55.
"Người chị luôn thương là em."
Gió đông lạnh rít qua tán lá cây. Hàng điện xung quanh hồ nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt, không gian tĩnh lặng rơi vào tối tăm. Chú Gấu nhỏ hình như giật mình, em húc cái đầu gấu nâu vào người tôi làm cả hai ngã nhào ra đất. Sống lưng gần ba chục tuổi của tôi đập xuống nền đá, đau điếng cả người nhưng vẫn cố giữ chặt em trong lòng.
Chú Gấu nhỏ không giãy giụa, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của tôi. Giây phút lặng lẽ trôi qua, ánh sáng của đèn điện cuối cùng cũng trở lại. Đối diện với gương mặt gấu nâu to đùng, không hiểu sao trái tim tôi lại nhẹ run lên.
Tôi chạm vào gương mặt của chú Gấu, dịu giọng hỏi: "Em sợ hả?"
Em lắc đầu, vội vã nhổm người dậy. Hơi ấm của em rời đi, tôi quyến luyến đến ngẩn ngơ. Lại thấy em lúi húi viết, chìa ra trước mặt tôi một mảnh giấy nguệch ngoạc: "Ban nãy chị nói gì?"
Có lẽ em không nghe được rồi. Tôi ngồi dậy, gãi gãi đầu đáp: "Không có gì. Chỉ là em đừng hiểu nhầm. Chị không có tình cảm với cô gái nào cả..."
Ngoại trừ em.
Lan Nhi im lặng không đáp. Cái đầu gấu nâu nặng nề nghiêng sang một bên trông buồn thiu. Tôi sợ em lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, nên vội lên tiếng: "Với chị, chuyện yêu đương là chuyện cả đời. Chị không dễ dàng thay đổi lòng mình đâu, thật đó."
Hơi sương lạnh phủ xuống thị trấn. Chúng tôi rời khỏi hồ Nong Luông, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào. Tôi thì không nghĩ gì, nhưng chắc đầu óc bé xinh của em đang suy diễn nhiều lắm. Đến trước cửa nhà nghỉ của em, tôi nói: "Em vào nghỉ sớm đi nhé. Ừm, hôm nay chị rất vui."
Em gật đầu, nhưng cũng vẫn chưa chịu vào bên trong. Hay là cứ ôm lấy em một cái nhỉ? Liệu có bị ăn tát không? Chắc là không đâu...
Dù trong đầu nghĩ hung hăng, nhưng bên ngoài tôi vẫn tần ngần như kẻ ngốc. "Liệu chị... chị có thể có số điện thoại của em không?" Tôi gạt đi mong muốn ôm em, đổi chủ đề, "Chị không thể mỗi lần tới tìm em đều xông lên phòng em được."
Lan Nhi rõ ràng có chút bối rối, hai chân gấu cứ di di trên mặt đất liên tục. Cuối cùng em hạ quyết tâm, nghiêng người lúi húi ghi lên giấy. "Em không nhớ số điện thoại của em." Em chìa mảnh giấy đến trước mặt tôi.
Ừ nhỉ, em mới đổi số rồi. Cô gái nhỏ mất tới vài năm mới nhớ được số chính chủ của bản thân, thì làm sao để tâm tới cái sim điện thoại vừa mới mua được một tuần chứ.
"Nhưng em sẽ nhắn tin cho chị." Em cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.
Tôi gấp mảnh giấy em viết cất vào trong túi áo, trong lòng không tránh được rộn ràng. "Vậy chị sẽ đợi nha." Tôi nói.
Em không đáp, xoay người dứt khoát bước đi. Thế nhưng còn chưa được mấy giây đã mạnh mẽ quay trở lại, nhào vào ôm lấy tôi chặt cứng. Còn chưa để tôi kịp ngỡ ngàng, chú Gấu nhỏ đã vội vàng buông tôi ra, chạy lạch bạch lên bậc thềm của nhà nghỉ. Nghĩ ngợi thế nào, em quay lại vẫy vẫy bàn tay gấu tạm biệt tôi.
Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, mỉm cười đáp lại: "Em ngủ ngon nhé."
Bóng em khuất rồi, tôi vẫn đứng đó thật lâu, ngẩng mặt nhìn lên tầng cao rồi cười như đứa ngốc. Mãi cho tới khi điện thoại rung lên, tôi mới tỉnh táo được tám phần. "Là em." Hai chữ ngắn gọn khiến tôi rung động thêm mười phần nữa.
Tôi có được số điện thoại của em rồi.
Hình như sợ tôi không hiểu, em lại gửi thêm tin nhắn: "Em là Gấu."
"Chị biết mà." Tôi tủm tỉm trả lời, "Ừm vậy chị sẽ lưu tên em là Bé Gấu nhé? Hay sao?"
Một hồi sau khi tôi đã trở về phòng khách sạn của mình mới thấy em nhắn lại: "Em lớn rồi, em không phải bé."
"Thế không gọi em là bé nữa nhé?"
"Em không bé, nhưng em thích chị gọi em như vậy."
Kẻ đang va vào tình yêu thật sự rất khờ khạo, điển hình là tôi đây. Hóa ra chỉ cần là em, mọi thứ xung quanh tôi tự nhiên sẽ trở nên thật tươi đẹp. Còn chưa kịp nhắn lại cho em, đã thấy có tin nhắn mới: "Gọi một mình em như vậy." Lan Nhi vẫn thế, vẫn là một cô gái nhỏ bướng bỉnh.
Chợt có cuộc gọi đến, là từ sếp Nga. Giọng chị ấy bình thản: "Sao rồi?"
"Dạ?" Tôi hơi ngờ nghệch đáp.
Sếp vào thẳng chủ đề: "Đi hẹn hò vui không?"
Tôi đi đến bên cửa sổ, hướng tầm mắt tới quán trà sữa phía đối diện, miệng nhoẻn lên cười: "Vui ạ, cứ như yêu lại từ đầu."
Đầu dây bên kia đột ngột văng vẳng truyền đến giọng nói của Hoa: "Ê không được nha bà chị." Lại nghe tiếng bước chân loẹt quẹt lại gần, hình như em ấy đã cướp luôn điện thoại trên tay của sếp Nga rồi. "Em nói chị nghe, chị phải làm giá chút chút đi. Người ta tán tỉnh là chị đổ luôn đấy à? Có phải quả bóng đâu, đá đi rồi lăn lại là sao?"
Giọng của Hoa cũng đanh đá lắm, nên là tôi tự nhiên ngồi xuống ghế thẳng thớm lưng nghe điện thoại: "À thì, làm giá là sao ấy..."
"Sao chị ngốc thế? Bảo sao cứ bị bắt nạt." Hoa bắt đầu thuyết giảng vô cùng cùng nghiêm túc, "Chị đừng tỏ ra quá quan tâm tới sự xuất hiện của nhỏ đó, nếu không nhỏ lại nghĩ yêu thương của chị là đương nhiên đấy. Yêu đương gì thì yêu, nhưng phải có sự tôn trọng từ cả hai phía, chứ không phải xoay chị như chong chóng nha."
"Nhi không có như vậy đâu. Em ấy cũng có nỗi khổ riêng á..."
"Ai chả có nỗi khổ riêng? Chị không có chắc?"
Lời này đúng là nói trúng tim đen của tôi. Bản thân mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng không phải vì thế mà có quyền làm tổn thương những người bước đến.
"Chị nhìn em với sếp Nga như hiện tại, thật ra cũng không có dễ dàng đâu." Hoa nói tiếp, "Tuy em giúp Nhi tìm chị, nhưng không có nghĩa em thông cảm cho những chuyện nhỏ đó từng gây ra. Nếu không để nhỏ ấy tự nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, thì làm sao mà biết trân trọng được. Chị đừng có dễ dãi quá đấy."
Mặc dù nghe Hoa luyên thuyên cả mấy chục phút, nhưng tôi thật ra không cảm thấy phiền, trong lòng lại còn thấy ấm áp nhiều hơn vì được quan tâm. Chưa từng có ai chịu nói chuyện với tôi thật lâu, ngoài Lan Nhi. Hiện tại, tôi thật sự mới biết mình may mắn nhường nào, khi có những người bạn như sếp và Hoa.
Phải gần một tiếng đồng hồ sau, Hoa mới chuyển điện thoại cho sếp Nga. Nghe thấy tiếng sếp thở dài: "Đừng quá bận tâm tới những lời Hoa vừa nói nhé."
Tôi bật cười: "Không sao sếp ạ. Em ấy nói cũng đúng mà. Chung quy là muốn tốt cho em cả, nên em rất vui."
Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, trước khi tắt máy, sếp Nga nói: "Cứ làm những gì em muốn, quan trọng là bản thân em thấy thoải mái là được rồi. Chị muốn nói, là thật sự thoải mái hạnh phúc, chứ không phải cố gắng chịu đựng để bản thân thiệt thòi nhé."
Đêm xuống, thị trấn xinh đẹp lặng im, chỉ còn những ánh đèn đường cách nhau thật xa thu vào tầm mắt. Điện thoại có ba tin nhắn mới, đều là từ Lan Nhi.
Tin nhắn đầu tiên: "Chị không thích hay sao ạ?" – Hình như đợi lâu quá không thấy tôi trả lời nên em lại hiểu lầm rồi.
Tin nhắn thứ hai cách mười phút: "Em không có ép chị mà. Em xin lỗi..."
Tin nhắn cuối cùng mới cách đây chút ít thời gian: "Chị ngủ chưa? Ngày hôm nay mệt lắm phải không? Chúc chị ngủ ngon nhé."
Chỉ bấy nhiêu, thế mà em cũng khiến tôi cảm thấy ngọt ngào. Tôi nằm trên giường, nhắn lại cho em: "Sếp chị vừa gọi, em đừng nghĩ lung tung."
Cứ nghĩ em đã ngủ rồi, không ngờ giây lát sau điện thoại đã rung lên: "Sếp có mắng chị không? Chị đi làm khó lắm không ạ?"
"Sếp chị hiện tại rất tốt, công việc cũng bình thường, chị quen rồi. Còn em, em có mệt không?"
Lần đầu rời xa vòng tay của gia đình, hẳn em cũng đã rất khó khăn. Thế mà em vẫn vui vẻ trả lời: "Dạ không có, em cảm thấy bây giờ mình mới thật sự đang sống."
Lời này của em khiến tôi càng cảm thấy thương em nhiều hơn. Cũng bởi vậy mà những vết thương trong lòng cứ như được lấp đầy, tôi đã quên hẳn việc mình đã tan vỡ ra sao. Tôi nhắn lại: "Em đã vất vả rồi."
Thật lâu không thấy em hồi đáp, tôi yên tâm đặt điện thoại lên tủ gỗ đầu giường. Cứ nghĩ đến cùng em ở dưới một khoảng trời gần đến vậy, miệng tôi lại vô thức nhoẻn lên. Trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, ai ngờ lại thấy điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của em: "Em đã từng làm một người tổn thương rất nhiều. Những gì em đang nhận lấy, không bằng một phần nhỏ chuyện mà người ấy đã phải chịu đựng. Em không thấy vất vả, em chỉ sợ mình đã đến quá muộn rồi..."
Tôi đọc tới thuộc lòng tin nhắn của em, người hơi ngây ra. Thật lòng tôi không trách em, chỉ mong em đừng vì những điều ấy mà dằn vặt bản thân mình. Hạ quyết tâm, tôi nhắn lại cho em: "Em có chắc chắn với lựa chọn của mình không? Em sẽ hạnh phúc chứ?"
"Em chưa từng có sự lựa chọn, em cũng sẽ không coi người đó là một lựa chọn nào hết. Bây giờ, em chỉ sống là chính em thôi. Chị ngủ đi nhé, muộn rồi. Chúc chị ngủ ngon."
"Sẽ chẳng bao giờ là muộn hết, bé con. Em ngủ ngon nhé."
"Dạ?"
Tôi không trả lời em nữa, để yên cho em còn được ngủ.
Một đêm trôi qua với những ngổn ngang cảm xúc, sáng tôi uể oải thức dậy bởi ba tiếng gõ trên cửa phòng: cộc, cộc, cộc. Tôi ngồi dậy, thừ người ra một lúc. Bởi sau tin nhắn của em đêm qua, tôi đâm ra nghĩ ngợi, vui buồn lẫn lộn khiến gần sáng mới có thể chợp mắt. Người bên ngoài cũng vô cùng kiên nhẫn đợi chờ, phải gần chục phút sau mới gõ thêm ba tiếng nữa. Lúc bấy giờ tôi mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng khoác áo bước xuống giường: "Ai vậy ạ? Tới liền đây."
Xuất hiện trước mắt tôi là chú Gấu nhỏ. Tôi vẫn còn ngái ngủ lắm, gương mặt cứ ngờ nghệch làm sao. Trân trân nhìn em như vậy hồi lâu, không ngờ lại nghe tiếng em phì cười. Chỉ là một âm thanh rất nhỏ thôi, thế mà cũng làm cho tim tôi bất giác run lên.
Thật lâu rồi không được thấy em cười. Nhớ em, thật sự nhớ em.
"Chị..."
Còn chưa kịp nói nên lời, đã thấy bàn tay gấu xinh nâng lên, nhẹ chạm vào hàng lông mi của tôi. Khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi như có tia nắng sáng bừng rọi tới, làm ngưng đọng vạn vật, khiến bóng hình cô gái nhỏ rơi vào tận cùng trái tim. Chỉ cần là em, những vết thương lòng tự động chữa lành...
Thật ra chỉ có tôi ngây ngốc mà thôi, bởi rất nhanh em đã gạt đi gỉ mắt trên khóe mắt tôi rồi thu tay về. Tôi bối rối gãi gãi đầu, gò má hơi ửng đỏ: "Sao sớm vậy? Em không ngủ thêm chút hả?"
Chú Gấu đưa đến trước mặt tôi một cái bọc thật to. Mùi bánh mì thơm phức thoảng qua cánh mũi làm cho bụng tôi kêu lên rồn rột. Trên cái bọc còn có một tờ giấy nhắn: "Chị đã nói sẽ ăn đồ em mua. Em không phải người xấu, em không biết bỏ bùa mê."
Tôi bật cười. Hóa ra bé Gấu lại cực kỳ để tâm những lời của Linh nói ngày hôm qua. "Chị biết mà, em đâu phải người ở đây."
Hình như chú Gấu nhỏ thoáng sững người. Tôi lại càng thích thú trêu chọc em hơn: "Sao em biết số điện thoại của chị vậy bé con?"
Tới đây, Lan Nhi giật nảy mình. Em lại đứng dáng đứng của siêu nhân, sau đó co giò tính bỏ chạy. Nhưng tôi đã đoán được ý đồ của em, nhanh tay tóm lấy cổ áo em giữ lại. "Đợi chị một chút, mình cùng đi ra ngoài." Tôi nói, trong lúc em vẫn loay hoay giữ cái đầu gấu nâu không bị nghiêng ngả, "Đừng bỏ chạy nữa, chị có ăn thịt em đâu."
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Đi bên cạnh nhau, em thi thoảng vẫn nghiêng cái đầu lén lút nhìn tôi. Tôi vờ như không để ý, ngẩng mặt nhìn áng mây xanh bay ngang trời Tây Bắc, vu vơ hỏi: "Khi nào em bỏ bộ đồ này ra để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở đây vậy?"
Vẫn là một người hỏi, một người lặng thinh.
Em biết dạ dày tôi không tốt, nên đã mua bánh mì nóng hổi cho tôi. Để mua được bánh nóng, hẳn em đã phải thức dậy từ rất sớm, đi bộ một đoạn khá xa tới xưởng bánh của thị trấn. Trong lòng tôi ấm áp vô cùng, tay bẻ một mẩu bánh thật to đưa sang em: "Em ăn gì chưa? Có đói bụng không."
Lan Nhi nhận lấy, nhưng cũng không vội ăn. Em đứng lại, viết lên tờ giấy note: "Chị không đi làm sao?"
"Chị có. Cố gắng xong sớm, về Hà Nội sớm."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo lại rung lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lòng tôi chùng xuống. Vài hồi chuông như vậy vẫn chưa thấy tôi nghe máy, em kỳ lạ nhìn điện thoại trong tay tôi.
Khoảng im lặng bao trùm, có lẽ em cũng không ngờ đến. Gương mặt gấu nâu ngước nhìn tôi, dường như có nhiều điều thật khó nói. Tôi thở dài bắt máy: "Có chuyện gì?"
Người bên kia nặng nề lên tiếng: "Chị Trang, đã lâu rồi."
"Tao với mày đâu còn gì để nói."
Có lẽ Bảo sợ tôi sẽ ngắt máy, cậu ta vội vàng vào thẳng chủ đề: "Chị biết chuyện của Nhi rồi đúng không?"
Tôi đưa mắt nhìn Lan Nhi, hình như hai bàn tay gấu nhỏ cũng vừa nhẹ siết lại. Đứng đối diện em, cũng không rõ cảm xúc trong em lúc này, chỉ là tôi không muốn nhún nhường nữa. "Tao biết thì sao, mà không thì sao? Liên quan gì tới mày."
"Em là chồng sắp cưới của Nhi. Nếu em ấy có ở chỗ chị..."
Tôi bật cười: "Mày nói hay nhỉ? Em ấy là vợ sắp cưới của mày, mà giờ mày lại đi hỏi tao à? Có kỳ lạ lắm không vậy em."
Lan Nhi có vẻ hốt hoảng, em bước lại gần tôi hơn. Bàn tay em cũng vô thức níu lấy gấu áo của tôi, chặt đến mức áo khoác bị kéo trễ lệch hẳn sang một bên.
"Chị đừng nói như vậy, em thật sự rất lo cho Nhi." Giọng của Bảo run lên, nghe vừa mệt mỏi, lại cũng xen lẫn tức giận, "Em mong nếu chị có thực sự biết, thì hãy nói với em. Em sẽ tới đón Nhi về."
"Mày khỏi." Tôi lạnh lùng đáp.
"Chị Trang..."
Tôi đứng đối diện chú Gấu nhỏ, nghiêm túc hạ giọng: "Có biết tao cũng không nói với mày đâu, vì việc gì tao phải làm như thế? Tao thích xấu tính đấy, được không? Hơn nữa, người Nhi yêu đâu phải là mày."
Trong lòng tôi hả hê, không phải vì đã khiến cậu ta bẽ bàng. Mà bởi tôi thật sự đã có thể nói ra những lời này rồi, điều mà tôi luôn đau đớn ôm về mình, tôi không việc gì phải như vậy nữa.
"Người em ấy yêu là tao, Lê Kiều Trang."
- Hết chương 55 -
Lời tác giả: Việt Nam vô địch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro