Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Tôi đúng là có nổi giận, bây giờ tôi đang rất điên tiết đây!"

Hi An xuất hiện từ lúc nào. Cô đứng trước mặt hai người đang dính chặt lấy nhau.

Hờ hững liếc xuống bàn tay đang đặt trên đùi của Ngọc Trà, cô nhìn qua tên nam sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc rồi dần chuyển sang thách thức.

Ngọc Trà vốn đang ngà ngà say, nhưng vừa nhìn thấy Hi An liền tỉnh cả rượu. Trốn tránh ánh mắt của Hi An, cô không dám nhìn thẳng đối phương mà muốn tìm đường lẩn tránh.

Không có đủ can đảm để đối mặt với Hi An, Ngọc Trà cả người cứng đờ, tay vẫn còn siết chặt lấy góc áo của Đông Quân.

Hứa Đông Quân khi ấy như muốn khiêu khích Hi An mà vòng tay siết lấy eo Ngọc Trà, hắn cố tình kéo Ngọc Trà dán sát vào người mình.

Phải đứng nhìn tên họ Hứa tung hoành làm khùng làm điên trước mắt, nhìn hành động này của hắn rõ ràng là muốn khiêu chiến với Hi An, há là chẳng phải hắn đây vẫn còn để tâm chuyện mà Hi An dùng để trêu tức hắn khi hắn tỏ tình với Ngọc Trà ở sân trường ư, lúc này sắc mặt của Hi An hơi sa sầm xuống.

Hi An vươn tay bắt lấy cánh tay đang nắm lấy góc áo người bên cạnh của Ngọc Trà rồi kéo mạnh ép cô đứng dậy.

Bị thô bạo kéo đi, Ngọc Trà cả người lảo đảo nhào về phía trước rồi đổ sầm vào trong lòng Hi An.

Ngọc Trà không có đủ dũng khí nên chỉ dám nhỏ giọng mắng Hi An:

"Hi An, cậu lại phát điên cái gì? Tớ đi đâu liên quan gì cậu?" Âm giọng ngọt ngào của Ngọc Trà có phần lè nhè của người say, có vẻ như là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hi An cau mày bóp hàm Ngọc Trà rồi thấp giọng cảnh cáo: "Cậu tốt nhất im mồm cho tôi!"

Hứa Đông Quân ngay tức khắc đứng phắt dậy, vẻ mặt âm u nhìn người trước mặt đầy chán ghét.

Thấy tình hình căng thẳng bên đây, những người khác trong phòng cũng không dám động đậy gây ra động tĩnh lớn mà chỉ dám nín thở, giương mắt nhìn ba người.

"Con chó cái này, mày đừng có thấy tao chưa lên tiếng rồi lên mặt ở đây!" Sắc mặt Hứa Đông Quân méo mó khó coi, hắn trừng mắt đầy hung ác với Hi An.

Không vội đáp lại, Hi An chỉ nhếch môi cười đầy khinh miệt rồi lạnh nhạt đáp:

"Làm sao? Muuốn đánh nhau à?" Dứt lời, Hi An trừng trừng mắt nhìn người trước mặt rồi nhếch môi cười khẩy đầy khinh bỉ.

Đối diện với sự coi thường của Hi An làm cho Hứa Đông Quân tức điên lên, hắn khi này không giữ được bình tĩnh nữa mà cả gương mặt vặn vẹo đầy dữ tợn. Hắn lao lên đưa tay nắm lấy cánh tay của Ngọc Trà đang tựa trong lòng Hi An hòng muốn cướp người.

Chưa chạm được vào đến sợi lông tơ trên cánh tay của Ngọc Trà thì bàn tay của Hứa Đông Quân đã bị chặn lại.

Hi An nắm lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của hắn rồi hất mạnh khiến cho hắn cũng hơi lắc lư thân thể chao đảo.

Như bị chọc vào đúng dây thần kinh nào đó, Hứa Đông Quân bất động trong vài giây rồi bắt đầu hóa rồ.

Hắn sầm mặt, thấp giọng gầm gừ rồi gào lên:

"Con mẹ nhà mày Hi An! Sao lúc nào con chó cái mày cũng phá chuyện tốt của tao!?

Ố ồ, thì ra là hắn đưa bọn người Ngọc Trà đến đây đều là đã toan tính qua xong tất cả. Nếu như Hi An cô đoán không sai, có lẽ sau đó một là hắn sẽ ngay tại địa điểm này ăn sạch Ngọc Trà, hai là sẽ đưa người đi đến một khách sạn gần đây chăng?

Trông thấy có vẻ đối phương không quan tâm đến sự tức giận của mình nên hắn gần như không thể khống chế được cơn giận dữ nữa.

Tên họ Hứa mặt mày dữ tợn như ác thần giơ cao cánh tay lên muốn tát xuống khuôn mặt trắng trẻo của Hi An. Bàn tay của hắn chưa chạm được vào một tấc da tấc thịt nào của Hi An đã bị một bàn tay khác giữ lấy.

Ngơ ngác nhìn bàn tay lạ đang giữ chặt lấy cổ tay mình, bàn tay cứng cỏi gân guốc, Đông Quân bị bàn tay kia siết đau điếng thì có hơi sợ hãi.

Vệ sĩ luôn theo Hi An suốt quãng đường đi, anh ta luôn đứng bên ngoài cửa quan sát tình hình theo lời dặn dò của Hi An. Chỉ vừa nhìn thấy có người muốn động thủ với cô chủ thì anh liền nhanh chân lao vào.

Nhìn một người đàn ông toàn thân mặc vest đen trông hết sức chuyên nghiệp, đã vậy anh còn đeo thêm cặp kính râm đen mặc dù bây giờ đang là nửa đêm và trên áo còn cài thêm thiết bị nho nhỏ gì ở cổ áo, còn trên tai thì đeo tai nghe nghiệp vụ giống với mấy anh đặc vụ thường thấy trong phim.

Mọi người bên trong phòng bị một màn này dọa cho nháo nhào lên.

Hi An phất phất tay ra hiệu cho vệ sĩ, nhận được lệnh anh ta liền buông cánh tay của Hứa Đông Quân ra.

Được thả ra, trên cổ tay vẫn còn đau đớn hằn lại dấu tích đỏ, hắn không ngừng xoa xoa cổ tay trông có chút đáng thương.

Cả đám người như chia thành hai thái cực với thái độ khác nhau hoàn toàn, nhóm của tên Hứa Đông Quân thì với vẻ mặt vừa căm hận vừa có chút e dè sợ sệt, còn nhóm bạn của Ngọc Trà thì nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai bên.

Hi An hất cằm gọi vệ sĩ đến gần rồi ra lệnh:

"Anh ra ngoài gọi quản lý quán bar vào đây!"

Nói xong, người vệ sĩ nhanh nhẩu bước ra ngoài, Hứa Đông Quân nhìn theo bóng lưng của người nọ khẽ cau mày không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn nheo mày nhìn Hi An rồi cảnh cáo: "Hi An, tốt nhất là mày với thằng vệ sĩ kia mau cút khỏi đây đi! Trước khi cút thì để Trà lại đây!"

Khóe môi nhếch lên như thể vừa nghe thấy chuyện cười. Không để cho tên họ Hứa nói nhảm thêm câu nào thì vệ sĩ đã quay lại với người quản lý.

Quản lý nhìn thấy tình hình căng thẳng giữa đôi bên thì hơi nuốt nước bọt rồi cười xòa đầy lấy lòng mà bước đến.

"Không biết là Hứa thiếu gia với vị tiểu thư này cần gì?"

Liếc nhìn qua người đàn ông ăn mặc lòe loẹt với cái áo sơ mi hoa văn đủ màu đắt tiền, Hi An không vội nói:

"Tôi muốn bao lại phòng này! Nhưng mớ này hắn phải thanh toán!" Nói đến đó, Hi An chỉ thẳng mặt Hứa Đông Quân.

"À thì... chuyện này, vị tiểu thư này, chuyện này thực ra khá khó nói. Hứa thiếu gia là..."

Không để người này nói hết câu thì Hi An đã lấy tấm thẻ màu đen ra đưa cho hắn.

"Tiền gấp đôi! Vẫn chưa đủ mua chuộc ông thì tiền gấp ba!"

Cả gương mặt của người quản lý trong phút chốc liền trở nên ngờ nghệch, đần độn mà hai tay nhận thẻ của Hi An, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tinh thần với đôi mắt tỏa sáng như vừa nhìn thấy ân nhân cứu mạng.

Phấn khích khi gặp được người giàu có thực thụ, người quản lý liền nhào đến vội lấy lòng rồi quay sang nhìn Hứa Đông Quân.

Hắn ta vẫn nể mặt khách quen nên chỉ nhẹ nhàng cho vài ba tên đàn em vào mời người ra ngoài.

Cả đám người của Hứa Đông Quân và nhóm bạn học cũ của Ngọc Trà không dám phản kháng mà chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Trước khi bước khỏi phòng, họ Hứa vẫn cố chấp quay đầu nhìn Hi An rồi nghiến răng nghiến lợi cảnh báo: "Mày chưa xong với tao đâu!"

Rất nhanh liền đáp lại hắn, Hi An không nói thành lời mà chỉ mấp máy môi tạo ra khẩu hình của một câu: "Kệ con mẹ mày!"

Một nhóm thanh thiếu niên vừa đi ra thì rất nhanh đã có nhân viên vào dọn dẹp mớ tàn cuộc trước đó.

Người quản lý với nụ cười công nghiệp mà nói: "Không biết vị tiểu thư đây tên là gì? Tôi chỉ muốn biết tên của tiểu thư đây để mau chóng đi làm thẻ thành viên cho cô, sau này vào đây chỉ cần cô đưa thẻ ra thì nhân viên sẽ đối xử với cô như tôi đang ở đây. Không một ai dám bắt nạt cô cả!"

"Thật vậy sao?" Hi An híp mắt ngờ vực hỏi.

"Thật! Thật còn hơn cả thật nữa!" Người quản lỷ với khuôn mặt dữ tợn không hề thích hợp với nụ cười thương mại mà cười đến tít mắt đáp lại.

"Kể cả khi chạm mặt cái tên họ Hứa ban nãy tại đây thì các người vẫn vì tôi mà đuổi hắn ra?" Hi An nhướng mày nhìn người trước mặt hỏi cắc cớ.

Hai người, cả hai đều thuộc diện khách Vip không thể đắc tội, thật sự kêu ông ta chọn 1 trong 2 có hơi khó. Nhưng nghĩ lại cũng không khó lắm, ai chịu chi, chịu chơi hơn thì ưu tiên người đó thôi.

Hắn ta lại cong mắt cười, hai bàn tay xoa xoa vào nhau mau lẹ đáp: "Tất nhiên!"

Nghe vậy, Hi An vô cùng hài lòng mà gật gù rồi đọc họ ra, cô quay sang bảo người vệ sĩ ra ngoài xe ngồi đợi, nếu chán thì có thể ngồi uống ở quầy bar chờ cô, tất cả chi phí đều do cô thanh toán.

Vệ sĩ cẩn trọng nhìn Hi An một cái rồi mới gật đầu thành thực đi ra ngoài.

Người mình vừa đi thì cô cũng vội quay sang đuổi những người khác đi.

"Các người đi ra ngoài đi! Khi nào cần thì tôi gọi!"

"Tuân mệnh! Bất cứ khi nào Lâm tiểu thư cần thì có thể nhấc điện thoại bên kia gọi ra ngoài cho nhân viên nha!"

Trước khi khép cửa lại, hắn ta nhìn Hi An rồi liếc mắt đầy thâm ý qua Ngọc Trà và nở nụ cười gian xảo nói thêm một câu: "Có vài món đồ chơi thú vị được cất ở bên kia, ngài có thể qua đó xem thử! Tôi không phiền ngài nữa!

Nói xong, người quản lý dẫn theo mấy cấp dưới đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.

------------------------

P.S: Hé lu, là tui đây mấy bồ! Ờm thì lý do mấy hôm nay không có ra chap, lên chap chậm là do tui không viết được chữ nào hết TVT. Tui biết mấy bồ muốn đọc Hờ nhưng bữa giờ tâm tui tịnh quá không viết được 1 chữ. Giờ tui lên trước 1 chap, khi nào chỉnh xong tui lên tiếp 2 chap Hờ nhe mn. Mãi êu mấy bồ <3~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro