Chương 1: Những Ngã Rẽ
An đứng trước cánh cổng sắt của tiệm sách cũ. Biển hiệu gỗ mộc mạc với dòng chữ “Mộng Xưa” lặng lẽ đón cô mỗi ngày. Vài tia nắng sáng sớm xuyên qua tán cây bạch đàn, phản chiếu lên đôi mắt trầm tư của cô. Tốt nghiệp loại giỏi ngành Marketing từ một trường đại học danh tiếng, An đã có thể theo đuổi một công việc mơ ước tại thành phố lớn. Nhưng điều đó không xảy ra. Sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, An quyết định quay về thị trấn nhỏ để trông nom tiệm sách gia đình.
Cuộc sống ở đây yên bình đến mức đôi khi cô cảm thấy như mình lạc nhịp. Những ngày dài trôi qua giữa những trang sách cũ và vài vị khách quen thuộc, An nhận ra sự cô đơn không chỉ là khoảng trống bên ngoài mà còn là tiếng vọng bên trong.
Tuy vậy, cô không coi nhẹ việc quản lý tiệm sách, cô yêu những trang sách, hằng ngày thay bố mẹ chăm sóc từng quyển sách, những cuốn sách này là thứ đã nuôi lớn cô đến tận ngày hôm nay.
Một buổi sáng tháng 3, khi tiếng chuông cửa kêu vang, An ngước lên và thấy một cô gái. Mái tóc đen dài buộc gọn của cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng, và đôi mắt sáng ấy như mang theo cả thế giới ngoài kia bước vào tiệm sách nhỏ.
Vy là một sinh viên tốt nghiệp ngành Mỹ thuật từ một học viện nổi tiếng. Cô đến thị trấn này để tìm cảm hứng sáng tác, rời xa những áp lực của thành phố. Vy từng chia sẻ rằng cô muốn tìm một nơi tĩnh lặng để lắng nghe bản thân và khơi dậy những ý tưởng bị lãng quên giữa nhịp sống xô bồ.
“Tôi nghe nói ở đây có nhiều sách hiếm."
Vy lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió.
"Và… tôi cần một không gian để suy nghĩ.”
An mỉm cười, cố giấu sự lúng túng trong lòng.
“Chào bạn. Tiệm sách nhỏ này có thể không đủ nhiều, nhưng nếu bạn cần, tôi sẽ giúp bạn tìm.”
Từ lần gặp đầu tiên ấy, Vy thường xuyên xuất hiện. Ban đầu, cô chỉ lặng lẽ đọc sách ở góc tiệm. Nhưng dần dần, những câu chuyện về sách, tranh vẽ, và cả cuộc sống của hai người bắt đầu nối liền như một dòng chảy.
Vy là người cởi mở, luôn tỏa ra một năng lượng tích cực. Cô kể với An về thời gian học ở thành phố, về những cuộc triển lãm nghệ thuật đầy áp lực, và cả về lý do khiến cô tạm gác lại con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
"Đôi khi, mình cảm thấy những bức tranh của mình giống như cái bóng của người khác. Mình muốn vẽ ra điều gì đó thực sự thuộc về mình."
Vy từng nói, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ.
Ngược lại, An ít khi chia sẻ về mình. Cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, như một thói quen. Có những lúc, cô tự hỏi tại sao Vy lại chọn ở đây, trong khi thế giới ngoài kia đầy cơ hội. Nhưng cô không dám hỏi, không dám phá vỡ sự bình yên mong manh giữa họ.
Trong những ngày Vy vẽ tranh tại tiệm, An thường ngắm cô từ xa. Cái cách Vy nghiêng đầu, ánh mắt tập trung trên từng nét vẽ, khiến An cảm thấy trái tim mình dần thay đổi. Nhưng cô kìm lại, sợ rằng những cảm xúc ấy sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp.
Một ngày nọ, Vy bất ngờ đặt lên bàn quầy sách một bản phác họa.
"Đây là bạn."
Cô nói, đôi má hơi ửng đỏ.
An nhìn bức tranh – một cô gái trong tiệm sách, ánh mắt dịu dàng và khung cảnh tràn ngập sự ấm áp. Cô không biết nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Vy cười nhẹ, đôi mắt long lanh như đang giấu điều gì đó.
"Mình muốn cảm ơn bạn vì đã cho mình một nơi để thuộc về. Và có lẽ... còn nhiều điều nữa mình muốn nói, nhưng để sau nhé."
An im lặng. Nhưng trong lòng, cô biết rằng một trang mới trong cuộc đời mình đã bắt đầu, ngay tại tiệm sách nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro