Chương 32
Câu chuyện Hứa Đông Quân lớp 11B bị đuổi học lan ra khắp trường nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống không thấy tăm hơi.
1 tháng cứ vậy trôi qua.
Mọi người trong trường cũng dần lãng quên sự kiện tỏ tình công khai rầm rộ của 1 tháng trước.
Thậm chí, đến cả đương sự trong câu chuyện và cũng chính là nhân vật chính được tỏ tình là Ngọc Trà cũng quên khuấy đi mất.
Hồi trước khi mà sự việc chưa đi đến đường bước này, rõ ràng Ngọc Trà cũng thích Đông Quân, vậy mà bây giờ nói trở mặt liền trở mặt. Nhóm bạn cũ của Hứa Đông Quân vốn cũng khá thân với Ngọc Trà vì ngày trước thấy cả hai có tình ý với nhau nên bọn họ mới qua lại. Để rồi bây giờ khi sự tình này xảy ra thì ai nấy cũng bàng hoàng.
Đám bạn cũ của Đông Quân vẫn như cũ không có gì khác lạ, nhưng có điều mối quan hệ giữa họ và Ngọc Trà đã rẽ sang một hướng khác mà không khó để đoán ra được.
Kể từ sau sự kiện Đông Quân bị đuổi học thì họ ghét Ngọc Trà ra mặt. Mỗi lần chạm mặt nhau, nhóm bạn của Đông Quân không nói bóng gió về chuyện của 2 người thì cũng liếc xéo Ngọc Trà bằng ánh mắt sắc như dao.
Hôm nay hết tiết sớm nên học sinh được về sớm hơn thường ngày.
Ngọc Trà vẫn như cũ tránh né Hi An rồi ra về cùng Lục Hạ và Lục Vũ.
Ba người chia tay trước cổng trường khi hai anh em họ Lục tự đạp xe về trước.
Ngọc Trà bình thường đều tự bắt chuyến xe buýt quen thuộc để về nhà, hoặc là đi nhờ một người bạn nào đó để về nhà.
Trên đường đi bộ từ trường đến bến xe buýt bỗng cô nghe thấy có người gọi tên mình.
Quay đầu liền nhận ra người quen, bọn họ tiến đến bắt chuyện với Ngọc Trà.
Hi An như thường ngày, việc đi lại từ nhà đến trường đều có xe và tài xế riêng đưa đón.
Trong lúc ngồi trên xe quay về nhà, Hi An lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Ngọc Trà bên ngoài.
Ngọc Trà đứng bên vệ đường gần bến xe buýt đang trò chuyện với nhóm người có cả nam sinh lẫn nữ sinh trông vô cùng thân mật.
Hi An đảo mắt nhìn bọn họ bên ngoài trong giây lát rồi nhanh chóng dời mắt nhìn đi hướng khác.
...
Hi An về đến nhà liền tắm rửa thay quần áo rồi dùng bữa tối.
Sau bữa tối, cô đi dạo quanh khu vườn nhà mình đi tiêu hóa thức ăn. Đi hơn 30 phút thì cảm thấy có chút mệt nên cô nhanh chóng quay trở vào nhà.
Quay trở về phòng.
Hi An giở sách vở ngồi làm bài tập trên lớp, ở kiếp trước cô không quan tâm việc học cho lắm nên thành tích chỉ dừng ở mức bình thường, cũng chính vì vậy mà cô vốn đã tự ti càng tự ti hơn khi có sự tẩy não của cạnh Ngọc Trà.
Làm xong bài tập, cô lại lấy thêm một quyển sách về tâm lý học tội phạm để đọc giải trí, dạo gần đây thể loại này đang rất thịnh hành.
Ngồi đọc quyển sách đã được đọc một nửa, đọc xong cả quyển thì cô buông sách.
Nhìn qua đồng hồ chỉ vừa mới hơn 9 giờ thì cô bắt đầu có chút chán. Cô không có thói quen đi ngủ sớm đến vậy, chỉ vừa 9 giờ đã đi ngủ.
Ngày trước Hi An không phải dạng con nhà giàu ăn chơi, mà ngược lại suốt ngày cô chỉ quanh quẩn ở nhà làm bạn với sự buồn chán tẻ nhạt.
Bây giờ cô cũng chẳng muốn thay đổi đặc tính đó, con nhà giàu thì không nhất thiết phải ra ngoài ăn chơi sa đọa, đua đòi chơi đồ hiệu, xe sang mới là con nhà giàu. Ngược lại, Hi An thích được an tĩnh làm những việc nâng cao giá trị con người hơn như là đọc sách, chơi nhạc cụ...v.v.
Theo thói quen luôn không thay đổi từ kiếp trước đến giờ, Hi An bước xuống sảnh.
Ở góc đại sảnh đặt một cây piano trắng nhìn vô cùng thanh lịch và sang trọng.
Cô ngồi xuống rồi nâng mở piano làm lộ ra những phím đàn và bắt đầu đặt bàn tay xuống, những đầu ngón tay khi này lướt trên mặt phím đàn làm cho một âm thanh du dương cất lên.
Bản nhạc chơi được một nửa tầm 10 phút thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.
Lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đó là số điện thoại lạ chưa được lưu vào danh bạ.
Hi An nhíu mày nghi hoặc nhìn điện thoại đang đổ chuông rồi chần chừ giây lát cũng nhấc máy.
"Alo?"
"Hi An, có phải số điện thoại này của Hi An không?" Bên kia là giọng nói nhẹ dịu dễ nghe của một người phụ nữ và trong âm giọng pha chút bất an, lo lắng.
"Vâng, là Hi An đây! Ai đấy?"
"Là cô, mẹ của Ngọc Trà!"
"À, ra là cô ạ! Sao cô lại có số điện thoại của cháu?" Hỏi xong, Hi An hơi ngẫm lại đôi chút, thật không có gì lạ khi phụ huynh có số điện thoại bạn bè của con gái mà nhỉ?
Cảm thấy bản thân đưa ra câu hỏi quá mức ngu xuẩn nên cô cũng có hơi ngượng ngùng mà chuyển sang câu hỏi khác: "Cô gọi cho cháu có chuyện gì ạ?"
"Ngọc Trà có đang ở cùng cháu không? Con bé lúc chiều có gọi về xin ra ngoài chơi với bạn nhưng đến giờ này vẫn chưa về." Ngữ điệu ẩn nhẫn đầy lo lắng không giữ được mà khẽ nghẹn ngào.
Hi An nghe vậy cũng nhìn đồng hồ treo tường, quả thực trời cũng khá muộn rồi, gần 10 giờ rồi. Vội an ủi, trấn an người phụ nữ thì Hi An loáng thoáng nghe được tiếng gầm giận dữ của đàn ông phát ra từ bên kia:
"Cái con nhóc này là muốn tạo phản sao? Bây giờ mấy giờ rồi còn không biết đường quay về!? Giờ gọi điện cũng không được!"
Lúc này, Hi An dựa vào những lời của người đàn ông mà lờ mờ đoán được vài chi tiết rồi tổng kết lại. Có vẻ như Ngọc Trà lúc chiều đã đi cùng với đám người kia đến giờ chưa về, điện thoại cũng gọi không được.
"Cô ơi, cô bình tĩnh chút! Ban nãy quả thực là cháu có đi cùng với Ngọc Trà nhưng sau đó nhà cháu có chút việc nên về trước. Hay là để cháu quay lại chỗ cũ tìm cậu ấy rồi đưa cậu ấy về."
"Vậy phải nhờ cháu rồi! Làm phiền cháu quá! Không nhất thiết phải làm phiền cháu đưa con bé về tận nhà, chỉ cần con đến nơi rồi báo lại địa chỉ thì cô với chú sẽ đến đón con bé."
"Vâng ạ!"
Nói xong điện thoại.
Nhìn cuộc gọi vừa tắt, Hi An hơi nhíu nhíu mày.
Cô gọi quản gia đến rồi hỏi:
"Chú Minh, không biết chú có quen biết ai giỏi trong việc tìm tung tích của một người không?"
"Cô chủ cần tìm ai ư?" Chú Minh trên môi vẫn treo một nụ cười đạt chuẩn mực, nói xong, chú hơi nhấp nhấp môi rồi hỏi tiếp: "Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?"
Hi An đảo tròng mắt nghĩ ngợi giây lát rồi hơi thở dài, cô đóng piano lại rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Vâng, bạn con hình như mất tích rồi. Chính là cô bạn ngày trước đã đến đây chơi. Hôm nay cậu ấy đi chơi với bạn, bây giờ cha mẹ cậu ấy không thể liên lạc với cậu ấy, cũng không biết cô ấy ở đâu."
"Ra là vậy sao?" Chú Minh khẽ cười đáp, nhưng ngay sau đó chú lại khẽ nhướng mày đầy thâm ý hỏi: "Nhưng không phải lẽ ra cha mẹ của bạn cô chủ nên tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát sao? Vì sao lại tìm đến cô chủ trước cơ chứ? Thật kỳ lạ!"
"Có lẽ là do tâm lý chăng!?" Hi An không cần nghĩ nhiều mà đáp lại.
Cô nhàn nhạt xoay người nhìn người đàn ông trung niên đứng phía sau lưng mà nói:
"Giúp gia đình họ một chút cũng không thiệt hại gì, chưa kể là giữa con và cậu ấy vẫn còn một số việc chưa thể giải quyết xong."
Nghe Hi An nói vậy thì chú Minh cũng hơi gật gù, sau đó chú Minh nghiêm túc sờ sờ cằm rồi đáp:
"Hình như là tôi có quen biết vài người như vậy, để tôi thử liên hệ rồi nhờ vả họ xem sao."
"Vậy phiền chú quá rồi chú Minh! Mà chú có thể nhờ họ tìm kiếm rồi báo lại gấp rút một tí được không? Phí con sẽ trả, nếu trong vòng 1 giờ đồng hồ đổ lại có tin tức thì được thưởng thêm."
"Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro