Chia sẻ cảm xúc
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, nhưng bên trong lại là một không gian yên tĩnh nhưng chứa đầy cảm xúc. Kyung ngồi trên băng ghế cũ, im lặng nhìn ra cửa sổ. Ye-ri, vẫn đang chỉnh lại mái tóc bị ướt, bất giác nhận ra vẻ mặt trầm tư của cô.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Ye-ri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Kyung khẽ thở dài, không nhìn nàng mà chỉ thì thầm: "Cậu đã bao giờ cảm thấy dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không bao giờ đủ giỏi chưa?"
Ye-ri thoáng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Kyung yếu đuối như vậy. Một người luôn mạnh mẽ, kiên cường giờ đây lại lộ ra sự mệt mỏi mà nàng chưa từng thấy.
"Cậu nói thế là sao?" Ye-ri ngồi xuống cạnh Kyung.
"Dù mình có làm gì, Yoo Jae-Yi vẫn luôn đứng trên mình. Lúc nào mình cũng là người về nhì. Mình ghét cảm giác này, nhưng mình cũng không thể từ bỏ được." Kyung cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
Ye-ri nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu biết không? Mình cũng có một nỗi sợ riêng."
Kyung quay sang, nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc.
"Mình luôn lo sợ rằng nếu mình không xinh đẹp, không theo kịp xu hướng, mọi người sẽ quay lưng với mình, không một ai quan tâm mình. Đó là lý do mình luôn cố gắng tỏ ra hoàn hảo, dù đôi khi chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi." Ye-ri cười buồn, lần đầu tiên nàng thừa nhận sự bất an của bản thân.
Căn phòng nhỏ trở nên im lặng một lúc. Không có sự thương hại, không có sự phán xét – chỉ có hai con người đang chia sẻ những phần yếu đuối nhất của mình.
Kyung nhìn Ye-ri thật lâu, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nàng. "Cậu không cần phải luôn hoàn hảo như vậy trước mặt mình."
Ye-ri ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Kyung. Trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Không ai trong hai người lên tiếng, nhưng một điều gì đó đã thay đổi.
Khi cơn mưa bên ngoài dần tạnh, cả hai không còn là hai người bạn đơn thuần nữa. Họ đã hiểu rõ về nhau hơn, đã nhìn thấy những góc khuất mà người khác không thể thấy. Và chính trong khoảnh khắc ấy, tình cảm của họ trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro