Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tặng quà cho Selly

Chap 7: Tặng quà cho Selly

"Này Kim A4 cậu bủn xỉn cái gì chứ, chỉ xin chút vải vụn cậu cũng không cho là sao?" tôi vô cùng không hài lòng bởi vì tôi muốn xin một ít vải của cậu ta để may cho Selly một bộ váy đẹp vậy mà cậu ta nhất quyết không chịu lấy ra

"Cái gì bủn xỉn, tớ là tiết kiệm có được không. Cậu không biết vải bây giờ rất mắc sao, bao nhiêu tiền một mét vải cậu có biết không?" cậu ấy có vẻ cảm thấy tôi đang xúc phạm cậu ấy cho nên hét vào mặt tôi

"Không phải là 10000 won sao?" la hét cái gì chứ, cậu ta không biết hành động mất vệ sinh đó của cậu ta đã phun vào mặt tôi hàng tấn con vi khuẩn à, nhưng mà con quỷ Yoong móm nói với tôi giá cả đâu có mắc gì

"Ai nói với cậu như vậy?"

"Là con nhỏ móm chứ ai?"

"Hừ, nó thì biết cái quỷ gì giá cả, nó chỉ biết ăn thôi. Hỏi nó chỗ nào quán ăn ngon mà giá rẻ nó chắc chắn chỉ cho cậu không sai số nhà, nhưng vấn đề khác thì đừng bao giờ tin nó, vải loại thường cũng lên đến 20-25000 won/ mét. Cậu nghĩ mình nhiều tiền lắm sao?"

"Nhưng mà mình làm cho cậu bao nhiêu năm cậu lại vì một chút vải vụn kiệt sỉ với mình?" so với những gì tôi giúp cậu ta ấy thế mà không bằng mấy mét vải vụn của cậu ấy thật muốn đánh người mà

"Này, tớ xin trịnh trọng nhắc nhở cậu lần nữa tớ không bủn xỉn cũng không kiệt sỉ, là tớ tiết kiệm!" lại nguỵ biện

"Sao cũng được!" tôi không mấy quan tâm vấn đề là tôi cần vải

"Còn nữa, cậu đâu phải chỉ xin chút vải vụn đâu cậu là cắt cụn vài tấm vải thì có, mục đích là gì? Chính là muốn may cho con gái của cô gái mà là sếp của cậu cũng là người mà cậu mê mẩn, không phải vậy sao?"

"Có sao đâu, mình thấy chuyện rất bình thường mà. Cô ấy đẹp nên cô ấy có khả năng được người khác tặng quà và có quyền nhận quà, không đúng sao?" muốn tán gái thì phải có lòng thành mà tán gái đã có một con càng phải nhiều lòng thành hơn, trước tiên phải dụ cá con trước rồi mới câu tới cá mẹ

"Đúng, đúng cái đầu cậu. Tóm lại mình nói không, nếu cậu muốn thì tự mua vải mà làm!" cậu ta có vẻ cương quyết không muốn cho tôi

"Hừ, cậu không phải không biết trước giờ mình không hề đụng chạm đến sổ sách cùng tính toán giá cả lợi nhuận làm sao biết như thế nào đắt như thế nào rẻ. Nói tóm lại là cậu không chịu lấy vải cho mình có đúng hay không?"

"Đúng!"

"Được, vậy thì quyết định bằng trò cũ đi!" nếu đã như vậy thì tôi chỉ còn có thể dùng cách cuối cùng này ép buộc cậu ta thôi và tôi chắc chắn mình sẽ thắng, tại sao ư vì cậu ta chưa bao giờ thắng nổi tôi. Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau phát ra tia lửa cùng tiếng nổ "đùng đoàng"

Tại bãi lầy phía sau thị trấn nhỏ có hai con người, à không ba con người mới đúng. Tôi và Tae Yeon thì nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, còn một con nhỏ cái miệng cứ ngoác ra có vẻ thích thú lắm.

"Luật chơi vẫn như cũ, chạy qua con đường dích dắc sẽ đến một chuỗi sà ngang, các chị phải leo lên đó đu người trên sà để qua bên kia không được đi dưới đất, rớt ở đâu quay lại từ đầu. Tiếp đến các chị phải nhảy lò cò một chân qua ải hai, đến ải cuối cùng phải tìm ra được chiếc tất bị chôn phía dưới. Kết thúc trò chơi, ai tốn ít thời gian hơn sẽ thắng! Chị Tae Yeon, chị sẽ không giống như hồi nhỏ mỏng manh dễ vỡ nữa chứ hả? Hahaha" Im Yoona sau khi kết thúc màn giới thiệu luật chơi không quên đá đểu chị họ của mình, con nhỏ chuyên môn đá đểu người khác và lấy đó làm thú vui

"Lâm Duẫn Nhi!?!" Tae Yeon đang đấu mắt với tôi thấy mình bị sỉ nhục tạm dừng cuộc nhãn chiến quay sang hét vào mặt em họ mình

"Chị lại nữa rồi, em nói chị bớt xem mấy bộ phim ngôn tình lừa đảo Tung Của đó lại chị lại không nghe em. Em biết cô diễn viên tên Lâm Duẫn Nhi đó đẹpppppp....giống như em vậy. Nhưng mà chị có mê cô ấy thế nào thì cũng không nên nhầm em với cô ấy a, cô ấy sẽ tổn thọ mất!" Im Yoona vô cùng tự tin về nhan sắc của mình, nó bị tự tin quá đáng

"Nhầm, Im Yoona!" Tae Yeon sửa lại

"Ờ đúng rồi, cậu bớt xem phim ngôn tình lại. Thảo nào giờ này vẫn ế ẩm à, 27 tuổi rồi." tôi cảm thấy nó nói cũng đúng cho nên bồi thêm

"Yah, Tiffany! Cậu không thấy nó đang tự mãn về nhan sắc của nó sao hả?"

"Ờ ha, Yoong à em bớt ảo tưởng về nhan sắc của mình chút đi, sống ảo nhiều quá hà!" thôi chết tôi mải đá đểu Tae Yeon mà quên mất con nhỏ ma mãnh này đang tự tâng bốc nó nên, nó bị bệnh ảo tưởng sức mạnh hơi nặng

"Chị Tiffany, rốt cuộc thì chị theo phe ai vậy?" nó bị động chạm hai tay chống eo đe doạ tôi nhưng tôi đâu có sợ

"Ờ ha, chị theo phe ai vậy? Không có, chị theo chính nghĩa. Hì hì!" nhưng đột nhiên bị bốn con mắt nhìn chằm chằm tôi đành gãi đầu vô tội nói, bảo toàn tính mạng trước khi hạ gục Tae Yeon

"Thôi bỏ đi, chúng ta đến đây là quyết đấu cơ mà, Kim Tae Yeon cậu thua chắc rồi!" tôi lập tức đánh trống lảng

"Còn lâu!" cậu ta có vẻ tự tin về bản thân lắm nhưng mà không lâu đâu cậu ta sẽ phải xấu hổ vì câu nói này của mình.

Bốn con mắt lại nhìn nhau toé lửa!

"Toét!"

Hiệu lệnh còi của trọng tài Im Yoona vang lên, tôi là người thi đầu tiên. Con đường dích dắc không làm khó được tôi mặc dù bùn ở đây khá trơn và lầy, chướng ngại vật thứ nhất tôi vượt quá khá đơn giản chỉ với 2 phút. Tiếp đến là sà ngang ư, sao có thể làm khó tôi được với cái chiều cao 163,3 cm này của tôi thì khá đơn giản rồi. Tôi dễ dàng vượt qua màn bốn với viêch nhảy lò cò một chân, chỉ có màn cuối công việc tìn chiếc tất bị chôn dấu hơi tốn thời gian một chút thôi, phần thi của tôi kết thúc với thời gian 15 phút.

Người thi còn lại đương nhiên là Tae Yeon rồi, còn nhớ tôi từng nói sẽ kể cho các bạn lịch sử cái biệt danh A4 của cậu ta không? Tôi sẽ bật mí cho các bạn ngay bây giờ đây, ha ha, tôi không thể nhịn cười được khi nhìn thấy Tae Yeon trong lúc này. Cậu ta trong trang phục quần áo vải với đổi ủng màu đỏ và găng tay hồng, e hèm cái này là tôi chọn nhưng tôi không nghĩ áp dụng lên người cậu ta lại khủng bố con mắt người nhìn như vậy. Mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng làm lộ làn ra trắng bóc của cậu ấy, nhưng mà đó chỉ là cái mã thôi. Xem cậu ta kìa, mới ải đầu tiên mà cũng gây khó khăn cho cậu ta nữa.

Cậu ta đi được hai bước liền ngã cái oạch, tiếp tục chạy thêm ba bước thì trượt một cái hai tay với với cứ như đang tập bơi vậy và rồi cũng oạch nằm xuống đống bùn lầy.

"Tae Yeon à, cậu là người giấy sao? Ha ha ha!!!"

"Người giấy A4 muahaha, Kim A4!"

Mất 5 phút cậu ta mới qua được màn khởi động này, đến màn sà ngang, cái này mới thú vị nè, với cái chiều cao lí tưởng 3m bẻ đôi cộng 5 của cậu ta thì quả là thách thức mặc dù chiều cao của cột sà không hề được nâng lên chút nào kể từ lúc nhỏ chúng tôi chơi trò này. Đầu cậu ấy cách sà ngang đến hai gang tay ha ha.

"Chị Tae Yeon, mau nhay lên, nhảy lên a, với lấy cái sà ngang đi. Muahaha !" con quỷ móm kia nó bắt đầu màn công kích của mình rồi đấy

"Tae Yeon à nhảy cao lên, cậu còn không thể chạm nổi cái sà ngang nữa, ha ha ha!"

Tôi và Yoona được một trần cười nắc nẻ, nhìn cậu ta quá buồn cười mà, người lùn và những cây gậy sao, ha ha ha. Cậu ta quyết định men theo bậc thang bên cạnh để bám vào sà ngang nhưng vì phải đeo găng tay cộng thêm bùn lầy và cả những ngón tay ngắn ngủn của cậu ta mà cậu ta không thể với đến chiếc sà ngang thứ hai, số lần cậu ta rơi xuống giống như là một cái cây có nhiều quả chín bị người khác rung một cái liền lộp bộp rơi xuống.

Thấy cậu ta có vẻ thảm hại quá, quần áo sốc xếch, bùn dính đầy mặt và tóc hết sức chật vật bọn tôi quyết định đặc cách cho cậu ta qua màn đó trực tiếp sang màn ba, nhảy lò cò một chân. Nhưng hỡi ôi người giấy vẫn mãi là người giấy ẻo lả đến đứng còn không vững nữa là, nhưng rồi cậu ta cũng vượt qua, màn bốn tìm tất không có gì đáng nói vẫn là những cũ ngã quen thuộc. Kết thúc phần chơi cậu ta mất 43 phút để hoàn thành.

"Chị Tae Yeon, chị đã lập thành tích mới với tổng thời gian vượt quá 5 phút so với hồi nhỏ. Xin chúc mừng chị vì kỉ lục mới này cùng với danh hiệu mới "người giấy" hay còn gọi là "A4"! Muahahaha!" con quỷ móm này chỉ chờ người khác sơ hở để xỉa xói nhưng nà lần này tôi đồng ý với nó, cậu ta không còn gì có thể thê thảm hơn nữa.

"Chần chừ cái gì, mau lấy cho mình nhanh. Đừng nói là cậu nuốt lời nhé, người thua là cậu đấy. Quân tử chút đi Kim A4! " tôi khoanh tay lại làm mặt ngầu đe doạ cậu ta nhưng khi nhớ đến chiến tích của cậu ta hôm đó tôi thật không nhịn được mà nhếch miệng cười

"Cậu phải hứa không được sử dụng lãng phí, đừng cắt vụn quá sẽ không thể tận dụng vào việc khác, phải tính toán rõ ràng mới được cắt chớ cắt hỏng, phải...."

"Kim Tae Yeon, ngưng! Mình sẽ cẩn thận không cắt hỏng cũng sẽ không lãng phí, mau lấy cho mình, nhanh!" cậu ta không chỉ bủn xỉn mà còn rất lôi thôi nữa, haizzz.

"Được rồi!" Tae Yeon tiu nghỉu động tác chậm chạp lấy vải từ trong kho cho tôi nhưng lại cứ lưu luyến không chịu đưa tôi

"Đưa đây!" tôi mất hết kiên nhẫn bực mình giật lấy

"Cảm ơn nhé A4, hahaha!" sau đó tôi xoay người đi với chiến lợi phẩm trong tay và cười một cách thoả mãn.

***************

Giờ nghỉ trưa tôi xuống căng tin công ty mua đồ ăn tình cờ bắt gặp Jessica cũng đang ngồi ăn ở đó, mỉm cười nhẹ tôi mang phần thức ăn của mình đến chỗ cô ấy.

"Tổng giám đốc, xin phép, tôi có thể ngồi ăn cùng cô được không?"

"Ngoài giờ hành chính cứ gọi tôi là Jessica được rồi, cô cứ tự nhiên ngồi đi!" Jessica ngước lên nhìn tôi mỉm cười đáp, tôi có nói chưa là cô ấy cười lên rất đẹp mặc dù chỉ nhếch mép thôi. Ai, ta nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nhưng mà thực tế tôi thấy Tứ đại mĩ nhân của Trung Quốc so với Jessica thực sự là không ai đẹp bằng cô ấy.

"Cô không ngồi sao?"

"Cảm ơn!" chết thật tôi lại ngây ngẩn ra nữa rồi

"Tổng giám đốc, nếu như cô có thể cho tôi gọi tên cô trực tiếp vậy tôi có thể gọi cô bằng cái tên Jessie được không?!?"

Jessica đột nhiên dừng đũa, cô ấy nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu với vẻ mặt suy nghĩ. Có lẽ do tôi hơi vội vàng muốn đánh nhanh thắng nhanh mà khiến cô ấy có chút nghi ngờ.

"Thật xin lỗi, xem như tôi chưa nói gì!"

Tôi không thể chịu được cái ánh mắt dò sét cũng với sự khó sử của cô ấy nhìn tôi cho nên tôi quyết định lên tiếng bác bỏ, không muốn cô ấy cảm thấy khó chịu tôi cúi đầu ăn phần cơm của mình. Tôi thở dài một cái thật nhỏ để cô ấy không nghe thấy, trong lòng cũng trở lên khẩn trương, tôi chỉ sợ hành động của mình biến thành một vết mực đên trong suy nghĩ của cô ấy cho nên tôi rất lo lắng.

"Ừ!" một khoảng thời gian im lặng qua đi tôi nghe thấy tiếng của Jessica vang lên

"Hả?!?" tôi ù ù cạc cạc không hiểu

"Tôi đồng ý cho cô gọi tôi với cái tên đó!"

"Thật sao?!?" trời ơi tôi vui quá không thể tin được là cô ấy lại đồng ý

"Thật!" Jessica lãnh đạm nói lại tiếp tục phần ăn của mình

"Jessie, Jessie không ăn dưa leo sao?" tôi thấy trên khay của cô ấy những món có dưa leo đều bị gạt sang một bên, tò mò nên tôi hỏi lại không để ý cách nói chuyện của tôi hơi thân mật

"Ừ!" Jessica vẫn lãnh đạm như thế

"Nếu Jessie không ăn được vậy để tôi ăn cho, còn Jessie ăn thịt!" tôi gắp hết thịt trong phần ăn của tôi cho Jessica còn tôi giúp cô ấy ăn rau

"Không cần đâu, cô gắp hết thịt cho tôi vậy cô ăn gì?" Jessica hình như không được tự nhiên lắm

"Không sao, lâu lâu ăn chay cũng rất tốt mà. Jessie mau ăn đi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi!" tôi nở nụ cười đẹp nhất của mình tặng cho Jessica

"Đúng rồi, tôi có món quà nhỏ phiền Jessie chuyển đến Selly giúp tôi!"

"Là quà gì?"

"Không có gì, chỉ là bộ váy lần trước cô bé giúp tôi hoàn thành cho nên tôi muốn lấy nó làm phần thưởng cho cô bé"

"Không cần phiền phức như vậy đâu"

"Jessie đừng như vậy mà, đây là phần thưởng xứng đáng của cô bé. Lát nữa tôi sẽ mang đến văn phòng của Jessie!" tôi nhất định phải tặng nó cho cô bé

Bởi vì tôi kiên trì cho nên Jessica cũng ngại lôi thôi với tôi.

***************^

Jessica nhìn cô công chúa nhỏ của mình mặc chiếc váy mà Tiffany cất công may lên thích thú xoay mấy vòng trước gương, phải công nhận là hai người họ hợp tác với nhau cũng khá ổn. Chiếc váy Tiffany thiết kế không phải kiểu cách của công chúa nhưng màu sắc mà Selly tạo nên kết hợp với kiểu cách của chiếc váy mặc lên người vô cùng sang trọng tạo cho các thiên thần nhỏ nhưng cũng vô cùng dễ thương.

"Mẹ, mẹ. Xem Selly mặc có đẹp không?" cô bé hớn hở chạy lại phía Jessica xoay một vòng hỏi

"Đẹp lắm, Selly của mẹ mặc gì cũng đẹp. Con thích nó lắm sao?" Jessica cưng chiều xoa đầu con gái khen ngợi

"Dạ thích, chị Tiffany may rất đẹp. Con muốn đi khoe bà ngoại!"

"Ngoan, đi cẩn thận!"

Jessica nhìn Selly vẻ mặt hớn hở chạy xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho Tiffany.

"Alo!" chuông đổ hai hồi đã nghe được thanh âm Tiffany

"Là tôi Jessica!" Jessica trầm tĩnh nói

"Ô, là Jessie à. Tôi đang làm việc cho nên không để ý tên người gọi, có chuyện gì sao?"

"Tôi gọi là muốn nói cho cô biết Selly con bé rất thích bộ váy đó"

"Là vậy sao?"

"Bà ngoại bà ngoại, xem con mặc có đẹp không?"

"Bộ váy đẹp quá! Tiểu công chúa của chúng ta mặc gì cũng đẹp!"

"Tất nhiên rồi, đây là bộ váy chị Tifany cùng con tạo ra đó. Con thích lắm!"

"Tiểu công chúa thật giỏi!"

Giọng Kang Selly có vẻ rất thích thú, tiếng cười giòn tan của cô bé vang vọng cả căn nhà.

"Ồ, con bé quả nhiên rất thích nó."

"Ừ, nó cứ muốn mặc mãi từ lúc tôi đưa cho nên đến giờ cũng không muốn cởi ra."

"Con bé thích là tốt rồi!"

"Ừ, tôi gọi chỉ muốn nói cho cô biết là con bé rất thích. Cảm ơn vì đã yêu quý Selly, bây giờ tôi phải cho con bé đi ngủ rồi! Tạm biệt, ngày mai gặp!"

"Tạm biệt, Jessie!"

"Selly, đến giờ đi ngủ rồi con gái!" Jessica nhìn màn hình điện thoại cười nhẹ, cất điện thoại cô đi xuống gọi con gái

"Mẹ, Selly không muốn cởi nó ra!" Kang Selly phụng phịu khi bị mẹ bắt cởi ra trang phục cô bé yêu thích

"Selly thích bộ váy này có đúng không?" gật

"Vậy Selly có muốn bộ váy đẹp này bị nhăn nhúm xấu xí không?" lắc đầu

"Nếu thế Selly phải cởi nó ra trước khi đi ngủ sau đó treo nó lên móc như vậy sáng mai lúc Selly ngủ dậy bộ váy sẽ không xấu xí và Selly lại có thể mặc nó" Jessica lần lượt dụ cô bé

"Selly thích bộ váy chị Tiffany làm, Selly không muốn nó bị xấu, Selly muốn mặc nó vào ngày mai để khoe các bạn. Selly sẽ cởi nó ra, mẹ mau giúp Selly cởi!"

"Ngoan lắm con gái!"

Cho Selly ngủ xong Jessica lại trở về phòng bên chiếc máy tính cùng những bản vẽ phác thảo tiếp tục vùi đầu vào công việc.

TBC

Au xin thông báo chap 3 đã được update lại mọi người vui lòng đọc lại giúp au, vì không có bản word nên au viết lại hoàn toàn nội dung có thể hơi khác so với lúc trước. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro