54.
Em ngồi sải ra bên lề đường, dưới hàng cây dài trước cổng công viên cũ kỹ, cái đầu gấu nâu gục xuống trông buồn hiu. Thấy tôi tiến đến gần, em hờn giận quay ngoắt đi. Mà vì cái bộ đồ trên người lại nặng nề quá so với cơ thể, thế là em đổ nghiêng ra đất, trông vừa thương vừa buồn cười.
Tôi vội ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy em. Thế nhưng Chú Gấu nhỏ giận lắm, vùng vằng hất tay tôi ra.
"Em dỗi chị hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Chỉ nghe tiếng gầm gừ từ trong cái đầu gấu nâu phát ra.
"Làm sao em mới hết giận chị?"
Lan Nhi đột ngột rút cái bàn chân gấu to đùng phi thẳng vào phía tôi. Mặt tôi ăn chọn cái dép, mặc dù không đau lắm nhưng vẫn thấy trong miệng sộc lên mùi máu tanh tanh. Em có vẻ tức lắm, tay khua khoắng lung tung, ngoài tiếng gầm gừ thì tuyệt nhiên không chịu nói.
"Hay ấy mình nói chuyện được không? Chị không có hiểu..."
Chưa dứt lời, em lại giận hờn xoay lưng. Tôi ngập ngừng nâng tay, xoa nhẹ đầu Chú Gấu nhỏ: "Bé con, em mệt lắm không?"
"Hức..."
Bả vai em run lên, cuối cùng nén không được tiếng khóc ấm ức. Tôi đau lòng lắm, vội vã ôm em vào lòng: "Chị xin lỗi, chị sai rồi mà. Em đừng khóc nữa."
Chú Gấu nhỏ ấy vậy mà cũng chẳng dám khóc lớn, chỉ ở trong lòng tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chắc là em đã tủi thân lắm, thi thoảng lại lấy tay đấm mạnh vào vai tôi. Tôi xót em, cố gắng nhỏ giọng an ủi: "Chị biết rồi mà, ngoan. Khóc sẽ nặng đầu lắm ấy."
Chẳng biết qua bao lâu, khi cơn mưa bất chợt kéo đến, tôi đành luyến tiếc buông em ra mà bảo: "Chị đưa em về nhé? Mưa rồi, sẽ ốm mất." Dứt lời, tôi cầm chiếc dép gấu nâu, cúi người nâng bàn chân bé xinh của em lên. Em hơi giật mình, muốn thu chân lại nhưng tôi đã kiên định giữ lấy. "Nào, đừng giãy. Chân em bị xước hết rồi."
Thật lâu rồi mới được chạm vào em như vậy, trái tim tôi vẫn như cũ mà đập rộn ràng. Lan Nhi ngoan ngoãn ngồi im, cái đầu gấu nâu hơi nghiêng nghiêng như thể đang chăm chú nhìn tôi vậy.
"Em có muốn tháo nó xuống không?" Khóc nãy giờ rồi, sẽ sưng húp hết cả mắt lên cho mà xem.
Em lắc đầu.
Cả hai đi bên cạnh nhau, lặng im không nói lời nào. Thi thoảng Chú Gấu nhỏ hơi nghiêng mặt nhìn sang tôi, nhưng rất nhanh khi thấy tôi nhìn lại thì em đã quay đi luôn rồi. Ngang qua một sạp hàng nhỏ bên lề đường, mùi bánh hạt dẻ thơm phức khiến tôi nhớ ra, vội hỏi: "Em đã ăn gì chưa?"
Em gật đầu, nhưng mà bụng lại kêu lên òng ọc.
Tôi không dám cười, vội móc ví lấy tiền ra đưa cho người bán hàng: "Cho cháu năm cái bánh nóng nhé ạ."
"Được nha gái, khuyến mại thêm một vì xinh." Bà chủ móm mém cười.
Tôi ngại ngùng cám ơn, mà không biết Chú Gấu nhỏ đang kiễng chân dòm vào trong ví của tôi. Tấm ảnh tôi cùng em chụp vẫn ở nguyên đó, chưa bao giờ thay đổi...
Em hơi ngây ra, cứ đứng nhìn trân trân như vậy. Tôi vuốt ve gương mặt của em trong tấm ảnh, nhẹ nói: "Xinh nhỉ, người thương của chị đó." Rời ánh mắt sang Chú Gấu đang đứng cạnh, thật sự chỉ muốn được nhìn thấy em. "Chị nhớ em ấy, nhiều lắm."
Bầu không khí dần trở nên khác thường, khi tôi với em cứ đứng vậy nhìn nhau. Một người, một "gấu" – tưởng chừng như thời gian đang chầm chậm ngưng lại.
Chỉ còn tôi và em...
"Cháu gái ơi, cháu ơi bánh này."
Tiếng gọi của bà chủ quán kéo tôi trở về hiện thực. Tôi ngại ngùng nhận lấy túi bánh hạt dẻ nóng hổi, đưa cho Lan Nhi.
Chặng đường trở về nhà nghỉ trên dốc, tôi với em như cũ không nói lời nào. Đến trước cửa nhà nghỉ của mình, em dừng lại, dường như không muốn tôi theo vào trong. Tôi hỏi em: "Tối nay chị có thể đón em đi ăn không?"
Vẫn chỉ là mình tôi độc thoại. Tôi biết mình cần phải kiên nhẫn hơn, liền nhẹ xoa xoa mặt gấu đáng yêu: "Không sao, bao giờ em muốn nói chuyện thì mình nói cũng được. Em vào nghỉ ngơi đi nhé."
Đợi Chú Gấu nhỏ bước vào bên trong, tôi mới xoay lưng chuẩn bị trở về Ban quản lý. Ấy vậy mà còn chưa đi được mấy bước chân, lưng áo đã bị ai đó níu lấy. Tôi giật mình khi nhìn thấy cái đầu gấu to đùng phóng đại trước mắt: "Ơ... hơ..."
Em dúi vào tay tôi một mảnh giấy, rồi sau đó ôm cái đầu gấu nặng nề bỏ chạy vào trong nhà nghỉ.
Tôi hồi hộp mở mảnh giấy ra xem. Bên trên là vài chữ viết tay nguệch ngoạc: "Tối qua đón em."
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lại trở nên rộn ràng. Cứ như là một lần nữa được trao cơ hội quay trở lại thế giới xinh đẹp của em. Miệng tôi cười toét, gấp gọn mảnh giấy cho vào trong ví, vừa ngân nga hát vừa quay trở về làm việc.
Nói là đi làm, nhưng tôi hết tập trung nổi. Tôi nhắn tin cho sếp Nga: "Chị, em xin phép nay tan sớm nhé?"
"Không." Sếp lạnh lùng từ chối.
Đầu tôi như có vài con quạ bay ngang. "... Nhi hẹn em đón mà." Tôi nhắn lại.
"Mắt nhắm mắt mở cho qua."
Tôi bật cười khi nhận được sự đồng ý của sếp, vội vã thu dọn máy tính rồi xin phép anh chị trong Ban về trước có việc. Cô bé Linh kinh ngạc hỏi tôi: "Chị về Hà Nội luôn á?"
"Không, chị có chút chuyện riêng thôi. Việc ở đây chưa xong mà."
Mùa đông vùng núi rất mau tối, mới có hơn năm giờ một chút mà mảng trời đã ngả màu xanh thẫm rồi. Tôi tắm rửa thật nhanh, mặc quần áo chỉn chu rồi hồi hộp đi tới chỗ của em.
Thực sự sắp được nhìn thấy em rồi.
Cứ như lần hẹn hò đầu tiên, tôi hồi hộp đứng đợi em trước cửa. Từng giây từng phút trôi qua, từ mong ngóng dần trở thành thơ thẩn.
Ủa, nhưng em không có nói mấy giờ, cũng không cho cách liên lạc...
Lúc này tôi mới như sực tỉnh, gãi gãi đầu tính bước vào bên trong nhà nghỉ để lên phòng tìm em. Thế nhưng vừa xoay người, tôi đã giật nảy mình khi thấy Lan Nhi xuất hiện lù lù ở ngưỡng cửa. Vẫn trên người bộ đồ mascot gấu nâu, dáng đứng như siêu nhân anh dũng, em chống nạnh nhìn tôi.
Tôi ngẩn tò te.
"Ý là..." Tôi tròn mắt nhìn em, chưa biết dùng lời nào để diễn đạt tâm trạng lúc này, "Em mặc vậy sao mình đi ăn?"
Có lẽ nên chầm chậm thôi vậy, để em không còn sợ hãi khi đối mặt với tôi. Quá khứ khiến cho cả hai đau lòng, chắc em vẫn còn nghĩ rằng tôi sẽ bỏ chạy khi biết đằng sau mặt gấu lại là em.
"Có quán gà rán ở đầu phố khá ngon, mình đi thử nhé?" Vẫn là tôi nói, em chỉ lắc hoặc gật đầu.
Thị trấn vắng vẻ, nhưng một người một "gấu" đi trên đường lại thu hút tất thảy ánh mắt của mọi người. Chắc ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một cặp kỳ lạ lắm.
Quán khá đông, chủ yếu là trẻ con. Tôi và em đứng tại quầy order, tôi quen thuộc gọi món: "Cho chị một xuất cơm, một combo gà rán, lấy cánh thôi em, loại sốt đậu. Đổi cho chị khoai nghiền thành khoai chiên nhé..."
Đều là sở thích của Lan Nhi.
Gương mặt Chú Gấu ngước nhìn tôi trân trân. Tôi biết mình lố rồi, ấp úng nói: "Chị... thói quen..."
Em vẫn không nói lời nào, nhưng thản nhiên rút ví của tôi lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên thanh toán. Bạn nhân viên có vẻ hiếu kỳ, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai chúng tôi. Thú thực thì tôi cũng có chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên có nhiều ánh mắt hướng về phía mình kỳ lạ đến thế. Nhưng mà Chú Gấu nhỏ của tôi ổn với chuyện này, thì tôi cũng sẽ cảm thấy tốt thôi.
Cửa hàng ăn nhanh tự phục vụ nên đợi món hơi lâu, tôi bảo em: "Em tìm chỗ ngồi trước đi cho đỡ mỏi chân."
Em không chịu, còn len lén đứng nhích lại gần tôi hơn. Nhìn hình ảnh của cả hai phản chiếu trên tấm kính của cửa hàng, có chút khờ khạo khác thường, nhưng mà lại khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Một lần nữa, tôi lại được đứng bên em.
Trẻ nhỏ trong quán thích thú với sự xuất hiện của Chú Gấu nhỏ, có một vài đứa bắt đầu chạy tới ôm lấy chân Lan Nhi. Em cúi người bế một em nhỏ lên, vui vẻ đùa giỡn với nó. Bọn trẻ cười khúc khích, càng ngày vây quanh em càng đông.
Khoảnh khắc ấy như làm bừng sáng một góc trời Tây Bắc đêm mùa đông. Tôi cầm điện thoại, len lén chụp lại hình ảnh của Chú Gấu nhỏ. Hình như em phát hiện ra, vội vàng kéo cái đầu gấu nâu xuống thật chặt, cứ như là chỉ hở ra một chút thôi là tôi sẽ nhìn thấy hết gương mặt xinh đẹp của em vậy.
"Vậy, em sẽ ăn như thế nào?" Tôi khờ khạo hỏi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau đã gần mười phút, đồ ăn trên bàn cũng đã dần nguội đi. Em có vẻ đã đói bụng lắm rồi, nhưng mà nhất định vẫn không chịu tháo chiếc mặt gấu xuống.
Bướng thật đấy.
Tôi kéo xuất thịt gà về phía mình, kiên nhẫn gỡ từng miếng nhỏ đặt vào đĩa cho em. Em cầm dĩa lên, xiên một chặp mấy miếng lớn, len lén xoay người kéo chiếc đầu gấu nâu ra một khoảng đủ để cho vào miệng. Tôi buồn cười lắm, nhưng phải ráng mà nhịn lại kẻo em xấu hổ.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở em: "Ăn từ từ không nghẹn đấy."
Đêm mùa đông ở vùng Tây Bắc nhiệt độ chênh lệch nhiều so với ban ngày, tôi xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh buốt, nhìn sang em chỉ mặc một bộ đồ mascot không quá dày dặn lại thấy xót. "Em có lạnh không?"
Em lắc đầu, đương nhiên là không bao giờ thừa nhận bản thân đang run rẩy. Tôi thở dài, cởi chiếc áo khoác trên người mình, choàng lên vai em. "Em mặc vào đi, đừng bướng."
Không giống như ở thành phố tấp nập, mới gần chín giờ tối mà thị trấn nhỏ đã trở nên vắng lặng bình yên. Con đường quốc lộ qua thị trấn thi thoảng có một vài chiếc xe khách lên Điện Biên đi ngang, trên đường cũng chỉ lác đác vài bóng người. Tấp nập nhất giờ này chắc chỉ có vài quán trà sữa mà thôi.
Tôi hỏi em: "Bé, em có muốn uống gì đó không?"
Em không đáp lời, nhưng ngang qua một quán cà phê nhỏ ở gần khu đu quay cũ kỹ, em níu tay tôi dừng lại.
"Quán này sao?"
Tôi vui vẻ định bước vào trong, nhưng em đã kéo tôi lại, rồi vỗ vỗ vào ngực ý bảo để em. Không để tôi kịp phản ứng, em đã hùng dũng bước tới quầy order nước rồi.
Nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn của Chú Gấu, khóe miệng tôi bất giác lại cong lên. Đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ bản thân lại đứng dưới tán cây mà sếp Nga hôm trước đã chụp được tấm ảnh em tặng hoa cho tôi.
Tâm trí lại dần trở nên thơ thẩn.
"Chị Trang."
Tiếng gọi đầy kinh ngạc này vang lên bên tai kéo phần hồn tôi quay lại. Gương mặt Linh áp sát, dọa cho tôi giật nảy cả mình: "Ơ hơ, Linh đấy à em?"
"Sao giờ này chị vẫn còn đứng ngơ ngơ ở đây vậy? Chị có ổn không thế?"
Linh đang mặc một bộ đồ ngủ bằng bông, chân xỏ đôi tông lào, trên tay đang ôm một bịch hạt dẻ rang nóng hổi, chắc cũng vừa ở trong chăn lượn ra đầu phố mua gì đấy ăn cho ấm bụng. Tôi mỉm cười: "Chị đang đợi người."
Ánh mắt tôi lại dán chặt lên Chú Gấu nhỏ, em đang vui vẻ xỏ tay vào trong túi áo khoác của tôi, dường như còn ngân nga hát khẽ thì phải. Thế nhưng Linh đột ngột kéo tay tôi mà bảo: "Lại con gấu hồi trưa đấy à chị? Sao chị lại đi chung với nó?"
"À thì..."
"Chị có ăn cái gì lạ nó đưa không thế?"
Chuyện này là sao nữa...
Linh thở dài, lôi tôi tránh ra xa khỏi cửa quán cà phê một chút mà bảo: "Từ hồi trưa lúc chị đuổi theo nó xong, trở về thái độ lạ lắm ấy. Em nói chị nghe này, chị cẩn thận bị mấy đứa chúng nó bỏ bùa rồi dụ đấy."
Cũng phải mất mấy giây, bộ não không mấy thông minh của tôi mới hiểu được câu chuyện mà Linh vừa nói. Đúng là dở khóc dở cười thật, tôi cũng chưa biết phải giải thích thế nào cho cô bé hiểu.
"Không phải như em nghĩ đâu. Em ấy không phải người ở đây."
"Em nghe các anh trong Ban bảo chị còn ăn hộp xôi của người lạ rồi. Nó đưa chị đúng không?"
"Đúng, nhưng mà..."
Tôi còn chưa dứt lời, Chú Gấu nhỏ đã đùng đùng xuất hiện. Đến lượt cô bé Linh giật mình, nhưng chỉ một giây sau là đứng chắn trước người tôi: "Em này hay nhỉ? Em nhà ở đâu? Sao cứ bám dính lấy chị Trang thế? Cả ngày mặc đồ mascot, sao không tháo xuống mà đi đứng cho đoàng hoàng?"
Thấy Linh hung hăng, tôi vội kéo em ấy sang một bên: "Hiểu nhầm rồi, không phải vậy đâu em. Chuyện của chị, để chị lo nhé?"
Quay sang Chú Gấu nhỏ, lúc này em vẫn đứng ngây ra như trời trồng. Trên tay em là hai cốc cacao nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm ấm áp quẩn quanh. Tôi đưa tay định đỡ lấy cốc nước cho em, thế nhưng một lần nữa lại bị Linh kéo giật lại: "Chị, đừng có uống linh tinh đồ của người lạ chứ?!"
Tôi có chút bực mình: "Chị đã nói không phải, sao em cứ kéo chị thế?"
"Chị theo em về ngay." Linh nhất định không chịu buông tôi ra.
Lúc này Chú Gấu nhỏ ngẩng mặt nhìn tôi, rồi trong giây lát như giận dỗi mà đập cốc cacao nóng vào thẳng ngực tôi. Tôi vội đỡ lấy, nhưng cũng không ngăn được nước nóng văng hết lên tay và áo hoodie. Em quay người, đùng đùng bỏ đi.
Thấy tôi vội vã định đuổi theo em, Linh thả luôn gói bim bim xuống, đu lên người tôi giữ tôi bằng cả sức lực: "Chị Trang, chị bị bỏ bùa rồi."
Dở khóc dở cười, tôi sốt ruột chỉ muốn đuổi theo Lan Nhi. Mắt thấy em đã chạy xa rồi, tôi nghiêm túc đẩy Linh ra: "Nghe chị này, nếu có bị bỏ bùa thì chị bị bỏ bùa từ lâu rồi."
"Hả?!"
"Bé đó là người yêu của chị."
Thấy Linh trố mắt nhìn, tôi thở dài bảo: "Em về đi nhé, nói chuyện sau."
Vội vã tìm kiếm bóng hình em.
Chú Gấu nhỏ ngồi lặng lẽ trên hàng ghế đá bên hồ Nong Luông. Gió từ hồ đem theo cái lành lạnh của rừng núi như càng làm em thêm nhỏ bé, cô đơn. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, nhìn hai chân em di di trên nền đất đầy tủi thân, cố nhịn lại mong muốn được ôm em vào lòng.
"Em hay ngồi ở đây hả?" Tôi mở lời bắt chuyện.
Hồ Nong Luông nằm phía sau công viên thị trấn. Ban ngày nắng vàng rải xuống một màu xanh ngát long lanh, lại thêm phiên chợ ngay bên cạnh nên cực kỳ nhộn nhịp. Thế nhưng tối đến lại có chút vắng lặng, hàng đèn thắp quanh hồ cũng chỉ soi sáng được một vùng nho nhỏ của thiên nhiên.
Gió lạnh thổi tới, tôi khịt mũi hỏi: "Em lạnh không? Nhất định phải ngồi đây sao?"
Hình như tôi đã từng hỏi em điều này khi cả hai ngồi ở ven hồ tây. Tôi nhìn cốc cacao đã vơi bớt quá nửa trên tay, giờ cũng đã nguội lạnh mất rồi, tự nhiên trong lòng lại thấy bình yên lạ lùng. "Em thích, thì chị cũng sẽ thích thôi." Tôi mỉm cười.
Bất chợt, em chìa ra trước mặt tôi một mẩu giấy nhỏ, vẫn là những nét chữ nguệch ngoạc: "Em không phải người xấu..."
Lòng tôi mềm mại, nâng tay xoa xoa lên đầu gấu nâu: "Chị biết. Em đừng để bụng lời chị kia nói."
Em quay đi, hình như lại lúi húi viết viết.
"Chị có thích chị ấy không?"
Tôi gấp gọn mảnh giấy nhỏ cho vào túi áo, sau đó ngồi xuống trước mặt em. Ngẩng đầu nhìn em, mường tượng ra gương mặt xinh đẹp đằng sau chiếc mặt gấu, nắm lấy đôi bàn tay em mà nói: "Người chị luôn thương, là em."
- Hết chương 54 -
Lời tác giả: Tuy hơi lâu, nhưng mình sẽ cố gắng viết hoàn thành truyện nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Thứ năm, ngày 31/05/2024.
Xích Ma ĐL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro