Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KeQing x Ganyu

Ganyu không biết từ khi nào hoặc cũng có lẽ bản thân đã vô thức không nhận ra rằng nàng vẫn luôn luôn cảm thấy cô đơn.
Ban đầu nó chỉ là một cảm xúc yếu ớt nhưng rồi nó xâm chiếm nàng vào mỗi khoảng lặng, dần dà nàng đã bị nó chiếm lấy hoàn toàn. Nàng biết con người sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên nhưng lại vô thức không chấp nhận nổi nó.
Nàng là tiên nhân, nàng luôn phải mưu cầu phúc lợi cho người dân ở Liyue phần là vì khế ước của Đế Quân Morax. Chứng kiến sinh lão bệnh tử như vậy qua hằng trăm năm, sự cô đơn năm nào giờ đây đã bao trùm lấy trái tim của nàng. Vạn vật dù có đẹp đến nhường nào giờ đây nàng không thể yêu thích nổi, chỉ là sự tiếc thương sẽ xâm chiếm nàng.
Cũng bởi vì như vậy vào những giờ làm việc Ganyu hầu như chả có lấy nổi một mối quan hệ nào mới mẻ. Beidou yêu thích tự do nên Ganyu chẳng dám níu kéo, đối với Ningguang lại giống mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thì hơn. Xiao thì nàng không dám làm phiền đến anh ấy quá nhiều, Lưu Vân Tá Phong Chân Nhân lại càng không. Nàng không dám làm họ lo lắng chỉ vì chút cảm xúc không đáng có của mình. Những người nàng thân thiết dường như chỉ có thể đếm trên một bàn tay.
Chính vì vậy vào những giờ nghỉ trưa sẽ không ai có thể tìm thấy được Ganyu cả, nàng sẽ thường kiếm một nơi thật mát mẻ như Tuyệt Vân Gián để ăn rồi ngủ một giấc trước khi phải lao đầu vào khối công việc nặng nề ở Liyue.
Có lẽ đời sống của nàng sẽ chỉ diễn ra một cách nhàm chán như vậy, đến khi nàng gặp gỡ được nàng ấy.
Đó là Ngọc Hành Tinh, Keqing.
Ban đầu Ganyu không thích Keqing cho lắm, xuất phát điểm có lẽ là từ thái độ bất kính của nàng ấy với Đế Quân. Nhưng dần dà việc quan sát và đánh giá của Ganyu đã bị thay đổi.
Keqing sẽ tìm đến nàng để hỏi về những cách xử lí của Đế Quân sẽ như nào khi gặp những vấn đề này.
Keqing là người cuồng công việc, không đúng, phải nói là nàng ta sinh ra chỉ để làm việc thì đúng hơn. Mọi việc đều phải được hoàn thành một cách hoàn hảo như đúng tiêu chuẩn của nàng ấy. Chính vì vậy tỷ lệ những người xin nghỉ việc ở Quần Ngọc Các chỉ có tăng chứ không hề giảm đi. Âu cũng là do một tay Keqing làm ra.
Nhưng nếu chỉ ở việc quan sát và đánh giá thôi thì cũng không khiến Ganyu bối rối như này.
Chỉ là dường như tần suất ấy dạo gần đây tăng lên một cách đáng báo động.
Ganyu vô thức đều tìm kiếm hình bóng đó, tìm kiếm sắc tím nàng yêu thích. Nếu nàng vô tình nghe được tên Keqing từ miệng ai đó đều vô thức nán lại vài giây nghe ngóng. Thậm chí khi thưởng thức đóa Thanh Tâm, đồ ăn mà nàng yêu thích cũng vô tình nhớ đến màu tím đó.
Tuy vậy nhưng nàng chưa bao giờ chủ động tiếp cận Keqing cả, nàng rất sợ điều đó.
Nàng bối rối là thật, nàng muốn gần gũi hơn với Keqing là thật nhưng nàng sợ rằng nếu Keqing biết được sẽ xa lánh nàng cũng là thật. Nỗi sợ về sinh lão bệnh tử sẽ chia cắt nàng với Keqing, nỗi sợ bị chán ghét ấy khiến Ganyu thổn thức không yên.
Hiện tại những suy nghĩ ấy như nhấn chìm nàng xuống đáy vực sợ hãi, nó khiến nàng chỉ dám ngồi ngây người ở trên bàn. Tiếng thở dài ngao ngán lần nữa thoát ra khỏi khuôn miệng.
Bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ lấy vai Ganyu, không kiềm được liền la lên.
Khiến cho người kia cũng giật mình theo.
Mãi đến khi định thần lại liền đã nhìn thấy người mà nàng đang trăn trở nhiều ngày nay.
Keqing với đôi mắt thạch anh tím cùng với kiểu tóc đặc trưng đang khó hiểu nhìn Ganyu. Giọng nói Keqing đối với Ganyu như một liều thuốc vậy, nó khiến nàng vô thức cảm thấy thoải mái không thôi.
- Em làm chị sợ sao?
Ganyu chợt nhận ra bản thân đã thất thố như nào liền bối rối nói rằng :
- Chị xin lỗi, chị hơi lơ đãng một chút.
Keqing có chút lo lắng nhìn về phía Ganyu, bàn tay đặt lên trán Ganyu, tay còn lại áp lên trán mình. Nàng sợ rằng Ganyu có bệnh nhưng lại quên mất rằng Tiên Nhân rất hiếm khi bị bệnh.
Hành động ấy khiến tim của Ganyu không thể kiểm soát được nhiệp đập, mặt cũng liền đỏ lên trông thấy.
Thấy Ganyu như vậy Keqing lo lắng lại càng lo lắng hơn, lầm tưởng rằng Ganyu thật sự đã bị bệnh liền vội vã hỏi rằng :
- Chị không sao chứ Ganyu? Là bị sốt sao?
Ganyu thấy vậy liền lắc đầu, lập tức trấn an Keqing rằng bản thân là Tiên Nhân vì vậy rất khó bị bệnh.
Tuy vậy nhưng Ganyu không khỏi mừng thầm, nàng vui vẻ vì được Keqing quan tâm đến. Bàn tay Keqing rất ấm áp với nàng, chắc có lẽ là vì sấm sét luôn luôn nóng rát lại tê dại khác hẳn với vision Băng của nàng.
Nàng tham lam sự ấm áp đến tê dại ấy bao nhiêu thì lại càng cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của bản thân bấy nhiêu. Thật đáng hổ thẹn làm sao.
Chuyển chủ đề hỏi vì sao Keqing lại xuất hiện ở phòng làm việc của nàng vào giờ giải lao.
- Em vốn muốn mời chị đến Vạn Dân Đường ăn trưa, thật may mắn vì em đã đến kịp.
Nói rồi còn kèm theo nụ cười vui vẻ hiếm thấy.
Keqing nào biết rằng Ganyu cũng vì nụ cười ấy mà "vô tình" quan sát thật kĩ nàng ta.
Mặt Ganyu có chút nóng lên, tim nàng bao giờ cũng loạn nhịp bởi bất cứ hành động nào của Keqing.
Nàng cảm nhận rằng trái tim của nàng sớm hay muộn sẽ thuộc về Keqing, vĩnh viễn thuộc về nàng ấy. Nó khiến Ganyu lo sợ không thôi.
Có lẽ vào ngày mai nàng sẽ tìm đến Lưu Vân Tá Phong Chân Nhân để hỏi chuyện, nàng tin rằng bà ấy nhất định sẽ đưa ra giải pháp hợp lí cho nàng.
Liếc mắt đến Keqing đang háo hức chờ đợi câu trả lời của mình, Ganyu cũng không nỡ từ chối.
Chỉ cần là Keqing yêu cầu Ganyu nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn không thể nói ra câu chối từ.
Vạn Dân Đường vào buổi trưa chỉ có một hai vị khách, thầy Mao và Xiangling thấy hai người tiến đến liền niềm nở chào đón.
Rất nhanh Keqing đã được thưởng thức món Tôm Chiên Tơ Vàng yêu thích của mình, bên cạnh là Ganyu với ít món chay quen thuộc của mình.
Công nhận mà nói Ganyu rất thích nhìn Keqing khi ăn, bé mèo điện ấy sẽ ngay lập tức hóa thành con sóc bởi món Tôm Chiên Tơ Vàng kia.
Nếu là người khác có lẽ Ganyu sẽ âm thầm đánh giá nhưng nếu đó là Keqing thì sẽ là dễ thương vô cùng.
Ganyu không khỏi bật cười khi nhìn Keqing đang tập trung thưởng thức món ăn yêu thích của mình.

Điều này khiến cho Keqing có chút xấu hổ mà liếc nhìn sang Ganyu, lại nhìn đến có lơ đãng.
Ganyu cười lên rất đẹp, tiếng cười ấy khiến Keqing mê mệt không thôi.
Keqing thừa nhận bản thân là có ý đồ khi mời Ganyu đi ăn thế này. Đó là để xác nhận lại tình cảm của bản thân đối với Ganyu lần cuối cùng.
Và kết quả hệt như những gì nàng suy đoán.
Nàng đã phải lòng cô thư kí ở Nguyệt Hải Đình, phải lòng Ganyu một cách thầm lặng.
Nàng yêu thích cái cảm giác yên lặng mỗi lần hai người làm việc chung bầu không khí với nhau. Nó khiến nàng có chút thư thái.
Mỗi lời nói của Ganyu nàng đều nhớ rất cẩn thận, nàng rất muốn tiếp xúc với nàng ấy nhiều hơn nhưng lại không tìm thấy cơ hội.
Nàng cũng không muốn lấy công việc làm cái cớ ảnh hưởng đến Ganyu. Thứ nàng có thể làm để vơi bớt nhớ thương là cố ý ở lại nói chuyện với Ningguang lâu hơn một chút dù cho nàng ghét cô ta bất quá lại có thể nhìn Ganyu thêm vài giây ít ỏi.
Nàng yêu thích mọi thứ của Ganyu, là khi nghiêm túc làm việc, là lúc lơ đãng quên mất điều gì đó, là sự bối rối mỗi khi căng thẳng.
Những lúc như vậy Keqing lại yêu Ganyu nhiều hơn.
Keqing biết bản thân cầu mong điều gì, nàng là kiểu người nghĩ gì làm đó.
Nàng biết bản thân giữ kín thứ tâm tư này bao nhiêu thì nàng sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Chính vì vậy liền quyết định sáng mai sẽ tìm đến Ningguang để xin tư vấn.
Dù gì Ningguang có kinh nghiệm hơn hẳn Keqing, nếu không làm sau lại có thể cùng Beidou của Nam Thập Tự yêu đương cơ chứ.
-----------------
Keqing rất thành thật tìm đến Ningguang từ lúc sáng sớm, nàng có công việc Ningguang cũng vậy nên không thể chiếm dụng thời gian làm việc riêng được.
Ningguang nghe được lời giãi bày của Keqing không khỏi bật cười thích thú.
Tiếng cười ấy như đang mỉa mai Keqing vậy.
Ningguang lấy tay che lấy nụ cười thích thú kia mà mỉa mai rằng :
- Không ngờ có ngày Ngọc Hành Tinh lại phải lòng Thư Kí của Quần Ngọc Các đó.
Keqing xấu hổ mà tức giận muốn mắng người nhưng chợt nhớ lại mục tiêu của mình mà nuốt xuống cơn tức giận này. 
Ningguang nhìn đến bộ mặt cam chịu của Keqing lại càng muốn cười lớn hơn, con mèo hoang này cũng có ngày hôm nay. Có lẽ hôm nào nàng sẽ tặng cho Ganyu ít hoa Thanh Tâm xem như quà cảm ơn.
Ningguang híp hai mắt lại, hướng đến Keqing hỏi rằng :
- Thế Ngọc Hành Tinh đây tìm đến tôi là để xin lời khuyên để quyến rũ Ganyu à?
Keqing nghe đến đây liền cương quyết lắc đầu nói rằng :
- Tôi đến là để hỏi xem ngày trước cô làm sao để tỏ tâm ý của mình với Beidou? Tôi không thể nào bắt ép Ganyu yêu mình được, đó không phải loại tình yêu mà tôi muốn hướng đến.
Ningguang nghe vậy cũng có chút đánh giá cao Keqing, nói rằng :
- Khi cô yêu ai đó đủ nhiều thì đến cả ánh mắt cũng đều hiện ra tâm ý. Tôi nghĩ rằng Ganyu cũng sẽ nhận ra thôi. Nhưng có lẽ cô phải chịu khổ một chút rồi.
Nói đến Ganyu lại thở dài ngao ngán nói rằng :
- Ganyu là Tiên Nhân tất nhiên là có phiền muộn của Tiên Nhân. Đối với chúng ta thời gian là có hạn, thể xác rồi đến linh hồn đều sẽ phải tàn úa đi, nhưng Tiên Nhân thì không phải vậy. Có lẽ đây là khúc mắc lớn nhất của Ganyu, nếu cô ấy giải quyết được nó thì chúc mừng cô đấy Keqing. Còn không thì tôi sẽ sẵn lòng phê duyệt đơn xin nghỉ phép từ cô.
Keqing tựa như hiểu những lời đó, im lặng một chút liền hạ quyết tâm chạy đi.
-------------------
Bên này Ganyu cũng đang rối như tơ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Nhân nghe hiểu Ganyu là đang lo lắng điều gì.
Chỉ không ngờ Ganyu lại phải lòng một Ngọc Hành Tinh ở Thất Tinh Liyue. Càng không ngờ đến việc Ganyu sẽ tìm đến mình để xin lời khuyên.
Bà ấy đã từ rất lâu rồi không nhắc đến phạm trù yêu đương, thứ duy nhất bà ấy bận tâm là những cơ quan phức tạp.
Âu có lẽ là vì khi Guizhong mất đi liền đem theo cả tình yêu của bà đi mất.
Chính vì vậy xưa nay dù không nói ra nhưng Lưu Vân Tá Phong Chân Nhân đều mong Ganyu không biết đến cái gọi là tình yêu.
Nếu nó được đáp lại thì nó sẽ là loại quả ngọt ngào nhất cõi trần thế này, nếu không thì hệt như một lời nguyền dày vò bất cứ ai dính phải.
Nhưng bà mong Ganyu hạnh phúc hơn bất cứ ai, vì vậy cũng thẳng thắn đưa ra cái mà bà cho là lời khuyên :
- Con người là sinh vật có thời gian rất ngắn. Chớp mắt liền sẽ lụi tàn không hay. Thay vì cứ lo lắng thì tại sao lại không thẳng thắn thừa nhận, biết đâu lại tìm ra đáp án mà bản thân mình mong muốn nhất.
Ganyu nghe vậy trầm ngâm cả một buổi, cuối cùng gom dũng khí suốt ngàn năm qua rời đi.
Không quên hướng đến Lưu Vân Tá Phong Chân Nhân lời cảm ơn chân thành. 
Chỉ là lúc nàng đến Quần Ngọc Các tìm Keqing đều không thấy đâu, hiếm khi thấy vị Ngọc Hành Tinh biến mất mà không để lại lời nhắn gì.
Báo hại Ganyu thấp thỏm không thôi, dũng khí mà nàng gom được cứ dần dần tiêu tán đi.
Mãi đến tối muộn nàng vẫn không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì về nàng mèo điện của nàng.
Đúng lúc đó liền nghe thấy từ cửa sổ phát ra tiếng động lạ, ngước sang thì đã thấy Keqing trèo lên đó từ bao giờ.
Cả người đều có vết đất cát thậm chí còn có vết cắt và vết cháy xém. Nhưng tay trái lại lại đưa ra sau lưng như che giấu thứ gì đó.
Ganyu vội vã chạy đến đỡ Keqing vào trong, lo lắng hỏi :
- Sao em lại đi bằng đường cửa sổ? Em đã bị tấn công à?
Keqing gãi má của mình, hơi đỏ mặt nói :
- Em thấy phòng chị sáng đèn liền trèo lên. Sợ rằng nếu em chậm chân thì chị sẽ về mất.
Keqing không thể nói rằng vì để kiếm đồ cho Ganyu mà nàng đã phải dọn sạch ba bốn cái trại của Hilichurl, không ngờ lại còn có thêm vài thứ không tiện nhắc đến. Khiến nàng có chút khó khăn để tự mình dọn sạch hết đống ma vật đó.
Lại hướng đến Ganyu cực kì nghiêm túc nói :
- Ganyu, em xin chị hãy trả lời em một cách thật lòng câu hỏi này.
Ganyu có chút căng thẳng liền gật đầu đáp ứng.
Lại thấy Keqing nắm lấy bàn tay trái của nàng loay hoay gì đó, tay trái đặt sau lưng kia vẫn vụng về che giấu thứ gì đó.
Lúc nhìn lại thì đã thấy ngón áp út của Ganyu từ bao giờ đã có một chiếc nhẫn bằng ngọc, đột nhiên một sắc trắng xuất hiện trước mắt Ganyu khiến nàng giật mình.
Đó là Keqing tay đang cầm một bó hoa Thanh Tâm có hơi dập nát hướng đến nàng, giọng nói vừa run rẩy lại vừa nghiêm túc nói :
- Gan...Ganyu, liệu chị có nguyện ý làm...người của em không? Em biết bản thân vẫn chưa hoàn hảo, nhưng em xin lập giao ước rằng bản thân sẽ khiến chị hạnh phúc.
Ganyu nhìn đến ngón tay của mình, lại nhìn đến bó hoa Thanh Tâm đang run rẩy trước mắt mình.
Cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng của nàng dần biến thành tiếng nức nở, nàng ôm lấy bàn tay có chiếc nhẫn của mình mà khóc nấc lên thành tiếng.
Keqing ngay lập tức trở nên bối rối, ôm chầm lấy Ganyu mà lo lắng hỏi :
- Chị làm sao vậy Ganyu? Em khiến chị khó xử ư?
Vừa nói bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Ganyu.
Mãi đến một lúc sau Ganyu mới có thể bình tĩnh lại, hướng đến Keqing nức nở rằng :
- Nhưng sau này em sẽ...biến mất. Chị...thật sự rất sợ điều đó xảy ra.
Keqing như có thể hiểu được điều này, chỉ có thể vuốt ve Ganyu hết mực dịu dàng, nàng tự hiểu bản thân mình cũng rất sợ điều đó xảy ra nhưng nàng lại muốn hạnh phúc bên Ganyu của mình hơn là nơm nớp lo sợ chuyện tương lai.
Hướng đến khuôn mặt nức nở kia mà trao lên môi Ganyu một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nói :
- Dù em có biến mất thì em vẫn sẽ luôn luôn yêu chị mà. Em sẽ luôn bên chị dù cho thân xác này có tan thành tro bụi trước thời gian.
Ganyu đáp lại nụ hôn ấy bằng một cái gật đầu, chấp nhận bản thân sẽ là người yêu của Keqing, chấp nhận sự khác biệt về thời gian của hai người.
Keqing biết rằng bản thân đã được chấp thuận liền vui vẻ đến phát khóc, hướng tới Ganyu trong lòng một nụ hôn thật lâu, thật chậm rãi.
Ah...
Keqing muốn thêm nữa. Chỉ chừng ấy là chưa đủ, nàng tự hỏi rằng hoa Thanh Tâm rất đắng vậy tại sao Ganyu lại có vị ngọt gây nghiện đến vậy? Nàng rất muốn tham lam thưởng thức nó, nhưng nàng sẽ đợi sự đồng thuận từ Ganyu. Nếu Ganyu không thích thì nàng tuyệt đối sẽ không chạm đến giới hạn mà Ganyu đặt ra.
Nhận thấy Keqing có chút khác lạ, Ganyu liền thoát ra khỏi nụ hôn mà nhìn thẳng vào mắt Keqing.
Chợt nhận ra khuôn mặt Keqing có ý nghĩa gì liền đỏ mặt không thôi.
Dù là nàng rất muốn cùng âu yếm với Keqing càng lâu càng tốt, nhưng đây hiện tại là chỗ làm việc không phải nơi riêng tư của các nàng. Hướng đến Keqing ngại ngùng nói :
- Chúng ta về thôi. Ở đây có chút...không tiện.
Ningguang giờ vẫn chưa về, sợ rằng nếu bị nàng ta thấy được có lẽ Ganyu thà đào hố chôn mình thì hơn.
Lại không nhìn đến Keqing bên kia liếm liếm môi của mình, dáng vẻ cực kì hưởng thụ hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm còn vương lại nơi khóe môi.
Xem ra sắp tới nàng sẽ có thêm hương vị để yêu thích ngoài hương vị của Tôm Chiên Tơ Vàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro