Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Không biết cha Hứa đã nói gì với hiệu trưởng, trong lúc đang ở giữa tiết học dang dở bỗng Hi An và Ngọc Trà bị thầy giám thị đi xuống tận lớp gọi lên phòng hiệu trưởng.

Ngọc Trà vừa nghe nói đến bị mời lên gặp hiệu trưởng thì cả mặt liền trở nên nhợt nhạt tái méc không còn chút máu.

Đi phía sau thầy giám thị mà thân thể của Ngọc Trà không thể nào ngừng run rẩy.

Bình thường nếu không có việc gì thì Ngọc Trà tuyệt nhiên sẽ không muốn chủ động tiếp xúc hay động chạm gì đến Hi An, nhưng lần này có vẻ như Ngọc Trà thật sự cảm thấy sợ hãi mà vô thức níu lấy áo của Hi An.

Hi An hơi quay đầu nhìn qua Ngọc Trà, trông thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì Hi An cũng chẳng nói thêm lời nào mà chỉ im lặng nối bước đi theo sau thầy giám thị.

Trong lòng cô có vẻ quá rõ chuyện gì sắp xảy ra và cũng đã có dự tính riêng của bản thân nên cũng chẳng mảy may lo sợ gì.

Vừa lên đến phòng hiệu trưởng, chỉ vừa mới bước vào trong thì cả hai liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí của một người đang ông đang ngồi đối diện thầy hiệu trưởng ở bàn tiếp khách.

Hai người đàn ông rõ ràng vốn dĩ đang trò chuyện đến vui vẻ và cười tít mắt nhưng chỉ vừa thấy hai người là Hi An và Ngọc Trà đi vào thì liền thay đổi sắc mặt.

Thấy người đã được gọi đến, thầy hiệu trưởng khi này bắt đầu nghiêm mặt nghiêm giọng mà bắt đầu gọi cả hai đến gần và hỏi chuyện.

"Mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra mà để cho phụ huynh của bạn Đông Quân lớp 11B đến gặp tôi thế này?"

Ngọc Trà nghe hỏi vậy thì càng run rẩy dữ dội hơn. Thấy Ngọc Trà nhát gan không dám nói gì nên Hi An lúc ấy mới lên tiếng tường thuật lại những gì xảy ra vào ngày hôm qua.

Nghe xong, thầy hiệu trưởng với sắc mặt giận dữ mà vỗ mạnh xuống mặt bàn và quát lớn:

"Quá trời rồi! Học thì không lo học mà ở đó lo yêu đương! Các em hay quá há! Về viết bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí rồi mang lên đây cho tôi!"

Hi An rất ngoan ngoãn mà gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sau đó liền nói tiếp:

"Vâng! Bọn em đã hiểu rồi ạ! Bọn em sẽ về viết kiểm điểm ngay ạ! Mà thầy ơi, hình như thầy quên một người rồi ạ."

"Ai?" Thầy hiệu trưởng nhíu mày hỏi lại.

"Là bạn học Hứa Đông Quân lớp 11B, bạn ấy mới là nhân vật chính trong chuyện ồn ào hôm qua mà thầy. Cớ sao chỉ có 2 đứa con gái bọn em phải viết kiểm điểm mà lại không có bạn ấy!"

Vừa nghe Hi An nói hết câu thì người đàn ông ngồi phía đối diện liền trưng ra bộ mặt âm u mà đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Hi An mà nói:

"Cô tên gì?"

"Con là Hi An, Lâm Hi An, làm sao ạ?" Hi An vẫn bày ra vẻ mặt bình thản như thể tất cả không liên quan đến mình mà đáp lại.

"À, thì ra là mày! Thì ra mày là cái đứa đã ra tay đánh con trai tao đến cả mình bầm tím. Tao vốn định cho qua chuyện này rồi, vì dù sao con tao cũng là con trai mà bọn mày lại là con gái. Nhưng bây giờ với thái độ muốn kéo cả đám chết chung của mày thì tao đổi ý rồi."

Người đàn ông càng nói thì vẻ mặt càng vặn vẹo khó nhìn, ông ta nói xong liền quay sang nói với hiệu trưởng với thái độ rõ giận dữ.

"Tôi vốn dĩ không có ý định làm lớn chuyện nhưng nếu mọi chuyện đã đến bước đường này thì tôi cũng không muốn bỏ qua nữa. Trường này bình thường nhận quyên góp, tài trợ không ít nên chắc không thiếu camera có thể ghi hình rõ những gì xảy ra ở sân trường ngày hôm qua đâu nhỉ!?"

"Đúng là vậy!" Hiệu trưởng gật gật đầu đáp lại.

"Vậy trích xuất camera đi! Tôi muốn làm lớn chuyện này!"

Nói rồi, ông ta liền ngồi phịch xuống ghế bắt chéo chân trông vô cùng quyền lực.

Ngọc Trà nghe nói đến muốn làm lớn chuyện thì cả mặt đã tái xanh thì càng tái hơn.

Thân thể của Ngọc Trà đã run rẩy đến độ không đứng vững nổi mà lảo đảo, Hi An khi này cũng không so đo mà đỡ lấy cô.

Được Hi An đỡ lấy bả vai, Ngọc Trà thất thần run run nhìn thầy hiệu trưởng với người đàn ông hình như theo cô nhận biết thì chính là cha của tên Đông Quân. Cô run run kéo áo Hi An rồi hỏi với chất giọng đầy lo sợ:

"Hi An, phải làm sao bây giờ? Hình như cha của Đông Quân không muốn bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta phải làm sao đây? Cha mẹ tớ mà biết chuyện thì tớ toi mất!"

Không hề đáp lại Ngọc Trà, Hi An khi này chỉ chăm chăm nhìn về phía hai người lớn một lúc.

Thầy hiệu trưởng nghe ba của Đông Quân nói thế thì cũng cho thầy giám thị đi đến trích xuất camera xem lại hiện trường hôm đó.

Cả nhóm người khi này cùng nhau đến phòng bảo vệ để xem lại đoạn camera.

Nhìn khung cảnh phát chiếu lại trên màn hình tivi, khung cảnh chuyển đổi đến đoạn đã có giáo viên xuất hiện và đang giải tán đám đông.

Bọn họ thấy Hi An đi đến nói gì với Hứa Đông Quân khiến cho hắn ta bắt đầu nổi đóa lên mà xông đến muốn làm gì đó, nhìn vào liền biết hắn ta rõ ràng là muốn động tay động chân đánh Hi An nhưng rồi kết quả cuối cùng là bị cô quật cho té nhào nằm dưới đất vô cùng thê thảm.

Chính mắt thấy con trai mình bị người ta quật cho nằm dưới nền đất dơ bẩn đầy tội nghiệp thì cha Hứa vô cùng tức giận, ông ta ngày thường kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng chỉ điều là việc liên quan đến con trai cưng của ông ta thì hoàn toàn ngược lại.

Không kiềm chế được cơn tức giận, cha Hứa không nói nửa lời mà đưa tay giáng một bạt tay lên mặt Hi An và miệng bắt đầu tuôn ra những lời mắng chửi khó nghe.

"Mẹ mày, cái thứ mất dạy! Mày vậy mà dám đánh con trai tao! Mày đúng là đồ không có cha mẹ dạy! Cái thứ côn đồ lưu manh!"

Chửi xong, ông ta liền quay sang gào lên với hiệu trưởng với sự giận dữ.

"Hiệu trưởng Chu, tôi muốn nó bị đuổi học! Cái thứ côn đồ như nó ở lại trường nhỡ đâu lại lên cơn đánh con trai tôi! Trường các người là trường có tiếng và nhận được không ít tài trợ từ các doanh nghiệp và phụ huynh. Nếu như bây giờ tôi để cho bọn họ biết trường các người tồn tại loại côn đồ này thì các người nghĩ sẽ còn học sinh nhập học hay doanh nghiệp tiếp tục tài trợ cho các người ư?"

Hiệu trưởng Chu nghe cha Hứa nói vậy thì cũng xanh mặt, để xoa dịu cơn tức giận của ông ta thì hiệu trưởng liền vội vàng đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng cha Hứa liền được đà mà lấn tới, ông ta quay sang chỉ thẳng mặt Ngọc Trà mà mắng nhiếc những lời vô cùng khó nghe.

"Còn có con nhỏ này! Ông cũng phải đuổi luôn nó! Mới có tí tuổi đầu mà đã đi câu dẫn, quyến rũ con trai rồi! Cái thứ đàn bà con gái mất nết! Mới bây lớn mà đã giở thói của hồ ly tinh, sau này là muốn làm 'gái' sao?"

Ông ta càng chửi càng không nghe nổi, nhưng hiệu trưởng cũng không dám phản bác mấy mà chỉ có thể nói vài lời xoa dịu.

"Thôi được rồi! Ông cũng đừng mắng nữa, về phòng đi rồi chúng ta tiếp tục giải quyết!".

Xong việc ở phòng bảo vệ, khi này mọi người quay lại phòng của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng thở dài một hơi rồi quay sang nói với Hi An và Ngọc Trà.

"Chuyện đã đến nước này thì đành phải làm theo lời của ông Hứa đây thôi! Dù sao ông Hứa cũng là một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Cả hai gọi cho phụ huynh đến trường đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro