Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tăng ca (1)

Chap 8: Tăng ca (1)

"Mọi người chú ý, mười phút nữa họp đột xuất!" giọng thư ký Seong vang lên trong phòng bộ phận thiết kế

Tất cả mọi người bao gồm cả tôi ban đầu là ngỡ ngàng sau đó ai nấy tức tốc chuẩn bị giấy bút, sổ sách sẵn sàng ghi chép, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang công ty.

"Cậu có biết lý do tại sao lại có cuộc họp đột xuất này không?!?" Bora hỏi khi chúng tôi đang trên đường đến phòng họp lớn

"Nếu tớ biết thì tớ có cần phải ngạc nhiên thế này không?" tôi nhìn cậu ấy và nói

"Tớ cứ nghĩ tổng giám đốc thân ái của cậu sẽ nói cho cậu biết trước chứ?" Bora không mấy tin tưởng lắm nhìn tôi nhíu mi nói

"Thứ nhất, cô ấy chưa phải là thân ái của tớ nhưng sẽ sớm thôi. Thứ hai, có thể là do cô ấy cũng nhận công việc đột ngột cho nên chưa kịp thông báo cho chúng ta." tôi dừng cước bộ nhìn cậu ấy và nói

"Well, tớ không nghĩ là cậu lại thuộc dạng động vật chậm chạp như vậy đó. Nhưng cũng khó trách cậu được bởi vì tính cách của tổng giám đốc khá trầm lặng, cậu sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa cô ấy từng có cuộc hôn nhân không tốt đẹp. Chúc cậu may mắn!" cậu ấy vỗ vai tôi động viên cứ như là tôi tệ lắm vậy

"Yoon Bora, tớ không phải động vật chậm chạp chỉ là mình không muốn cô ấy bị doạ sợ cho nên câi gì cũng cần phải từ từ. Có nhớ câu dục tốc bất đạt không? Được rồi vào họp đi!"

Cậu ấy nghĩ tôi cùi thế sao không thể cưa đổ vị sếp băng lãnh đó hả, cậu ta nhầm rồi, đây chỉ là kế sách an toàn của tôi thôi. Cho đến khi cô ấy chịu mở lòng với tôi thì tôi không thể tấn công một cách dồn dập như vậy được, quá nguy hiểm, cô ấy đã có một nỗi ám ảnh về tình yêu và sự trung thuỷ tôi không thể để điều đó khiến mối quan hệ này trở nên khó khăn được. Cho nên vấn đề đầu tiên là tạo sự tin tưởng với cô ấy, sau đó từ từ mở lòng cô ấy ra và chui vào, ha ha ha, quá hoàn hảo.

"Tiffany...Tiffany...!?!"

"À, hả?!?"

"Cậu nghĩ cái gì mà mặt gian quá vậy?!?" thôi chết tôi suy nghĩ quá nhập tâm rồi

"À không có gì, là cậu nhìn nhầm đó nhìn nhầm thôi. Tớ đang lo lắng không biết cuộc họp nói về vấn đề gì đó mà, đi thôi mọi người vào hết rồi!

Hú hồn, tôi vội kéo cô ấy vào trong phòng họp tìm vị trí thích hợp ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Jessica xuất hiện gương mặt có vẻ nghiêm trọng, cả phòng họp dường như rơi vào một khoảng trầm tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng.

"Lý do hôm nay tôi cho gọi mọi người gấp như vậy là vì sáng hôm nay tôi vừa nhận được cuộc gọi của cấp trên thông báo rằng phòng thiết kế của chúng ta sẽ nhận một công việc hết sức quan trọng, đó là tổ chức một show diễn thời trang nhỏ giới thiệu sản phẩm của chúng ta cho chủ tịch nghiệm tra. Vì đây là vấn đề gấp cho nên tôi mới yêu cầu cả ba bộ phận thiết kế, kinh doanh, marketing, thiết kế. Chúng ta chỉ có thời gian một tháng chuẩn bị mà số lượng công việc lại nhiều cho nên tôi yêu cầu các trưởng phòng và nhân viên phải liên kết ăn ý với nhau"

Jessica đứng ở trung tung tâm giõng giạc tuyên bố, phong thái cô ấy luôn bình tĩnh, tự tin và có thể làm chủ mọi tình huống.

"Trên tay các vị là tài liệu nói sơ qua về mục đích cũng như công việc mà chúng ta cần chuẩn bị sắp tới, mọi người nghiên cứu có gì không hiểu hay thắc mắc mời cho ý kiến"

Trên tay tôi là phần văn kiện của buổi họp hôm nay, có khá nhiều công việc cần phải làm mà thời gian lại chỉ trong một tháng.

"Bộ phận marketing sẽ đảm nhiệm công việc thiết kế đồ hoạ quảng cáo cho sự kiện lần này và bố trí sân khấu, bộ phận kinh doanh giúp tôi liên hệ các nhà đầu tư trong nước và tìm địa điểm tổ chức liên hệ với giới người mãu, bộ phận thiết kế quan trọng nhất chính là lên ý tưởng cho bộ sưu tập lần này, công việc cụ thể đều đã được nói rõ trong văn bản trên tay các vị có ai có ý kiến gì nữa không?" cô ấy nói một lèo mà không hề bị vấp dính thậtđáng ngưỡng mộ

"Nếu như không có gì thắc mắc mọi người có thể trở về bắt đầu triển khai công việc, riêng phòng thiết kế ở lại"

Không ai có ý kiến gì cho nên mọi người tan họp trừ phòng chúng tôi.

"Đây là bộ phận chủ chốt chúng ta cần phải sớm lên ý tưởng để chuyển đến phòng marketing để họ triển khai xây dựng ý tưởng cho sân khấu cũng như quảng cáo" Jessica vô cùng nghiêm túc nhìn chúng tôi và nói

"Có ai có ý tưởng gì không?" ánh mắt cô ấy quét một lượt qua chúng tôi

"Không phải sắp đến mùa đông sao, chúng ta cũng đang có một loạt mẫu quần áo mới chuẩn bị tung ra thị trường vì sao không lấy nó để quảng bá luôn?!? Lấy ý tưởng là "ấm áp mùa đông" đi!" tôi suy nghĩ một lát lên tiếng

Jessica nhìn tôi ý nói muốn tôi tiếp tục

"Lấy gam màu trắng là chủ đạo đi, các trang phục sẽ được thiết kế với lông cừu và vải dạ và bông."

"Rất tốt, show diễn này để Tifany làm stylist chính đi. Tan họp!" Jessica nhìn tôi một lát sau đó cô ấy gật đầu tán thành rồi đạp bước rời đi

"Vừa vào công ty đâu bao nhiêu cậu đã được ngự tỷ băng sương lãnh đạm cất nhắc ưu ái vậy rồi, mình ghen tị quá nha!" Boả hướng ánh mắt ái mộ đến tôi nhưng mà tôi một chút cũng không vui mừng

"Cậu không cần phải ghen tị với mình bởi vì mình đang rất lo lắng, Jessie giao cho mình công việc này chứng tỏ cô ấy tín nhiệm mình càng không muốn mình để cô ấy phải thất vọng, điều này tạo cho mình rất nhiều áp lực, lần này thành công mình sẽ có thể thăng tiến cũng sẽ rất nhanh chóng bị ném xuống tận đáy. Có thể nói nhiệm vụ lần này cả mình và cô ấy đều đang đánh cược một ván bài quan trọng được ăn cả ngã về không cho nên  mình đang vô cùng áp lực." ghen tị cái gì chứ tôi đang lo lắng muốn chết đi được đây

"Ô hô, cậu sao lại gọi cô ấy bằng cái tên thân mật như vậy nha. Mình biết rồi nha, thì ra quan hệ của hai người đã tiến triển nhanh đến vậy rồi sao, cậu thật tuyệt Tiffany à. Hồi nãy mình nói cậu là động vật chậm chạp thì cho mình xin lỗi nha, cậu có thể gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm sét đánh cái rầm liền nổ nha. Mình bội phục cậu đó!" hai mắt cậu ta sáng lên như là vừa phát hiện ra điều gì lý thú lắm vậy, rồi còn chắp tay vái lạy tôi nữa cơ thiệt hết nói mà.

"Có thể nói tình cảm của bọn mình không tiến triển nhiều lắm nhưng quan hệ rất tốt!" tôi nhún vai cười tự mãn

"Tiffany, tổng giám đốc cho gọi cô!" là thư kí Seong của Jessica

"Được, tôi biết rồi!" tôi gật đầu rất nhanh đã đứng trước cửa văn phòng của cô ấy

"Cốc cốc cốc"

Tôi gõ lên cửa ba tiếng không lâu sau liễn nghe được thanh âm mềm mại của Jessica vang lên "Vào đi!"

Đẩy nhẹ cửa, tôi nhìn thấy Jessica đang chuyên tâm vào chiếc máy tính của cô ấy. Là một tổng giám đốc công việc của cô ấy không hề ít chút nào, vậy mà cô ấy có thể vừa thu sếp ổn thoả công việc lại có thể chăm sóc cho Selly vô cùng tốt. Mặc dù trong nhà cô ấy có bà vú nhưng cô ấy dường như không hề để cho Selly có một chút cảm giác nào giống như thiếu thốn tình thương của mẹ, tôi thực sự khâm phục cô ấy.

"Ngồi đợi tôi một lát!" Jessica vẫn miệt mài với công việc của cô ấy kể từ lúc tôi bước vào phòng đến nay liếc mắt cũng chưa hề liếc nhìn tôi một cái, tôi có chút uỷ khuất

"Được!" tôi đi về phía sô pha ngồi xuống thuận tiện đem ấm trà cũ đổ đi thay vào đó là ấm trà mới Jessica vẫn chưa xong việc, công việc của cô ấy nhiều đến vậy sao?

Thời gian cứ thế qua đi, kim đồng hồ cứ lặng lẽ quay. Ấm trà vừa pha xong cũng đã nguội lạnh, tôi lại đem nước đó đổ đi, cô ấy vẫn như vậy chuyên tâm gõ bàn phím. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi thêm ba mươi phút nữa cuối cũng Jessica cũng có động tĩnh, cô ấy rời mắt khỏi màn hình vi tính quay sang nhìn tôi.

"Thật xin lỗi để cô đợi lâu như vậy!"

"Không sao, em đợi được!"

"Ừ, muốn uống chút gì đó không?" Jessica đi đến ngồi xuống đối diện tôi hỏi

"Chị có vẻ mệt hay là cùng uống cà phê đi!"

"Được!" Jessica đồng ý, cô ấy nói với thư ký Seong chuẩn bị hai tách cà phê, trong lúc chờ đợi chúng tôi bắt đầu bàn công chuyện

"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, tôi không muốn nó xảy ra bất kì sơ xuất nào. Cô hiểu ý tôi chứ?!?"

"Em biết. Đây là cơ hội chị trao cho em em sẽ không làm chị thất vọng, chị đã tin tưởng em như vậy em sao có thể không cố gắng, có điều em vẫn cảm thấy rất lo lắng và áp lực!"

"Điều đó là đương nhiên, bất quá cô sẽ không phải làm một mình. Có gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi!"

"Em biết rồi!"

"Tổng giám đốc cà phê của hai người!" thư kí Seong mang vào hai ly cà phê sau đó cũng rời đi

Chúng tôi nói thêm vài vấn đề liên quan đến công việc nữa, rồi chợt nhận ra đã đến giờ nghĩ trưa. Tôi có ý mời cô ấy đi ăn nhưng cô ấy từ chối nói là còn rất nhiều công vụ phải xử lý, tôi cũng không làm phiền cô ấy nữa. Ăn trưa xong tôi bắt đầu lên mạng tham khảo các kinh nghiệm tổ chức một show thời trang của các nhà thiết kế trước đó học hỏi kinh nghiệm, rồi cũng bắt đầu tìm hiểu các bộ trang phục sắp ra mắt của công ty, lên ý tưởng dàn dựng, ngoài ra tôi cũng phải tìm cách phối đồ sao cho hợp lý nhất. Công việc khá nhiều mà thời gian lại chỏ có một tháng cho nên cái gì cũng rất gấp, để hoàn thành được công việc tôi cần phải tăng cho nên ngoài thời gian làm việc trong công ty lúc về nhà tôi cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đầu óc tôi hoạt động liên tục để nghĩ ra ý tưởng. Trước mắt cần phải vẽ ra ý tưởng cụ thể để gửi cho bên marketing cho bọn họ sớm bắt đầu triển khai công đoạn tạo dựng hình ảnh và lên chương trình cho buổi diễn sắp tới.

"Tiffany, chúng tôi về trước nha. Cố gắng làm việc!"

"Được rồi, bye bye!" một vài đồng nghiệp cùng tôi tăng ca cũng dần trở về hết còn lại mình tôi

"Ngày mai gặp!"

"Ngày mai gặp!"

Tăng ca, liên tục tăng ca đã hai tuần nay, giống như bây giờ trong phòng họp lớn dưới ánh đèn tôi bắt đầu sắp xếp các bộ trang phục mà tôi lấy được từ trong xưởng sản xuất, chỉ có nơi này mới đủ sức chứa đống bừa bãi này mà thôi. Đừng tưởng những công việc như thế này xem ra nhẹ nhàng kì thực không phải vậy, để phối được một bộ trang phục bắt mắt bạn phải tốn khá nhiều thời gian suy nghĩ, mỗi trang phục bạn mặc lên người nó đều biểu thị cá tính cũng như suy nghĩ của bạn, cách nhìn của bạn về nó.

Những bộ trang phục này là tôi cũng Bora và vài đồng nghiệp khác mang từ dưới xưởng lên, tôi vận cái áo này cùng với cái quần kia lên người con ma nơ canh, cảm thấy không ổn lại gỡ xuống, đem chiếc váy khác thử vào. Nói thật là tôi đang rất đau đầu khi phải sắp xếp những bộ trang phục này, rất khó phối hợp.

Nhìn đống trang sức bày la liệt trên bàn tôi lựa chọn lấy một chuỗi dây truyền dài có đính vài viên đá thử lên người ma nơ canh, những thứ này tôi phải vất vả tìm kiếm rất nhiều ngày tại các cửa hàng trang sức khác nhau và cả trên mạng nữa, xem ra là nó rất hợp với trang phục này. Dùng máy ánh chuyên dụng tôi nhanh chóng chụp lại tác phẩm của mình sau đó tiếp tục với vài trang phục khác, có những trang phục mà số trang sức tôi tìm về được không phù hợp một cái nào tôi lại phải hì hụi vẽ ra một phụ kiện mới sao cho phù hợp nhất sau đó chuyển qua phòng kinh doanh đề nghị đặt làm nó.

***************

Trong một căn phòng khác, Jessica cũng đang tất bật với công việc của mình, ngoài việc kiểm tra đánh giá những công việc hàng ngày của cô ra còn có công việc của show diễn sắp tới. Công việc quá nhiều, nhìn nhân viên của mình bận rộn một vài người phải tăng ca cô cũng không thể nào cứ ngồi yên một chỗ.

Ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền mắt của cô hoạt động liên tục cũng có chút mỏi, mi mắt dường như muốn sụp xuống, cơ thể cũng có chút đau nhức vì giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài.

Jessica đứng dậy vận động một chút, cầm lên điện thoại gọi về nhà.

"Alo, thím Jang! Con bé đã ngủ chưa?"

"Vừa mới ngủ được một lúc, tôi dỗ sao nó cũng không chịu cứ khóc đòi đợi mẹ. Có lẽ do khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi, giờ thì tốt rồi."

"Nói với con bé tôi bận việc ở công ty, xong việc sẽ dẫn nó đi chơi!"

"Tôi biết rồi, cô chủ!"

Jessica tắt máy để nó vào ngăn kéo tủ, cả người dựa vào bàn hai mắt nhắm lại mệt mỏi. Màn đêm bao chùm cả thành phố, anh đèn ne-on sáng lấp lánh nhìn có vẻ huyền ảo. Xong màn đêm tĩnh mịch cũng giống như lòng người vậy, Jessica cô trải qua bao nhiêu chuyện cho đến bây giờ vẫn cảm thấy khâm phục bản thân có thể chịu đựng được sự cô đơn. Để có thể leo lên chức vụ như hôm nay cô đã phải nỗ lực như thế nào khi chỉ dựa vào bản thân, không người thân, không có sự ủng hộ của cha mẹ, sự ghen ghét đố kị của đồng nghiệp, nhiều lần cô muốn buông suôi tất cả, nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua nó bở vì cô không chỉ sống cho bản thân cô còn có Selly đứa con gái đáng yêu của mình. Chỉ cần nhìn thấy con gái lớn lên khoẻ mạnh, được nhìn thấy nụ cười của con gái cô sẽ lại có thêm động lực tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực.

Cảm thấy hơi buồn ngủ, Jessica quyết định đi pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo. Đi qua phòng thiết kế thấy đèn đều đã tắt, có lẽ những nhân viên tăng ca cũng đã nghỉ rồi. Lấy cà phê bỏ vào máy Jessica đứng đợi cho cà phê nhỏ giọt đầy ly, bất ngờ cô nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó.

Vẫn còn người tăng ca sao?!? là câu hỏi của Jessica

"Jessie!"

"Cô còn chưa về sao?!?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro