Phiên ngoại: Bora-Kim
Phiên ngoại: Bora-Kim
Chuyện là Bora vốn là một hủ nữ còn trong giai đoạn chưa phân định rõ giới tính, trong một lần đi ra ngoài gặp cướp. Nàng vốn tính tình bướng bỉnh làm sao lại để cho người ta dễ dàng cướp đi đồ trên tay mình đây, vì vậy nàng liều mạng đuổi theo tên cướp khốn khiếp.
"Hỗn đảng kia mau đứng lại, trả lại túi sách cho ta"
Tên cướp có vẻ lâu ngày chưa kiếm được con mồi, vừa giật được cái túi cũng không dễ dàng buông tha, chạy bán sống bán chết muốn lẩn trốn. Đáng tiếc hắn gặp phải một cô gái quá mức cố chấp, hai người đuổi nhau qua các con phố đến mức ở vài đoạn cả hai phải ngừng lại để thở rồi lại tiếp tục đuổi.
"Hỗn đản, đừng để bà cô đây tóm được ngươi. Ta sẽ đánh cho ngươi một mảng tím đen, đá gãy chân ngươi, bẻ gay tay ngươi, chọc mù mắt ngươi để ngươi không còn đi cướp được nữa." Bora vừa đuổi theo vừa chửi mắng, những lời nói ra đều là độc miệng khiến cho hắn cũng đổ mồ hôi lạnh càng thêm liều mạng chạy.
"Nữ nhân độc ác đừng đuổi theo ta nữa" hắn cũng muốn mệt chết rồi
"Mau trả đồ cho ta, tên xấu xa ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, không có kẻ vuốt mắt. Xuống địa ngục bị hắc bạch vô thường tra tấn, bị quỷ dạ xoa nhúng vào vạc dầu, đem ngón tay ngón chân ngươi từng cái từng cái chặt đứt cho vào nồi ninh."
"Ác nữ nhân ngươi mau im miệng đi, tại sao ta lại gặp phải kẻ như cô chứ?" hắn vừa chạy vừa kiểm tra đồ trong túi thấy không có gì giá trị ngoài một chiếc đồng hồ, liền lấy cái đồng hồ còn lại ném trả nàng "Trả cho ngươi ác nữ nhân."
"Hỗn đản, ngươi chạy đến ngã ba liền bị ô tâm đâm cho gãy chân, nát thịt không thể cứu chữa." Bora nhận được túi sách lập tức kiểm tra "May mắn, vé giảm giá một cái cũng không bị hắn lấy" nàng thở phào một hơi, những vé giảm giá này không dễ dàng có được, đều là nhiều lần tích góp điểm mới có được.
"Cô nhìn cái gì mà nhìn, chúng ta quen biết nhau sao?"
"Không có"
"Thế cô nhìn tôi làm cái gì, chưa thấy người bị cướp giật bao giờ hả?" Bora khó chịu khi cô gái kia cứ nhìn mình chằm chằm.
Kim vừa đi khảo sát nhân viên thi hành lắp ráp cho một gian hàng bên trong siêu thị đi ra, vừa kịp lúc bắt gặp cô gái này đuổi theo tên cướp đòi lại đồ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cô nghe thấy nàng độc miệng chửi tên cướp, hơn nữa là còn vì những tấm vé giảm giá bình thường kia. Đột nhiên cô cảm thấy người này thực thú vị, nhịn không được cười mấy tiếng.
"Cô có vấn đề ở chỗ này à?" Bora khó hiểu nhíu mày chỉ tay lên đầu hỏi
"Tôi rất bình thường" cô gái đó thu liễm lại nụ cười trở về bộ dáng không có gì cả đáp
"Nếu cô không có vấn đề về não, hẳn là mắc chứng bệnh về tâm lý, nếu không cũng sẽ không tự nhiên nhìn người khác bị nạn mà nhe răng ra cười." Bora khó chịu
"Tôi cảm thấy em thật thú vị" cô gái không ngại nói ra cảm xúc trong lòng
"Bệnh thần kinh. Bà cô đây còn có việc nếu như cô rảnh như vậy liền đi gặp bác sĩ tâm lý đi nếu không thì trực tiếp đến thẳng bệnh viện tâm thần là được rồi. Bái bai!" Bora không rảnh quan tâm người dưng nhất là cái kẻ mắc bệnh về não như vừa rồi cho nên nàng đi thẳng.
Kim càng nhìn càng cảm thấy cô gái rất thu hút, mặc dù hơi độc miệng nhưng mà...cô thích. Cô là giám đốc thiết kế nội thất. Từ trước đến cô luôn làm bạn với bút chì và giấy vẽ, cô chỉ cảm thấy hai thứ này mới đem lại hứng thú cho cô nhưng mà bây giờ cô phát hiện có một người có thể gợi lên hứng thú cho mình rồi. Cô muốn theo đuổi người này.
Chính vì thế mà Kim từ một người chủ biết đến bút chì, giấy và những mẫu thiết kế ngang dọc cùng các khối hội cứng ngắc dẫn đến con người cô cũng liền cứng ngắc như vậy trở thành một người hoàn toàn khác. Biết tìm hiểu về quan niệm và lối sống của con gái, biết làm những trò lãng mạn, biết lấy lòng con gái và cực kỳ quan tâm chú đáo với đối phương.
Trải qua nhiều lần trai mặt, luôn luôn tình cờ hoặc vô ý xuất hiện trước mắt Bora để rồi bị nàng độc miệng mắng chửi để lấy thú vui.
"Tôi nói cô có phải bị tâm thần nặng hay không, cứ luôn quấn lấy tôi. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện tâm thần hay không hả?"
"Được. Chỉ sợ em đưa tôi đến đó lại mất công đưa tôi về vì bác sĩ đưa ra chuẩn đoán tôi bình thường" Kim vô lại cười
"Ba mẹ cô chắc chắn là vì biết cô bị bệnh tâm thần phân liệt nên mới đem cô bỏ đi, như thế này ba mẹ cô thì rảnh rỗi rồi nhưng xã hội này lại đang để sổng một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt nặng."
"Em chưa gặp ba mẹ tôi làm sao biết họ không nuôi tôi?"
"Nếu không vì sao để cô chạy lông nhông ngoài đường làm phiền người khác." Bora không ngại dùng những lời lẽ khinh bỉ nhất mắng Kim, nhưng là cô ấy lại không cảm thấy khó chịu.
"Tôi không có chạy lông nhông, chạy lông nhông là chỉ loài chó, còn tôi là người."
"Tôi chính là so sánh cô cùng bọn chúng bất đồng, cô không cảm thấy bọn chúng đáng yêu sao, nhưng cô thì một chút cũng không có chỉ thấy đáng ghét. Tôi không hiểu tôi đã chọc phải tổ tông gì nhà cô mà lại khiến cô ngày ngày kiếm chuyện với cô, cô rảnh rỗi nhưng tôi không rảnh rỗi tôi còn....ưm ưm..."
Kim ngoáy ngoáy lỗ tai cảm thấy người này nói quá nhiều, không thể chịu nổi chỉ còn một phương pháp mà cái loại phương pháp này nghe đồn dùng lúc nào cũng hiệu quả. Chính là dùng miệng mình khoá môi nàng lại.
"Tổ tông nhà tôi thì em không có chạm đến, nhưng mà trái tim của tôi thì em chạm đến rồi." Liếm liếm khoé môi Kim mị mị mắt nói
"Thánh thần thiên địa ơi, tôi muốn báo cảnh sát ở đây có kẻ biến thái!"
Cứ như vậy Kim bị cảnh sát đưa nên đồn vì có người thông báo cô có hành vi quấy rối tình dục, cô rất hợp tác theo anh cảnh sát về đồn lấy lời khai nhưng một mực lại nói cô không làm ra hành động gì quấy rối tình dục cả.
"Cô ta nói dối, mới vừa rồi cô ta...cô ta..." Bora lắp bắp nửa giờ cũng không sao nói ra cái loại tình huống xấu hổ vừa rồi
Cả anh cảnh sát và Kim cùng nhìn nàng chờ đợi lời tố giác, nhưng qua cả thập kỷ cũng không nghe thấy nàng nói ra. Vị cảnh sát hết kiên nhẫn đành lên tiếng
"Cô gái rốt cục người này đã làm gì cô?"
Kim lại tỏ ra rất hứng thú nhìn nàng. Bora càng thêm quẫn bách lẫn tức giận.
"Tôi không thể nói, tóm lại cô ta có ý đồ quấy rối tôi."
"Cô gái nếu như cô không nói chúng tôi như thế nào giải quyết a."
"Tôi hỏi anh, nếu như anh bị nam nhân khác quấy rối tình dục anh có dám khai với cảnh sát không?"
Anh cảnh sát cứng họng, như nào lại quàng sang tôi đây.
"Ách được rồi, vậy cô gái này chúng tôi đành phạt cô tội quấy rối người khác. Đề nghị cô nộp phạt và gọi người đến bảo lãnh, còn cô nương cô có thể về nhà rồi." anh cảnh sát cũng không thể không giải quyết cho nàng, dù sao có người dân báo án dù cũng dù không cũng phải là một người có tội. Mà cô gái bị báo án kia sau khi anh nói cũng không phản đối vậy thì xem như giải quyết xong.
"Tổng giám đốc, ngài vì sao lại phải vào đồn cảnh sát?" trợ lý của cô Jim Rin vừa giúp cô hoàn thành thủ tục bảo lãnh kinh ngạc hỏi, giám đốc của hắn luôn luôn tuân thủ pháp luật lại không nói ngày ngày chỉ làm bạn với giấy bút sao lại có chuyện kì lạ này.
"Không có gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Cậu không cần thắc mắc nữa, chúng ta về thôi." trước mặt người khác cô luôn là vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng chỉ có trước mặt nàng cô mới lộ ra vẻ lưu manh kia.
Về phần Bora cả tối đều sờ lên môi mình, sờ đến sưng đỏ. Không hiểu mình vì sao lại dễ đang bỏ qua cho cô ta như thế, đó là nụ hôn đầu của nàng.
**********
"Sao lại là cô nữa vậy?" Bora chán nản nhìn Kim
"Không là tôi thì em nghĩ là ai?" Kim tươi cười đáp mà sao vào mắt nàng lại giống kẻ vô lại như thế.
"Tóm lại cô muốn gì?"
"Muốn theo đuổi em!"
"Cô không có cửa đâu, đừng làm phiền tôi nữa."
"Tôi sẽ tiếp tục xuất hiện trước mắt em cho đến khi em đồng ý làm bạn gái của tôi."
"Cô bị thần kinh. Tôi là thẳng nữ sao có thể làm bạn gái cô."
"Em không phải thẳng nữ, em là hủ nữ!" Kim chắc chắn nói
"Cô..." Bora trừng to mắt nhìn cô như không thể tin được vì sao cô ấy lại biết
"Tôi nhìn thấy trong điện thoại của em có hình Yaoi" như đoán được thắc mắc của nàng Kim nói
"Điều đó làm sao có thể chứng minh tôi cũng sẽ yêu con gái hả?"
"Đa số hủ nữ đều không phải gái thẳng, nếu không phải yêu nữ nhân thì cũng là song tính yêu cả nam lẫn nữ."
"Vậy cô không sợ tôi là bạn gái cô rồi sẽ bỏ cô yêu nam nhân khác?"
"Cái đó phải chờ đến khi em là người yêu của tôi rồi mới biết được em có thể bỏ tôi theo người khác hay không." Kim lại nở nụ cười xinh đẹp.
Bora nhìn nhìn cô không nói thêm câu gì nữa, xoay người bỏ đi mặc kệ kẻ tâm thần này.
**************
"Tôi bái phục cô rồi, chưa thấy người nào lại bám dai như cô" Bora đến mức chắp tay vái lạy người này luôn
"Nói như vậy, em đồng ý làm bạn gái tôi!" hai mắt Kim phát sáng
"Tôi có cách nào khác sao?" Bora chán nản
"Vậy...."
"Trong thời hạn 1 tháng nếu tôi không yêu cô, chúng ta chia tay. Lúc đó cô không được phép lại tới làm phiền tôi nữa." không để Kim kịp nói tiếng thứ hai Bora đã đưa ra yêu cầu của mình.
"Được!" Kim rất vui vẻ chấp nhận
Trong một tháng nhất định làm em yêu tôi!
Quả nhiên sau một tháng Bora thực sự bị Kim thu phục bởi sự ân cần của cô ấy.
"Nói đi, vì sao chị lại có cách theo đuổi em vô lại như vậy?"
"Bởi vì em là một cô gái đặc biệt, không thể dùng cách thức bình thường theo đuổi."
"Vậy đối với ai chị cũng vô lại như vậy sao?"
"Đương nhiên không có. Trong mắt tôi chỉ có em, chỏ với em tôi mới thể hiện sự vô lại đó, nhưng đó là vì tôi yêu em."
"Kim, em yêu chị mất rồi!"
"Đấy là điều tôi đã dự đoán trước!"
Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nhìn bộ dáng yêu kiều, mảnh mai yếu đuối của Bora thêm nữa. Tôi nghĩ tôi phải đi thôi.
Bora: "Không thể nhìn thì mau cút đi, cái tên chuyên theo dõi người khác kia. Tôi thấy cô còn vô lại gấp mấy Kim của tôi. Cô vừa vô lại còn vừa không đáng yêu như Kim. Tên vô lại, nhiều chuyện, theo dõi chuyện của người ta còn viết thành truyện cho người khác, cô rảnh rỗi lắm sao?"
Tác giả: "Á! Cô tại sao lại mắng tôi. Tôi chỉ kiếm cái view cái vote thôi mà!"
Bora: "Còn không mau cút!"
Tác giả: "Cô một chút cũng không đáng yêu. Thực tội cho Kim, tôi muốn tìm người khác cho Kimmmm!"
Bora: "Cô dám?!?"
Tác giả: "Nữ nhân đanh đá!"
Bora: "Tôi giết chêt cô!"
Tác giả: "Aaaa! Ta muốn báo cảnh sát!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro