Chương 29
Ngọc Trà bị Hi An kéo đi đến nhà kho cũ không còn được trưng dụng và rất ít khi có người qua lại.
Cửa nhà kho không khóa, vì phòng bị bỏ trống và không có ai lui đến đây nên nhà trường cũng không nhất thiết khóa lại.
Hi An kéo Ngọc Trà đi vào bên trong nhà kho cũ, bên trong phòng hơi tối và chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất là từ bên ngoài rọi vào.
Cô thô bạo đẩy đối phương vào tường.
Ngọc Trà bị đập vào tường mà ê ẩm cả thân thể. Cô lờ mờ cảm thấy hình như Hi An lần này thực sự đang rất giận dữ.
Vào lúc này Ngọc Trà mới dần cảm thấy sợ hãi dáng vẻ như hung thần của Hi An.
Hi An đẩy Ngọc Trà và ép cô vào tường, Hi An đưa tay bóp chặt lấy cằm Ngọc Trà mà lạnh giọng nói:
"Cậu giỏi lắm Dương Ngọc Trà! Đúng là chó không bỏ thói ăn phân! Vừa nghe không cần mời phụ huynh thì liền vứt tôi lại mà muốn bỏ về lớp?"
Nói đến đó, âm giọng của Hi An chợt trầm xuống một tone khiến cho Ngọc Trà bất giác mà rùng mình.
Ngọc Trà đã bị dọa đến mức hai mắt long lanh ngập nước sắp khóc, cô sợ hãi mà co người lại và bắt đầu run rẩy.
"Hi, Hi An, cậu nghe tớ nói... lúc đó... lúc đó là do tớ quá sợ hãi nên mới... nên mới..."
"Nên mới như nào?" Hi An hung ác trừng mắt, gằn giọng quát.
"Nên mới... nên mới..." Ngọc Trà không nói được thành lời mà cứ lấp ba lấp bấp không ngừng, trên khóe mi rơi xuống một giọt nước lớn.
Nước mắt rơi xuống chạm vào tay Hi An cũng không làm cô nguôi ngoai mà càng hung bạo hơn, sức lực bàn tay của cô cũng tăng lên niết chặt lấy cằm Ngọc Trà.
"Ngoài khóc ra cậu còn biết cái gì hay ho hơn không?"
"Tớ... tớ..."
Nhìn đối phương nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu lả chả rơi xuống như đóa hoa nhỏ mỏng manh đang chịu nhiều thương tổn càng làm Hi An nổi đóa hơn, mà muốn giày xéo, giẫm nát bông hoa mềm yếu này.
Bàn tay vẫn còn bóp chặt lấy cằm của Ngọc Trà buông ra, nhưng rất nhanh chóng nó lại chuyển đổi mục tiêu mà siết lấy cái cổ thon dài của người trước mặt
Hơi dùng lực đạo mà siết chặt cái cổ xinh đẹp thêm một chút, Ngọc Trà thật sự đã bị Hi An giày vò cho một trận và đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Nước mắt trào ra càng lúc càng nhiều, Ngọc Trà thở không ra hơi đã vậy cổ còn bị siết đến đau điếng, cô lúc này khóc lóc cầu xin.
"Hi, Hi An, đừng mà... thả tớ ra đi... đau quá... tớ sai rồi...Hi An..." Hai bàn tay của Ngọc Trà không ngừng cào loạn lấy bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình, vừa khẩn khoản van nài.
Dường như cũng cảm thấy bản thân đi hơi xa nên Hi An dần buông tha Ngọc Trà, sức lực bàn tay đang siết lấy cổ Ngọc Trà cũng dần buông lỏng.
Bình ổn được cảm xúc nhất thời không khống chế được, Hi An nhìn cô gái nhỏ đang tự ôm lấy cổ bản thân vừa thở dốc vừa khóc lóc như lê hoa đái vũ.
Nhìn người nọ khóc đến đáng thương nhưng cô một chút cũng chẳng cảm thấy có lỗi, ngược lại còn cảm thấy có chút hả hê.
Hi An khi này thay đổi thái độ nhanh đến đáng sợ, cô đưa tay vuốt ve gương mặt Ngọc Trà mà nói:
"Trà nè, nhờ có tớ mà cậu không cần phải mời phụ huynh, cũng không bị đuổi học nữa, vậy nên..." Nói đến đó, ánh mắt của Hi An chợt trở nên gợi tình liếc nhìn xuống đôi môi ửng hồng và còn được phủ một lớp bóng nhẹ nhờ vào son môi kia, rồi tiếp tục nói: "Cậu muốn trả ơn tớ như nào đây? Còn có việc cậu vứt tớ lại ở phòng giám hiệu..."
Vừa nói, bàn tay còn lại của Hi An đã đặt trên cái eo nhỏ của Ngọc Trà từ lúc nào.
Đầu ngón tay đầy tinh nghịch không ngừng trêu chọc làm cho Ngọc Trà hơi uốn éo thân thể, giọng nói ngọt ngào run run đáp lại:
"Cậu, cậu... cậu muốn như nào?"
Đối diện với dáng vẻ này của cô có vẻ Hi An rất hài lòng mà trầm thấp cười lên, tiếng cười như có như không vang lên trong không gian kín và có chút tiếng vang vọng lại làm cho Ngọc Trà cảm thấy lạnh gáy.
"Thì là... như này..."
Nói rồi, lời vừa dứt đôi môi của Hi An rơi xuống cuốn lấy đôi môi mềm của Ngọc Trà.
Chiếc lưỡi mềm vươn ra quấn lấy đầu lưỡi của đối phương mà trêu đùa, mặc dù đã dần quen với việc này nhưng Ngọc Trà vẫn cảm thấy hơi choáng ngợp không theo kịp nhịp của Hi An.
Hai bàn tay của Ngọc Trà bám víu lấy bả vai của Hi An nhưng không hề có ý định đẩy cô đi, lúc này cánh tay của Hi An đã quấn lấy eo của cô từ lúc nào.
Ngọc Trà bị nụ hôn của Hi An làm cho đê mê, đôi mắt dần dần nhắm nghiền lại như thể đang muốn hưởng thụ. Thậm chí, ở bên ngoài có bất kì âm thanh gì cũng không hề làm ảnh hưởng gì đến Ngọc Trà.
Hai người quấn lấy nhau triền miên mất một lúc rồi cũng dần kéo dài khoảng cách và kéo theo một sợi tơ mỏng manh trong suốt quen thuộc.
Ngọc Trà với ánh mắt si mê nhìn Hi An, cùng với tiếng thở dốc khe khẽ phát ra làm cho bầu không khí giữa cả hai đã ám muội thì càng trở nên ám muội hơn.
Hi An vẫn chưa muốn dừng lại, cô ôm lấy Ngọc Trà rồi dời đôi môi xuống và hôn lên cái cổ vốn trắng nõn đã xuất hiện dấu tay có hơi ửng đỏ. Đầu lưỡi khẽ lướt lên dấu tay đỏ trên nền da trắng mịn làm cho Ngọc Trà hơi rùng mình.
Tiếng thở nặng nề dưới cổ họng phát ra đứt quãng, dường như đã quên mất những gì mà đối phương vừa làm với mình, Ngọc Trà ôm lấy cổ Hi An như thể hai người là tình nhân đang âu yếm nhau.
Hi An lưu lại vết hôn đỏ như dấu muỗi đốt trên cổ Ngọc Trà, chưa hết, cô mở tung hai cúc áo của Ngọc Trà ra rồi hôn xuống da thịt mềm mịn và tiếp tục để lại dấu hôn gợi tình.
Đôi môi chậm rãi hôn xuống tần tất da tất thịt của Ngọc Trà, từ cổ rồi xuống ngực, sau khi để lại vết tích, Hi An bỗng nhiên cắn xuống xương quai xanh làm cho cô hít lấy một ngụm khí lạnh khẽ rít lên.
Tiếng chuông báo đã hết giờ giải lao bất chợt reo lên làm cho Ngọc Trà giật bắn mình mở toang mắt.
Lúc này, Ngọc Trà nhìn thấy ánh mắt của Hi An đôi khi lại liếc nhìn ra bên ngoài cửa nhưng cô cũng chẳng để ý lắm.
Hi An khi này như đổi thành người khác mà vô cùng dịu dàng kéo ngực áo lại rồi ân cần đóng cúc áo lại cho cô.
Xong tất cả, Hi An nắm lấy bàn tay của Ngọc Trà như chưa từng có gì mà đi ra bên ngoài, đi được vài bước thì mới thả tay cô ra.
Không rõ đối phương đang làm gì, nghĩ gì, Ngọc Trà lén lút liếc nhìn Hi An một cái rồi bật chợt cảm thấy gương mặt có hơi nóng khi nhớ lại những gì vừa diễn ra.
Nhớ lại những lời mà Hi An đã nói và cả hành động dịu dàng vừa rồi.
Hi An vậy mà thật sự giúp cô không bị đuổi học ư? Đã vậy còn không cần mời phụ huynh?
Nghĩ đến đó, gương mặt vốn có hơi nóng lại đỏ thêm một tầng.
Rốt cuộc là Ngọc Trà cô đang bị gì vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro