rồi trả lời.

"Ừ thì bố mẹ tớ cũng không hẳn là phản đối, nhưng có điều là bố mẹ tớ khá để tâm đến chi phí."

"Đấy! Tớ đã nói rồi, vấn đề quan trọng là nằm ở chỗ chi phí ấy. Đi du lịch vài ngày đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi, chứ đừng nói đến là đi tận 1 tháng." Không hiểu vì lý do gì mà Ngọc Trà đột ngột cao hứng nâng cao giọng trả lời Lục Hạ.

Lục Vũ nghe Ngọc Trà nói thế thì hơi mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng khi cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên thì ngay lập tức im lặng.

Hi An ở phía sau Ngọc Trà tỏ ra vô cùng thân thiết mà nhào đến ôm lấy bả vai cô.

"Trà nói đúng, vấn đề chi phí luôn là vấn đề lớn trong mấy chuyến đi như này mà! Nhưng cậu đừng lo, lát tan học tớ sẽ đến nhà họ để nói chuyện với cô chú rồi."

Ngọc Trà bị dọa cho thất kinh hét lên một tiếng, chờ đến khi nhận thức được giọng nói là của Hi An cũng đã muộn. Ngọc Trà cứng ngắt quay đầu nhìn Hi An, nụ cười trên môi cũng đóng cứng.

Trông thấy vẻ mặt này của Ngọc Trà làm cho Hi An cảm thấy có hơi buồn cười, cô vỗ vỗ vai của Ngọc Trà rồi nói:

"Hai người họ là 80% sẽ tham gia chuyến du lịch hè cùng tớ rồi. Còn cậu, nếu cậu có đổi ý thì có thể tìm tớ."

...

Quả thật ngay sau khi tan học thì Hi An cũng theo sau Lục Vũ và Lục Hạ.

Lục Vũ tự mình đạp con xe đạp thể thao kiểu dáng của nam, còn Lục Hạ tự mình đạp con xe trông nữ tính hơn.

Xe của Lục Vũ không yên sau, chỉ có xe của Lục Hạ là có yên sau nên mọi chuyện liền biến thành Hi An đạp xe còn Lục Hạ ngoan ngoãn ngồi sau.

Là dân học võ nên thể lực của Hi An khá tốt, bình thường Lục Hạ tự mình đạp xe luôn tụt lại phía sau cách anh trai một khoảng lớn, nhưng lần này lại có thể bám sát sau xe của anh trai.

Hi An lâu lắm rồi mới tự đạp xe nên có hơi cao hứng mà quay sang gạ kèo Lục Vũ.

"Nào, đua không? Ai đạp đến cửa hàng phía trước đầu tiên là người thắng cược, người thua phải khao nước!"

Lục Vũ vốn trầm tính nhưng cuối cùng vẫn là bị tinh thần của Hi An thôi thúc mà gật đầu đồng ý.

Hai người bộc phát tính khí trẻ trâu mà bắt đầu điên cuồng đạp bàn đạp khiến cho xe đạp lao đi vun vút về phía trước. (*)

(*: Khuyến khích mọi người không nên làm theo ở ngoài đường phố.)

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Hi An thua, xe của Lục Vũ là xe đạp thể thao tất nhiên sẽ nhanh hơn so với xe đạp dành cho phái nữ.

Lục Hạ ngồi sau xe cũng bị tốc độ đạp xe của Hi An dọa cho mặt mày tái xanh, cô nàng ôm chặt lấy thắt lưng Hi An với hy vọng mong manh là không bị hất văng khỏi xe.

Ba người về đến nhà họ Lục, Lục Hạ khi này vẫn còn trong trạng thái mất hồn chưa kịp hoàn lại mà ôm chặt eo Hi An.

Chờ đến khi Lục Vũ bước qua lay một cái thì Lục Hạ mà giật mình hoàn hồn.

"Còn đơ người làm gì? Vào nhà thôi!" Lục Vũ nhàn nhạt ném lại một câu rồi đẩy cánh cửa rào.

Vào lúc này, Lục Hạ mới cảm thấy có gì không đúng, cô nhìn xuống hai cánh tay của chính mình đang vòng ôm lấy eo của Hi An mà không để cho người ta xuống xe.

Lục Hạ thẹn thùng cả gương mặt trong nháy mắt liền đỏ au mà luống cuống thả tay ra, rồi vội vội vàng vàng nói xin lỗi Hi An.

Hi An không nói gì mà chỉ mỉm cười xua tay rồi cũng theo sau cô vào nhà.

Vừa đi vào nhà liền ngay lập tức gặp bố mẹ của anh em Lục.

Hai người lớn vô cùng niềm nở chào đón Hi An. Bố và mẹ của anh em Lục khá vui tính và cởi mở nên Hi An cảm thấy khá thoải mái.

Mẹ Lục đi vào trong bưng nước ra để tiếp khách, đặt nó xuống bàn rồi bà ngồi xuống bên cạnh bố Lục.

Bà khi này mới thở dài nói:

"Cô nghe Vũ với Hạ nói qua rồi, cháu là muốn rủ hai đứa nó đi du lịch hè, đúng không? Cô với chú cũng không ngăn cấm bọn chúng ra ngoài chơi nhưng có điều về chi phí cho 1 tháng thì..."

Bố Lục cũng nhanh chóng chen vào tiếp lời cho vợ.

"Đúng vậy, chi phí cho 2 vé đi trong 1 tháng thì chú lo là sẽ không lo được, còn có chú với cô cũng không quá yên tâm để 2 đứa nó đi tận 1 tháng, nếu chỉ vài ngày hay tầm 1 2 tuần thì còn được."

Tiếp nhận xong hết mấy điều trăn trở của phụ huynh, Hi An chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe hai người nói, chờ người lớn nói xong thì cô mới từ tốn giải thích:

"Cháu hiểu mà! Nhưng cô chú đừng lo, về chi phí cho chuyến đi thì tất cả đều miễn phí ạ! Tại vì đi bằng phương tiện của nhà cháu, còn có họ hàng nhà cháu có một cái khách sạn nhỏ nên không cần phải tốn tiền cho chỗ ở ạ, tiền ăn uống với đi lại cũng không thành vấn đề vì mấy chi phí ấy vốn là trả 1 lượt cho khách sạn mà khách sạn thì... cô chú hiểu ý cháu mà. Vậy nên, Hạ với Vũ chỉ cần chuẩn bị vali chờ đúng ngày rồi đi thôi ạ! Còn về việc cô chú không an tâm thì có thể đi cùng ạ!"

Nghe Hi An nói vậy thì bọn họ cũng nghệch mặt ra đờ đẫn.

Có lẽ bị mấy lời của Hi An dọa cho nên cả nhà 4 người bọn họ đồng loạt ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

Còn Hi An thì chỉ có thể cắn răng mà nói dối, rồi trưng ra nụ cười thương mại.

Bố Lục là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, ông tằng hắn một tiếng mau chóng khôi phục lại phong độ mà hỏi:

"Cháu nói đùa à? Lần đầu chú nghe có kiểu như vậy đấy!"

"Thật mà chú! Chuyến đi này cũng giống như rủ bạn bè về thăm quê thôi ạ chứ không có gì to tát hết. Nếu chú không tin thì thôi cháu để chú nói chuyện với người nhà cháu."

Nói rồi, Hi An lấy trong balo ra cuốn vở rồi xé vội một mẩu giấy nhỏ rồi ghi lại số điện thoại và đề tên là 'cha của Hi An', ngoài ra ở dưới có thêm một số điện thoại khác là 'mẹ của Hi An'.

Bố Lục nhận tờ giấy rồi nhìn hai dãy số trên đó, mí mắt của ông khẽ giật nhẹ rồi ông gật gật đầu nói.

"À ra vậy, chú hiểu ý cháu rồi!" Bố Lục hơi trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi hỏi tiếp: "Mà cháu nói là chú với cô có thể tham gia cùng chuyến đi sao? Và cũng không tốn thêm chi phí?"

"Vâng!"

Hi An tự tin đáp lại.

"Nhưng sắp tới ở công ty của cô với chú rất bận chắc là không đi được rồi. Tiếc quá!"

Nói đến đây, mẹ Lục như nhớ ra gì đó mà reo lên:

"À đúng rồi, vài ngày nữa là anh chị họ của hai đứa nó đến đây chơi hè, cháu có thể để hai đứa kia đi cùng không? Sẵn xem như hai đứa kia đi theo trông hai đứa nhỏ này."

"Tất nhiên là được ạ! Vậy là cô với chú đồng ý để hai cậu ấy đi cùng cháu ạ?" Hi An có chút cao hứng hỏi.

Hai ông bà Lục không đáp mà chỉ cười hiền từ gật đầu.

Lục Vũ nhìn qua Hi An một cái, khóe môi cậu hơi cong lên rồi hai người liền đập tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro