Trong Phòng Giáo Viên
Từ Thuỷ trấn trở về, Trân Ni tất bật bắt đầu học kỳ mới.
Trường học không phải là nơi Trân Ni thực thích.
Nguyên do? Gò bó, khó tìm niềm vui!
Điểm duy nhất làm nàng thấy hứng thú là thời điểm mặc vào giáo phục.
Trường A nổi tiếng đồng phục nữ cực đẹp, nữ sinh mặc váy ngắn caro đỏ và áo sơ mi trắng, nơ và viền tay áo cùng màu với váy, chân mang tất cao đến đầu gối.
Trân Ni dáng người hoàn hảo có ngực có mông, màu caro đỏ càng tôn lên đôi chân thon dài mịn màng trắng như sứ của nàng.
Nếu không ngại hình tượng tiểu bạch hoa bị phá vỡ thì Trân Ni thực sự muốn mặc váy ngắn ở mức vừa che khuất mông là đủ rồi...
———————————————————————————
Đang chống cằm thất thần, mặt bị nhéo một cái, Trân Ni hoàn hồn, thì ra là bạn tốt Phác Thái Anh vừa vào tới lớp. Nếu nói Trân Ni là nguỵ tiểu bạch hoa, thì Phác Thái Anh này thật sự là hàng thật giá thật tiểu bạch, lớn lên dưới sự bảo bọc tuyệt đối của Chị gái "hờ" Phác Lệ Sa của cô nàng.
Nói đến đại tỷ Phác Thái Anh, Trân Ni dù kiếp trước hay kiếp này chỉ cảm thấy kiêng kị mười phần đối với người con gái này.
Dù chỉ là con nuôi trong gia đình nhưng năng lực cường đại, Phác Lệ Sa thực sự sủng Phác Thái Anh lên tận trời xanh, nàng còn không quên được ánh mắt vô tình hiện lên sự chiếm hữu của cô với Thái Anh , chỉ có cô nàng gà mờ này là ngu ngơ chẳng biết gì.
Giác quan thứ sáu của Trân Ni cảm thấy, tương lai bị ăn sạch sành sanh của Thái Anh chắc chắn không còn xa, chỉ là Trân Ni không thèm nói thôi.
Chính xác là không dám nói!!!
Này chỉ nghĩ lẳng lặng hưởng thụ nhân sinh đầy thịt với các thúc thúc quanh mình, không muốn đụng chạm gì đến tỷ tỷ Phác Lệ Sa âm trầm của Phác Thái Anh một chút nào cả. Aizz, xem như phúc ai nấy hưởng đi.
- "Tiểu Ni, Thuỷ trấn thế nào? Có thực sự tuyệt vời như mọi người giới thiệu không hả?" Giọng Thái Anh dịu dàng vang lên, mắt to tròn như nai con. Khó trách tỷ tỷ sủng nàng như vậy, Trân Ni là con gái nghe giọng thôi còn thấy mềm.
- "Hừm, cũng tốt lắm, có sân golf, bể bơi, suối nước nóng thư giãn nữa, không khí thực trong lành khác xa thành A này đó". "À, nhất là nhân viên, phục vụ rất tận tình" - Trân Ni nhiệt tình khen ngợi, từ dịch vụ trên máy bay đến khu nghỉ dưỡng, cũng không quên bổ sung nhân viên ở đó có bao nhiêu "nhiệt tình" với mình.
- "Thái Anh này, kì nghỉ sắp tới, cậu nói chị gái đưa cậu đến đó đi, trải nghiệm không uổng phí đời người đó" Trân Ni thật tình gợi ý, Phác Lệ Sa ơi Phác Lệ Sa, tôi cho chị một đại ân thế này, xem xem chị thế nào tận dụng nhé.
Thái Anh dễ lừa gạt tất nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Hai người trò chuyện không bao lâu thì chuông vào học vang lên, ai về chỗ nấy.
"Lộp...Cộp..." Tiếng giày da va chạm sàn nhà đều đặn vang lên. Kỳ lạ, đáng lẽ phải là tiếng giày cao gót của chủ nhiệm "diệt tuyệt sư thái" chứ nhỉ?
Từ phòng học tiến vào là một đại thúc, dáng người cao lớn, có da có thịt, theo như chuẩn đánh giá của Trân Ni chính là thịt nạc kho tàu 8 phần nạc 2 phần mỡ.
Đợi cả lớp chào xong ngồi vào chỗ, người phụ nữ mỉm cười giới thiệu:
- "Chào cả lớp, tôi là Kim Trí Tú, sẽ đảm nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp các em trong học kì này thay cho cô giáo Lâm Nhã Nghiên, mong sẽ cũng mọi người hợp tác vui vẻ trong học kỳ này"
- "Thưa cô! Thế Diệt tuyệt...à không... cô giáo Lâm đâu ạ?" Lớp trưởng nhanh nhẹn hỏi lên thắc mắc trong lòng mọi người lúc này.
- " Cô giáo Tô thế nhưng không nói với các em? Cô ấy có em bé, nên ở nhà...khụ...an thai a" Kim Trí Tú ngạc nhiên giải đáp.
Cả lớp một trận xôn xao. Diệt Tuyệt sư thái, thế nhưng...thế nhưng đã có em bé? Thật không ngờ tới, vạn vạn không ngờ, người phụ nữ mạnh mẽ tới mức nào mới có thể áp được cô giáo Lâm của bọn em vậy!!!
Trân Ni cũng bất ngờ, nàng hoàn toàn không nhớ có chi tiết này, có lẽ đời trước quá chuyên tâm làm "con ngoan trò giỏi", không đặt chú ý lắm vào sự việc chung quanh.
Vì vậy, bỏ lỡ cực phẩm Kim lão sư như vậy.
Kim Trí Tú này, dáng người săn chắc , đầy đặn, mặt mũi đoan chính, nhìn qua nho nhã , thư sinh cực phẩm
Đúng a, từ lúc cô bước vào, Trân Ni là chú ý phần cộm lên dưới đũng quần, dù cô có cố ý mặt quần tây rộng nhưng mỗi bước di chuyển vẫn nhô lên, thật tdm hấp dẫn.
Quan trọng là lúc cô bước vào, Trân Ni có thể thấy cô như có như không đưa mắt đến chỗ nàng, trong mắt có tia tán thưởng.
Cuộc sống cấp 3 có lẽ sẽ không nhàm chán như nàng tưởng tượng.
——————————————————————————-
Nhập học sắp một tháng.
Kiểm tra sắp dồn dập ập tới, khắp nơi hừng hực một bầy không khí ôn luyện quyết tâm. Ngoại trừ Trân Ni- vì nàng thực sự không có gì cần lo cả - và những cậu chàng theo đuổi nàng.
Mỗi ngày đều nhận được thư tình và quà cáp đối với Trân Ni cùng cả lớp đã thành thói quen, nhưng nàng chưa đáp lại bất kì ai, thư tình dồn dập cứ mặc kệ, không hoảng không loạn.
Nhưng chủ nhiệm Trí Tú biết việc này, cảm thấy cần quan tâm nhắc nhở cô học trò giỏi này để không đi lệch hướng. Vì thế gọi cô đến phòng chủ nàng.
Dù nàng có thành tích rất tốt, nhưng không loại trừ khả năng, dáng người phát dục thật...tốt đến như vậy, cô không nhịn được còn phải nhìn vài lần, có lẽ sẽ sớm tò mò về giới tính đi?
Cũng khó trách các nam sinh kia điên đảo, cô nhìn mà...khụ...Trí Tú lắc lắc đầu tỉnh táo, lại suy nghĩ lan man.
Cô sẽ không thừa nhận là mình mượn cơ hội để gặp riêng Trân Ni , vì lí do gì cô vẫn chưa nghĩ ra được.
- "Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Trân Ni , sau đó là giọng nói mềm mại: "Kim lão sư , em là Trân Ni"
- "Mời vào" Trân Ni trầm giọng, lấy lại tinh thần trả lời.
Nữ sinh kiều diễm, tóc xoã uốn lượn dài đến thắt lưng chầm chậm tiến vào, mỗi bước đi là một lần cặp nhũ rung động đập vào mắt cô.
Phòng chủ nhiệm bố trí mỗi giáo viên là một bàn gỗ cùng giá sách phía sau, mỗi người cách nhau một sải tay khoảng cách. Lúc này là giữa trưa, các chủ nhiệm khác đều đã đi ăn, cả văn phòng chỉ có hai người, cùng tiếng điều hoà đều đều phả ra hơi lạnh.
Chỉ ghế trống bên cạnh mình, chờ Trân Ni ngồi xuống, Trí Tú lập tức vào đề:
- "Tôi nghe nói rất nhiều nam sinh đều hướng em thả thư tình, liệu có ảnh hưởng đến học tập của em không? Cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ có cách giải quyết"
Nữ sinh có lẽ vì lo lắng, hai tay vò lấy viền váy, vì ngồi nên tà váy kéo cao, lộ nửa cặp đùi thon mịn. Nàng nhỏ giọng đáp:
- "Dạ không sao đâu cô, em đều không chú ý đến". Không hiểu sao Trí Tú lại nghe ra chút làm nũng ý tứ trong giọng điệu, cùng mùi thơm hoa lan phảng phất từ lúc Trân Ni ngồi cạnh. Chẳng lẽ là từ người nàng phát ra?
Khẽ tiến sát hít sâu một hơi, hương thơm càng nồng đậm.
Bất chợt, cô thấy cúc áo thứ hai, ngay phần ngực của Trân Ni, đã bung ra từ bao giờ.
Nữ sinh cúi đầu không phát giác, vì hồi hộp nên hô hấp nhanh hơn thường lệ, cô có thể nhìn thấy áo ngực màu hồng phấn ôm chặt lấy đôi thỏ ngọc trắng nõn mềm mịn. Áo ngực kích cỡ hơi nhỏ thì phải, bó chặt đến mức một phần bộ ngực có xu hướng tràn ra bên ngoài, thật muốn vươn tay nhét vào lại.
Trí Tú động động ngón tay, bất giác cũng tăng nhanh hô hấp theo mỗi lần cặp vú lên xuống, hương thơm quanh quẩn chóp mũi, cô thế mà thấy cả người cũng nóng lên hừng hực. Dù điều hoà vẫn đang đang chạy đều đều.
Là một lão sư tốt, đáng lẽ Trí Tú phải nhắc nhở Trân Ni cài lại cúc áo hở hang.
Nhưng cô lựa chọn im lặng, tiếp tục lan man nói về việc cần tập trung thế nào, học hành quan trọng ra sao, tác hại của yêu sớm là gì...mắt vẫn không dời ra được khe hở mê hồn.
Nói một lát, miệng đắng lưỡi khô, Trí Tú lấy cốc uống ngụm nước, mới sực nhớ từ lúc tiến vào vẫn chưa cho cô học trò mình ly nước nào:
- "Xem tôi này, để tôi lấy nước cho em"
Trân Ni đè lại Trí Tú đang nhóm người đứng dậy - "Không cần đâu ạ" - vô tình thế nào bàn tay lại đè vào điểm đậu đỏ trên ngực cô, ma sát vòng tròn - "em có thể uống cùng ly...của cô" Giọng điệu đè thấp, rướn người đến thì thầm bên tai Trí Tú .Môi như có như không mấp máy chạm vào vành tai.
Trân Ni bây giờ nào có bộ dạng rụt rè ban nãy nữa, cong môi cười dụ hoặc, mị nhãn như tơ bất ngờ áp sát đến Trí Tú.
Tay cầm ly nước, vuốt ve chỗ cô vừa uống, chầm chậm đưa lên miệng, sau đó trượt tay đổ hết chỗ nước còn lại trong ly lên ngực mình.
- "A, cô ơi, em trượt tay, ướt...hết rồi..."
Nước với tốc độ nhanh chóng thấm ướt cả ngực Trân Ni, áo sơ mi trắng nháy mắt trở nên trong suốt, áo ngực hồng phấn rõ ràng hiển lộ.
- "Em...em..." Trí Tú giọng run run, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau màn bất ngờ vừa rồi.
Trân Ni thừa thế xông lên, khoá ngồi trên người Trí Tú, hai chân tách ra ma sát trên đũng quần. Thân trên cũng áp chặt, hai vú no đủ cọ xát qua lại trên ngực Trí Tú, thấp giọng thì thầm bên tai:
- "Tại cô cứ nhìn em suốt...em ướt thế này rồi...ưm...làm sao vào học bây giờ?" Hông lên xuống theo vị trí côn thịt đang dần dần to lớn. Hương thơm phát ra từ người Trân Ni khiến người cô như thiêu như đốt.
Mà hương thơm này, nên nhớ, chỉ có tác dụng với những ai có sẵn ý dâm với cô. Nên cũng không thể trách nàng câu dẫn lão sư của mình đâu a!
Trí Tú trong mê man từ từ rõ ràng. Hai tay ôm lấy vai Trân Ni muốn đẩy người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro