Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Jessica Jung

Chap 5: Jessica Jung

Tôi đang ngồi ăn cùng Bora tại căng tin nhà ăn của công ty, quả nhiên là công ty lớn đồ ăn cho nhân viên cũng không phải loại cơm bình dân mà ăn vào mồm còn muốn nhổ ra. Chỉ có những người vì nghĩ nếu không ăn thì phí tiền hàng tháng bị trừ từ lương mà cố ăn hết chúng, nhưng cơm ở đây rất ngon nếu không muốn nói là cực kì ngon, giống như là do đầu bếp của một nhà hàng cỡ hai sao làm vậy. Bạn trước hết đừng nên có suy nghĩ nhà hàng hai sao đã là gì bởi vì so với cơm bình dân ngoài quán thì là khác biệt quá lớn rồi đấy.

Quên chuyện bình phẩm món ăn đi, điều tôi đang quan tâm lúc này là cô nàng ngồi cách tôi ba bàn phía sau Bora kia. Các bạn thắc mắc là ai ư, chính là vị sếp xinh đẹp ngự tỷ băng lãnh trong truyền thuyết Jessica Jung cấp trên của tôi đó. Tôi trợn mắt há mồm đầy kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy xuất hiện ở nơi này, thường thì cô ấy hay ra ngoài ăn. Tôi biết điều đó bởi vì...well, bạn biết mà tôi để ý cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, đừng nói với tôi rằng bạn không biết điều đó. Có điều là thứ tình cảm này không phải là tình yêu....hoặc là chưa đến mức đó. Bora có lẽ cảm thấy tôi có điểm kì lạ cho nên đã quay ra đằng sau để xem cái gì khiến tôi có biểu hiện đó, cô ấy quay lại nhìn tôi với gương mặt hết sức bình thường.

"Cậu không cảm thấy điều này rất đáng để ngạc nhiên sao?"

"Không"

"?!?!"

"Bởi vì thi thoảng cô ấy cũng sẽ xuất hiện ở đây, cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy một hiện tượng mới nhưng nó có ngạc nhiên không khi mà nó lại xuất hiện lần nữa rồi lại hai ba lần nữa?"

"Không"

"Chính là như vậy, cho nên cậu hãy thôi tỏ ra ngạc nhiên đi" Bora cô ấy gật đầu và rồi tiếp tục với phần ăn của cô ấy, tôi nhìn Jessica một lúc sau đó cũng ăn phần ăn của mình

"Này Bora, cậu ở đây được bao nhiêu năm rồi?" tôi liếc mắt nhìn Jessica một cái rồi quay sang hỏi Bora

"Đủ lâu để nói cho cậu biết tất cả về vị sếp băng lãnh của chúng ta" cô ấy không thèm nhìn tôi mà nói giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy, tuy nhiên thì tôi vẫn phản bác, các bạn biết đấy nó là phản ứng tự nhiên mà

"Cậu nói gì vậy Bora, mình đâu có hỏi đến Jessica đâu?"

"Làm ơn đi Tiffany à, đừng nghĩ mình là một đứa ngốc. Cậu làm ở đây đã cả tháng nay rồi và theo lời cậu thì mình là bạn thân của cậu ở cái công ty này có đúng không? Nếu như mình còn không biết thì ai biết đây, và mình sẽ chẳng xứng đáng được gọi là bạn thân của cậu Tiffany à!" cô ấy nói rồi vỗ vỗ vai tôi, cô ấy đúng là bff của tôi không sai. Tôi dùng ánh mắt long lanh đầy cảm động nhìn và gọi tên cô ấy.

"Bora ah~~~"

"Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải cảm động đâu vì mình cũng chỉ có cậu là bạn thân không quan tâm cậu thì quan tâm tới ai chứ, phải không Tiffany!?!"

"Vậy còn chờ gì nữa mà không kể cho tớ nghe về Jessica đi" ánh mắt tôi lóe sáng thúc giục Bora

"Ừ, vị sếp của chúng ta nhìn thì có vẻ khá thành đạt là kiểu phụ nữ vạn người mê nhưng thực sự đằng sau lại là cả một câu chuyện không mấy vui vẻ và hạnh phúc. Xuất thân từ một gia đình khá giả có bố là luật sư và mẹ là giáo viên thể dục thẩm mĩ Jessica được gia đình nuôi ăn học đầy đủ thậm chí cô ấy còn không học trường nhà nước mà học trường quốc tế sau đó thì đi du học, cậu sẽ thắc mắc là vì sao cô ấy được gia đình tạo mọi điều kiện như thế lại nói cuộc sống của cô ấy không mấy vui vẻ phải không?" Bora dừng lại khi thấy trong mắt tôi có điều thắc mắc

"Đúng vậy, có mấy ai lại được tạo điều kiện tốt như cô ấy chứ" tôi thực sự đã nghĩ như vậy nhưng khi nghe Bora kể tiếp thì tôi đã phải suy nghĩ lại, được bố mẹ chu cấp đầy đủ chưa hẳn là vì họ yêu bạn mà có thể là họ muốn bạn phải làm điều gì đó cho họ.

"Jessica từ nhỏ không thiếu một thứ gì trừ vui vẻ, bố cô ấy là luật sư và vì muốn củng cố địa vị của mình khi Jessica vừa kết thúc khóa học ở Mỹ trở về cô ấy bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không hề tự nguyện. Nghe nói anh chàng đó là con trai của cấp trên cha cô ấy, anh ta đang có một công ty riêng về mĩ phẩm, Jessica từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời cha mẹ cho nên cô cũng chấp nhận dù đó không phải mong muốn của cô. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu cậu nghĩ rằng nó sẽ kéo dài bao lâu hả Tiffany?"

Bora đột nhiên hỏi tôi làm tôi không biết trả lời sao, tôi đang tưởng tượng đến cuộc sống của Jessica tự đặt mình vào cô ấy. Một cuộc sống vô vị, không có niềm vui, không hề hạnh phúc.

"Jessica kết hôn được 4 năm thì hai người họ li hôn khi mà con gái của họ được ba tuổi  đến bây giờ con bé cũng đã được năm tuổi rồi, quyền nuôi dưỡng đứa bé thuộc về Jessica và đã hai năm kể từ khi họ li hôn hai mẹ con họ vẫn sống khá tốt và công việc của cô ấy ngày một thăng tiến"

Bora kết thúc câu chuyện về Jessica và cô ấy uống một ngụm nước, chúng tôi đều hướng ánh mắt đến Jessica với một sự tiếc thương. Nhưng riêng tôi trong lúc này không chỉ có cảm giác tiếc thương mà còn là sự đồng cảm, tôi có thể thấy sự cô độc trong hình bóng của cô ấy. Tôi tự cảm thấy mình có cuộc sống tốt hơn cô ấy rất nhiều, mặc dù tôi không còn mẹ từ khi còn nhỏ nhưng cha là người luôn yêu thương cô, luôn cố gắng bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm của người mẹ cho tôi. Đối với cha tôi là người quan trọng nhất, cha luôn muốn cuộc sống của tôi trải qua trong vui vẻ và hạnh phúc. Có những khi tôi cảm thấy nhớ mẹ và tủi thân khi nhìn những đứa trẻ khác có mẹ ở bên thì cha luôn xuất hiện an ủi tôi bằng nhiều cách mặc dù cha không hề nói ra nhưng tôi biết tôi buồn cha còn buồn hơn. Vì vậy tôi luôn cảm ơn cha vì những gì ông làm cho tôi chỉ để tôi có một cuộc sống hạnh phúc mà vui vẻ gấp nhiều lần cô ấy, có cha có mẹ nhưng không có niềm vui cũng chẳng hề hạnh phúc. Tôi đột nhiên muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy, muốn tìm hiểu những cảm xúc đằng sau gương mặt lạnh lùng đó, tôi muốn làm một phần gì đó của cô ấy.

Jessica ăn xong phần ăn của mình, cô nhìn đến điện thoại có một tin nhắn đến. Cô rất ít khi tới đây ăn cơm vì cô không thích nơi đông người mà mình lại là trung tâm của mọi ánh nhìn, bình thường cô sẽ đến nhà hàng quen thuộc và ăn ở đó trong một phòng riêng. Vừa nãy cô nhận được tin nhắn của anh ta, anh ta muốn mời cô ăn cơm vào tối nay và cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó. Cất điện thoại vào túi Jessica rời khỏi vị trí của mình và trở về văn phòng làm việc.

Chúng tôi vừa cho ra mắt một loạt các sản phẩm quần áo thời trang mới vì vậy mà hiện tại tôi đang có những khoảng thời gian rảnh rỗi, ngồi chơi mấy cái chương trình thời trang trên mạng cả giờ đồng hồ khiến mắt tôi khô và có vẻ mệt mỏi. Trước hết thì tôi muốn giải thích một chút, chơi game thời trang cũng là một phần công việc của chúng tôi bạn biết đấy tất cả những gì liên quan đến vải vóc, trang sức và quần áo đều thuộc về một phần công việc của bọn tôi không chỉ có vẽ vời bình thường đâu, và bây giờ thì...well, tôi cần một tách coffee, chúng ở chỗ máy pha tự động đằng kia.

Chơi nhiều khiến tôi cảm giác thật buồn ngủ, tôi lấy tay che miệng ngáp một cái nhưng chỉ mới được một nửa thì tôi đã phải ngậm miệng lại bởi vì tôi nhìn thấy Jessica, cô ấy đứng ở máy pha coffe tự động nhìn cô ấy có vẻ không được vui điều gì khiến cô ấy như vậy nhỉ?

"Xin chào...ừ, sếp!" tôi hơi ấp úng vì bình thường tôi chỉ gọi tên của cô ấy

"Ừ, cô uống coffee sao, đây." cô ấy lách người qua một bên để cho tôi dễ dàng lấy được một ly coffee

"Sao cô lại ở đây giờ này, tôi tưởng thư kí Seong sẽ làm những công việc này chứ?"

"Tôi kêu cô ấy đi làm việc khác rồi, nên tự mình đi lấy coffee. Sao hả, công việc khiến cô mệt mỏi sao?"

"Ồ không, là chơi quá nhiều khiến tôi thấy nhàm chán và buồn ngủ cho nên mới tới đây lấy một ly coffee cho tỉnh táo"

"Cô lạ thật đấy, tôi chỉ thấy các nhân viên than thở công việc nhiều khiến họ không có thời gian để nghỉ ngơi dẫn đến buồn ngủ còn cô thì ngược lại" Jessica nhếch môi một cái, nó không hẳn là một nụ cười nhưng mà khi cô ấy làm vậy gương mặt của ấy lại càng thêm phần quyến rũ và tôi bị lạc vào đó một chút

"Tôi không giống họ, trong đầu tôi chứa rất nhiều thứ và nếu như tôi không thể phát tán chúng ra thì sẽ rất mệt mỏi"

"Cô quả là một nhân viên đặc biệt nhất tôi từng gặp." Jessica nhìn tôi nói và tôi thì chỉ biết cười thôi, sau đó mọi thứ đều trở về tĩnh lặng

Cô ấy vẫn đứng đó và tôi đứng cách cô ấy ba bước chân nhưng không ai nói với ai câu gì, cô ấy nhìn ly coffee còn tôi thì nhìn cô ấy. Lâu lâu cô ấy sẽ uống một ít coffee nhưng ánh mắt thì không động đậy, tôi có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy là sự băn khoăn. Không thể chịu đựng hơn khi nhìn cô ấy như vậy tôi bèn lên tiếng hỏi

"Cô có chuyện gì sao, nhìn sắc mặt cô không được tốt?"

"Tiffany!" cô ấy nhìn tôi và chỉ gọi tên tôi, tôi im lặng nhìn cô ấy xem như mình đang nghe

"Nếu như...bạn trai cũ của cô mời cô ăn cơm nhưng mục đích lại không chỉ vì bữa cơm thì cô có đồng ý không?" dừng một lúc cô ấy mới nói, tôi biết là cô ấy đang nói đến chồng cũ của mình

"Vậy tôi phải xem mục đích của anh ta muốn tìm là gì?"

"Nếu như cô không biết?"

"Vậy thì nên từ chối. Tôi không biết anh ta muốn làm gì và sẽ làm gì, nếu thực sự đi tôi sẽ rủ bạn mình đi cùng. Chúa mới biết sẽ có tình huống xấu nào xảy ra hay không?"

"Vậy nếu như mục đích của cuộc gặp gỡ này là vì anh ta muốn cô quay lại với anh ta?" cô ấy tiếp tục đặt ra một tình huống khác

"Nếu cô đã biết mục đích của anh ta vậy thì cô có thể tự quyết định mình có nên đi hay là không rồi, không cần phải hỏi ý kiến tôi. Jessica, tôi có thể gọi cô như vậy không?.... Tôi tin cô có đủ khả năng để đưa ra đáp án hợp lý nhất" tôi hỏi ý kiến cô ấy và cô ấy gật đầu, tôi không phải cho lời khuyên với cô ấy chỉ là giúp cô ấy tự tin hơn về quyết định của mình mà thôi. Nói xong thì tôi rời khỏi chỗ đó, Jessica cô ấy còn đứng đó một lát có thể đang suy nghĩ điều tôi muốn nói và tôi không biết cô ấy có đi đến buổi hẹn hay không cho đến ngày hôm sau khi cô ấy gọi tôi vào văn phòng và kể cho tôi biết....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro