Chương 35: 'Hờ' +
Chờ người đi hết, Hi An vốn đang ôm lấy bả vai Ngọc Trà đỡ cho cô không ngã.
Liếc nhìn xuống người đang tựa đầu trong lồng ngực mình, Hi An không nói lời nào liền đẩy Ngọc Trà té nhào nằm xuống ghế sofa.
Vì đây là phòng Vip nên ghế sofa cũng thuộc loại đắt tiền, ghế không những to có thể nằm như giường mà còn mềm.
Ngọc Trà bất ngờ bị Hi An đẩy ngã xuống ghế, cô nằm dưới sofa với dáng vẻ hớ hênh.
Góc áo sơ mi dính vào da thịt rồi khi Ngọc Trà té nằm xuống ghế thì bị giựt kéo lên trên làm hở ra khoảng da thịt trắng ngần ở phần bụng.
Cái eo nhỏ bị lộ ra và hơi uốn éo như thể đang mời gọi.
Hi An không nhịn nỗi mà đặt tay vịn lấy hai bên eo Ngọc Trà.
Lớp da Ngọc Trà mát lạnh khiến cho xúc cảm lòng bàn tay Hi An tốt vô cùng.
Hi An khi này khom lưng thấp xuống, hai bàn tay đặt trên eo khẽ vuốt ve rồi dần đi lên trên.
Khom người xuống, Hi An đặt môi hôn xuống môi Ngọc Trà.
Có vẻ như đã dần quen với tiếp xúc da thịt của Hi An nên Ngọc Trà không còn quá kháng cự nữa, ngược lại dần trở nên tiếp nhận cô.
Môi hai người như hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi của cả hai vươn ra rồi nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Ngọc Trà như muốn lấy lòng Hi An, cô nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi của đối phương.
Bàn tay của Hi An đã đi lên đến ngực Ngọc Trà, hai bàn tay chậm rãi luồn ra phía sau, Ngọc Trà rất phối hợp mà hơi cong người tạo cơ hội cho Hi An mở khóa cài áo lót.
Áo lót vừa bung ra, hai bàn tay liền lướt trên da thịt rồi dừng lại ở hai bầu ngực to tròn vừa phải.
Xoa nắn hai bầu ngực trong tay và môi vẫn không rời môi đối phương, Hi An xoa hai bầu ngực của Ngọc Trà theo chiều kim đồng hồ rồi lại đảo chiều ngược lại.
Hi An hôn Ngọc Trà, đến khi cảm nhận hơi thở của Ngọc Trà hơi khác đi mới tạm tha cho cô.
Môi hai người tách ra kéo dài khoảng cách và kéo theo cả sợi chỉ bạc đầy khiêu gợi.
Ngọc Trà nằm bên dưới thân Hi An thở ra từng hơi thở đứt quãng.
Bàn tay đang nghịch bầu ngực của Ngọc Trà hơi dừng lại rồi chuyển mục tiêu sang hai đầu ti đã cứng ngắc từ khi nào.
Nhéo nhẹ hai đầu ngực rồi kéo nhẹ khiến cho Ngọc Trà không kìm được mà rên lên một tiếng.
Se nắn hai nụ hoa nhỏ đã cứng ngắc làm cho chính chủ không ngừng éo uốn thân thể, Ngọc Trà dùng cả hai cánh tay che mặt và thở ra từng hơi nặng nề.
Hi An lại cúi người hôn xuống vành tai Ngọc Trà, đầu lưỡi lướt qua vành tai làm cho thân thể Ngọc Trà khẽ rùng lên một cái.
Môi Hi An chậm rãi hôn từ tai rồi dần đi xuống cái cổ xinh đẹp của Ngọc Trà.
Liếm cái cổ thon dài rồi sau đó lưu lại vết tích đỏ chói.
Ngưng trêu đùa với hai bầu ngực đã căng lên của Ngọc Trà. Hi An chậm rãi thu tay lại và đưa lên kéo hai bên dây áo lót xuống, sau đó liền cởi luôn lớp áo lót của Ngọc Trà ra.
Lột ra cái áo lót màu nude của Ngọc Trà, Hi An cố tính kéo cánh tay đang che mặt của Ngọc Trà đi rồi đung đưa cái áo trước mặt cô.
"Lớp phòng thủ số 1 bị phá mất rồi, không biết bạn cùng lớp Ngọc Trà có cảm giác gì?" Hi An nhếch môi trêu chọc người bên dưới thân.
Ngọc Trà không trả lời cô mà chỉ mím chặt môi rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Hi An rút tay khỏi áo Ngọc Trà, một tay cô bóp chặt lấy quai hàm của Ngọc Trà, ép cô ả nhìn mình.
"Giả vờ thanh cao cái gì!? Chẳng phải vừa rồi cậu rất hưởng thụ sao? Này, nhìn này!"
Dứt lời, Hi An ép Ngọc Trà nhìn qua rồi thẳng tay đang cầm cái áo lót rồi vứt ra mặt bàn.
Nhìn một màn trình diễn nhỏ đó làm cho Ngọc Trà trợn mắt không vui.
Chẳng buồn để ý tâm trạng của đối phương, Hi An lại ép Ngọc Trà nhìn mình rồi hôn xuống.
Ngọc Trà khi này muốn đẩy Hi An ra nhưng đã bị hôn đến tay chân bủn rủn không có sức mà chỉ có thể đặt hai tay trước vai cô ngăn cách thành một khoảng trống không đáng kể.
Cảm thấy người bên dưới hít thở bắt đầu có chút không thông, Hi An lúc ấy mới buông người ra.
Dù sao cô vẫn còn nhiều thứ để 'trừng phạt' Ngọc Trà.
Chả cần cởi áo sơ mi ngoài của Ngọc Trà ra, Hi An cứ vậy mà cách một lớp áo nghịch đầu ti của người ta đến mức nó chỉ vừa hơi mềm xuống đã một lần nữa cứng rắn.
Nhìn hai đầu ngực nhô lên nhọn hoắc sau lớp áo sơ mi đầy gọi mời, Hi An nhịn không được liền cúi đầu rồi ngoặm lấy nó.
Cách một lớp vải của áo sơ mi, Hi An liếm mút rồi khẽ cắn nhẹ đầu nụ hoa nhỏ làm cho Ngọc Trà kêu lên một tiếng có chút thỏa mãn.
Vẫn còn chút lưu luyến với bầu ngực căng tròn của Ngọc Trà, Hi An vẫn chưa buông tha cho cô, mút liếm xong đầu ngực bên trái rồi lại đổi sang bên phải, và với một tay không để cho một nụ hoa còn lại phải chịu ủy khuất mà se nắn nó rồi kéo nhẹ nó làm cho tiếng rên rỉ của Ngọc Trà càng lúc càng nhiều.
Một tay bận rộn chơi đùa với nụ hoa xinh đẹp, một tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi. Hi An đưa tay xuống bên dưới rồi lần mò dây kéo của váy rồi kéo nó xuống.
Kéo hết dây khóa kéo xuống, Hi An liền nắm lấy lưng váy rồi tuột nó dần xuống khỏi thắt lưng Ngọc Trà.
Nhả nụ hoa trong miệng ra, Hi An ghé môi sát tai Ngọc Trà thì thầm: "Trà ngoan nâng hông lên nào!"
Ngọc Trà bị cơn khoái cảm mà Hi An mang đến kết hợp với men rượu chưa tan hết làm cho đầu óc rơi vào mụ mị mà ngoan ngoãn nghe theo lời của Hi An răm rắp.
Cô nâng hông lên khiến cho một phần váy vẫn còn mắc lại được thuận lợi kéo xuống.
Hi An lại một lần nữa thô bạo ném cái váy của Ngọc Trà lên trên mặt bàn.
Nhìn xuống quần lót hình tam giác đã nước thấm ướt một mảng, Hi An tốt bụng giúp Ngọc Trà mà cởi luôn nó ra.
Hai tay chậm rãi kéo quần nhỏ xuống rồi ném nó nằm lên trên cái váy.
Cô khi này nâng hai chân đối phương lên rồi banh ra tạo nên một góc nhìn tuyệt đẹp.
Nhìn những nơi nhạy cảm, bí mật được phô bày ra rõ ràng làm cho Hi An cảm thấy vô cùng hài lòng.
Quan sát mật động đang được phơi bày trước mắt, Hi An đưa tay rồi dùng hai ngón cái xoa nắn nhẹ nhàng lên hai mép cửa động múp máp rồi cố tình kéo nó ra hai bên.
Hai mép cửa mật động bị kéo ra nhìn rõ mồn một lớp thịt hồng đỏ.
Tiếng thở nặng nhọc của Ngọc Trà vẫn vang lên đều đều bao trùm cả căn phòng.
"Đừng... An đừng... đừng nhìn..."
Hi An di chuyển xuống dưới rồi nhịn không được mà liếm lấy lớp thịt đỏ hồng đầy nhạy cảm đang khẽ co giật nhè nhẹ, đầu lưỡi trơn trượt đẩy vào bên trong mật động làm cho Ngọc Trà giật người kêu lên một tiếng.
Hai tay Ngọc Trà đặt trên đỉnh đầu Hi An, với từng hơi thở đứt quãng, Ngọc Trà khó khăn nói:
"An... Hi, Hi An, đừng... đừng mà... ở chỗ đó... bẩn... bẩn lắm!"
Cái lưỡi ẩm ướt bên trong mật động hơi cong lên chạm vào nơi nào đó khiến cho Ngọc Trà không thể khống chế được mà cong người rồi rít lên 'hí' một tiếng.
Khi Hi An rời đi, nước từ bên trong mật động phún ra không ngừng nghỉ một lúc, cơ thể Ngọc Trà co giật nhè nhẹ một hồi.
Hi An liếm liếm môi cảm nhận dư vị vẫn còn sót lại ở đầu lưỡi, đồng thời cô đứng dậy đi đến nơi mà cái tên quản lý vừa rồi nói.
Mở tủ ra liền bị những thứ bên trong làm cho kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại được trong chốc lát.
Quán bar này cũng thật biết chơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro