Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đúng là công ty lớn

Chap 4: Đúng là công ty lớn

Jessica ngồi ở trong phòng làm việc và nghiên cứu những mẫu quần áo mới ra gần đây của các hãng thời trang khác để nghiên cứu thị trường thời trang hiện nay, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng thường thấy hiện trên gương mặt cô. Được một lát cô bấm vào nút gọi nội bộ cho thư kí Seong "Seong, cô vào đây một lát"

"Vâng, tổng giám đốc!"

Thư kí nhận được lệnh đứng lên đi vào văn phòng của Jessica, cô đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của Jessica.

"Giám đốc gọi tôi?"

"Mọi chuyện tốt chứ?"

"Ý giám đốc là...?!?" thư kí Seong khó hiểu hỏi

"Nhân viên mới" Jessica đang viết gì đó ngước mắt lên nhìn cô thư kí của mình thất vọng nói

"À, cô ấy rất tốt. Hòa nhập khá nhanh thưa giám đốc, đồ dùng cần thiết đều cấp đủ cho cô ấy."

"Ừ" Jessica lạnh lùng nói một tiếng làm cô thư kí nuốt nước bọt càng thêm khó hiểu nhưng lại không dám lên tiếng thắc mắc, chỉ đành đứng ngây ra đó

"Lịch làm việc của tôi hôm nay thế nào?" cảm thấy phản ứng của mình khiến không khí trong phòng trở lên quái dị cũng dọa cô thư kí của mình Jessica lên tiếng xóa tan bầu không khí

"Thưa, công việc của giám đốc hôm nay gồm có: cuộc họp với phòng kinh doanh và marketing về kế hoạch tháng tới vào lúc 9h30 tại phòng họp SSF 01, nộp bản báo cáo quý trước cho cấp trên, gặp đối tác vào 15h tại khách sạn Fraser Suites ở quận Insadong. Hết rồi ạ!" thư kí Seong như một cái máy được lập trình sẵn chỉ cần ấn nút liền nói một hơi không nghỉ

"Tốt lắm, tài liệu của tôi đã có chưa?" Jessica gật đầu hài lòng

"Thưa tổng giám đốc, tất cả tài liệu ngài yêu cầu tôi đã chuẩn bị đầy đủ đang để ở bên ngoài để tôi đi lấy."

"Ừ!" Jessica gật đầu đồng ý để cô thư kí của mình đi ra ngoài, sau khi kiểm tra mọi thứ không có vấn đề gì mới nói "Đem những thứ này photo thành nhiều bản phát cho các trưởng phòng và phó phòng một lát chúng ta vào họp"

"Vâng, tổng giám đốc."

"Chờ một chút..."

"Vâng, tổng giám đốc có gì dặn dò?" thư kí Seong đang định bước đi thì Jessica gọi giật lại

"Nhân viên mới của phòng thiết kế...."

"Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc."

*********************

Tôi đang ngồi tại bàn làm việc của mình xem mấy mẫu thiết kế của các nhà thiết kế khác trên thị trường để học hỏi và nắm bắt khuynh hướng sáng tác của bọn họ, xem ra thì cũng không cầu kì như tôi nghĩ thậm chí tôi còn cho rằng mình đã hy vọng vào họ hơi cao. Những mẫu thiết kế này nhắm mắt tôi cũng có thể phác thảo ra được, nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy bọn họ dập khuôn các mẫu quần áo, chỉ là thay đổi họa tiết trang trí của chúng mà thôi. Nếu tạo phẩm như này thì lúc mới nhìn khách hàng sẽ bị thu hút nhưng nhìn lâu thì không được đẹp lắm, đối với những khách hàng có mắt thẩm mĩ họ chắc chắn cho rằng bộ đồ đó quá riêm rúa.

Tôi chán nản tắt máy tính và xem lại những bản thiết kế của mình, mặc dù tôi nộp hồ sơ nói là muốn xin vào bộ phận thiết kế nhưng từ lúc đi làm công việc chính của tôi hầu như là chỉ có chạy việc vặt như photo tài liệu, mang cái này đến vác cái kia đi giống như nhân viên chạy việc vậy. Tôi có hỏi Bora thì cô ấy nói nhân viên mới thường như vậy, đây gọi là thời gian thử việc. Thiệt tình, nếu tôi biết mọi thứ như này thì tôi cũng không muốn vào đây làm gì đâu, thà cứ làm ở xưởng nhỏ của tên Tae lùn đi còn hơn là ngồi không chán thế này. Hôm đầu tiên tôi đi làm bọn họ còn yêu cầu tôi xem hết cả một tập tạp trí thời trang cổ điển nào đó cách đây cả thế kỉ, tôi có nói những mẫu thiết kế cổ điển như vậy không phù hợp với xu thế hiện nay thì họ lại nói "Công ty của chúng ta đã qua ba đời chủ tịch, từ một công ty nhỏ lấy khuôn mẫu cổ điển mà đi lên... bla bla"

Nói thật thì bọn họ chẳng qua là muốn thử tôi mà thôi, không vấn đề gì, những tạp trí này tôi từng đọc rất kĩ khi còn đi học và thuộc nằm lòng rồi. Khỏi cần đọc lại lần hai tôi liền trực tiếp viết lại bản báo cáo tổng hợp chi tiết sau đó nộp cho cô thư kí kia, à nhắc đến mới nhớ từ khi làm việc trong công ty này tôi vẫn chưa gặp được vị sếp cao cao tại thượng của mình. Thật thất vọng quá đi mà.

Tôi đang chán nản và ngồi vẽ vời trên quyển sách bí kíp của tôi, nói thế cho các bạn tò mò thôi thực ra nó là quyển vở vẽ của tôi đó mà. Trong đây toàn là tác phẩm của tôi thôi có muốn xem không, đây nè, tôi vẽ rất là nhiều luôn, chúng đẹp chứ hả? Haha, đương nhiên rồi vì tôi là nhà thiết kế mà. Trong khi tôi đang tự hào (tự sướng) với những gì mình vừa vẽ ra thì tôi lại thấy Bora trở lại vẻ mặt không được tốt lắm, nghi ngờ tôi hỏi cô ấy "Bora, cậu làm sao vậy?"

Cô ấy không trả lời tôi mà chỉ lắc đầu rồi chán nản ngồi vào ghế của mình, gục mặt xuống bàn. Theo tôi biết thì ban nãy cô ấy có cầm theo bản phác thảo nói là đi nộp cho cấp trên mà, không lẽ lại bị chê rồi?

"Này, bản thảo của cậu có vấn đề gì sao?" tôi lôi kéo cậu ấy hỏi

"...cô ấy nói bản vẽ của tớ quá cơ bản, không mang tính sáng tạo, dập khuôn theo kiểu mẫu cũ không hợp xu hướng... Cô ấy còn nói nếu 10 phút nữa tớ không giao nộp bản mẫu khác khả quan hơn thì chuẩn bị tinh thần chuyển sang bộ phận khác đi, hic.... Fany à, tớ phải làm sao đây? Trong đầu tớ hiện tại không nghĩ được gì cả, tớ không muốn chuyển qua bộ phận khác đâu làm việc ở đây rất nhàn rỗi nếu phải qua bộ phận khác tớ sợ tớ làm không được, huhu. Tớ không muốn xa cậu Fany à!"

Cô ấy nhìn tôi một lúc mới lên tiếng, còn ôm tôi mà khóc nữa. Trông cô ấy tội nghiệp như vậy hơn nữa cô ấy lại là bạn thân duy nhất của tôi ở đây, tôi đương nhiên không muốn cô ấy đi rồi thế là tôi vỗ vai cô ấy an ủi.

"Không có việc gì, cậu sẽ không bị chuyển đi, mình sẽ không để cậu phải chuyển đi. Mau đưa bản vẽ của cậu cho mình xem một chút"

"Đây!" cô ấy lau nước mắt rồi đưa tôi bản vẽ của cô ấy

Bản vẽ không hề tệ như những gì cô nàng sếp xinh đẹp băng lãnh của tôi nói, nó chỉ là có một chút không được hợp mắt với đối tượng khách hàng mà thôi, sửa qua một chút là có thể được rồi, có lẽ cô ấy nói những điều này để kích thích trí sáng tạo của Bora mà thôi.

"Bản vẽ của cậu rất tốt Bora, chỉ cần sửa một chút chỗ này, xóa bớt chỗ kia, thêm một chút....như thế này...như vậy...được rồi."

Tôi vừa nói đồng thời tay cũng sửa lại cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi lại nhìn bản vẽ của mình kinh ngạc rồi bật cười ngốc nghếch ôm chầm lấy tôi liên tục nói cảm ơn.

"Fany cảm ơn cậu, thật tuyệt khi có cậu ở đây nếu không mình không biết phải làm gì nữa. Cám ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm Fany của mình."

"Tiffany!" trong lúc Bora đang còn ôm tôi và nói cám ơn thì thư kí Seong xuất hiện với một tập gì đó trên tay

"Thư kí Seong!" tôi và Bora đồng thanh

"Ừ, giám đốc nói cô xem những bản vẽ này và sửa chúng thành những sản phẩm mới nhưng vẫn dựa trên khuôn vẽ cũ. Kết thúc buổi họp mang đến cho giám đốc."

Cô ấy đang nói cái gì vậy, yêu cầu tôi sửa bản vẽ cũ thành một tác phẩm mới nhưng vẫn không mất nét cũ trong khoảng thời gian có hạn. Ý cô ấy là bảo tôi bằng những quần áo cũ phối lại thành những bộ quần áo thời trang sao, ôi chúa ơi, đúng là công ty lớn chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được.

"Vâng tôi biết rồi" nhận đống phác thảo kia mà lòng tôi não nề, còn cô ấy chẳng có vẻ gì là thông cảm với tôi cả, cứ như vậy rời đi

"Đây đều là những bản vẽ cũ của các nhân viên bị giám đốc loại bỏ mà." Bora xem xét mấy bản vẽ kia thản nhiên nói

"Cậu nói cái gì?!?" chúa ơi, tôi không thể tin được cô nàng sếp băng lãnh của mình lại có thể bày ra những thứ này cho tôi.

"Ừ, có lần mình đi đến phòng lưu trữ lấy một số thứ có thấy qua rồi. Ối thôi chết, mình phải đem nộp bản vẽ đây nếu không thì sẽ bị trách phạt mất" cô ấy hét lên sau đó ôm bản vẽ của mình chạy biến đi mất

Tôi ngồi phịch xuống ghế của mình vò đầu bứt tai vì khó chịu, đồng ý là tôi có cảm tình với vị sếp cao cao tại thượng kia thật nhưng mà cô ấy làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không.

*****************

Jessica kết thúc buổi họp với các nhân viên về dự án sắp tới, hiện tại thì cô đang ngồi trong văn phòng của mình và xem lại bản vẽ đã được chỉnh sửa của Bora. Chúng sau khi được sửa lại thì khá là tốt, Bora là người có nhiều ý tưởng tuy nhiên cách cô ấy trình bày ý tưởng của mình không được tốt lắm, chúng thường bị xáo trộn lên vì vậy mỗi bản vẽ của cô ấy thường phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Nhưng nhìn vào bản vẽ này Jessica cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong lúc đang đánh giá tác phẩm của Bora thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Jessica lười biếng cất tiếng

"Mời vào!"

Tôi nghe được âm thanh tinh tế mà lãnh đạm của cô ấy vang lên sau cánh cửa không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy rất hồi hộp, có lẽ vì đây là lần thứ hai tôi được giáp mặt cô ấy chăng. Thật khó hiểu, vặn nắm đấm cửa tôi ôm bản vẽ bước vào trong phòng. Điều đầu tiên là căn phòng không lớn không nhỏ vừa vặn để một bộ bàn ghế tiếp khách, bàn làm việc và một tủ sách. Điều thứ hai chính là cách sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, đồ trang trí đơn giản không cầu kì không khoa trương. Điều thứ ba chính là gam màu chủ đạo lại là màu xám tro và trắng, từ lần gặp đầu tiên tôi đã sớm đoán ra được vị sếp zinh đẹp của mình không hề thích phô trương cái gì cũng chỉ cần đơn giản-đẹp-tinh tế là đủ rồi.

"Tổng giám đốc, đây là những bản thảo ngài yêu cầu tôi sửa lại. Mời xem qua!"

Tôi đóng cửa phòng lại đi đến trước bàn làm việc của cô ấy và đưa cho cô ấy những bản vẽ của tôi, khi cô ấy đưa tay ra đón lấy chúng tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm nhẹ trên người cô ấy, mùi nước hoa dịu ngọt của người phụ nữ trưởng thành. Tôi rất thích nước hoa, có nhiều loại nước hoa tôi đã dùng hoặc ngửi qua nhưng mùi hương trên người cô ấy tôi chưa từng biết đến không biết là loại nước hoa nào.

"Tôi đã vẽ chúng sang một tờ giấy khác để tránh cho những gì tôi sửa không làm hài lòng ngài lại phá hư những tác phẩm này"

Tôi nói thêm, cô ấy liếc nhìn tôi một chút rồi lại tỉ mỉ xem những bản vẽ kia. Không gian trở nên tĩnh lặng, cô ấy làm việc của cô ấy còn tôi thì lại có dịp ngắm nhìn gương mặt được thượng đế cắt gọn hoàn mĩ ấy. Trong một bài báo mà tôi đã đọc được cô ấy được bình chọn là gương mặt đẹp thứ 5 thế giới vượt qua rất nhiều các cô nàng diễn viên hollywood, thật quá xuất sắc, nhìn cô ấy tập trung khi làm việc như thế này, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt càng tăng lên mấy phần mị hoặc. Tôi công nhận rằng nó có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tôi, ánh mắt tôi đặt ở đôi lông mày thanh tú của cô ấy rồi di chuyển dần đến đôi mắt ngọc xinh đẹp, chiếc mũi thẳng, gò má cao đến chiếc cằm thon gọn. Tỉ lệ khuôn mặt được chia rất chuẩn xác, ánh mắt tôi tiếp tục di động xuống chiếc cổ trắng mịn, thêm một chút nữa là khuôn ngực đang phập phồng theo từng hơi thở của cô ấy và mắt tôi dính chặt tại nơi đó.

Hôm nay cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi có thể nhìn thấy bra đen của cô ấy mờ nhạt qua lớp áo, khuy áo thiết kế chỉ cài tới khuy ngực. Điều này làm cho cổ áo được khoét sâu hơn, tôi có cảm giác chỉ cần mình hơi nhón chân lên một chút sẽ có thể nhìn thấy bầu ngực trắng nõn căng phồng của cô ấy.... Ôi trời ạ, tôi đang có những suy nghĩ biến thái gì thế này. Gương mặt tôi đang đỏ lên và tôi buộc phải cúi mặt xuống để tránh nhìn vào chỗ cổ áo của cô ấy.

"Tiffany" cô ấy bất ngờ gọi tên tôi

"V-vâng" bởi vì trong đầu tôi vừa có những suy nghĩ không mấy trong sáng cho nên khi cô ấy hỏi khiến tôi giật mình lúng túng

"Cô cảm thấy không khỏe sao?!?" cô ấy nhìn tôi đầy thắc mắc

"K-không...không có, tôi vẫn khỏe thưa giám đốc."

"Sắc mặt cô không được tốt, cô chắc là mình không sao chứ?!?" cô ấy dùng con mắt nghi ngờ nhìn tôi

"Vâng thưa giám đốc, tôi chắc chắn bản thân không có vấn đề gì" thề có chúa nếu cô ấy biết trong đầu tôi đang nghĩ gì cô ấy không hét vào mặt tôi và bảo tôi biến thái rồi đuổi việc tôi mới là lạ

"Vậy thì tốt, những bản vẽ của cô rất tốt. Tôi thực sự hài lòng, nhưng có một việc tôi muốn hỏi cô..." cô ấy không mấy tin tưởng lời nói của tôi xong cũng không miễn cưỡng mà bỏ qua nó

"Giám đốc có chuyện gì muốn hỏi ạ?"

"Bản sửa lại của Bora có phải do cô làm?!?" ánh mắt cô ấy sắc bén nhìn tôi khiến tôi hơi sợ

"Đúng vậy!" tôi biết cô ấy đã rất rõ ràng cho nên không hề giấu giếm mà thừa nhận

"Ngài sẽ không vì chuyện này mà bắt cô ấy chuyển qua bộ phận khác chứ, nếu như việc tôi làm như vậy khiến cô ấy phải chuyển đi vậy thì xin hãy chuyển tôi đi vì tôi mới là người làm ra chuyện này" tôi nói thêm sợ rằng cô ấy sẽ chuyển Bora đi

Nhưng cô ấy không nói gì cả chỉ nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng

"Tôi tự có cách giải quyết của tôi, trước hết cô cứ trở về làm việc của mình đi."

Tôi không hy vọng Bora vì chuyện này mà bị liên lụy.

TBC

Tính là viết xong 2chap rồi up 1chap, chap5 đang viết dở nhưng thôi cứ up chap 4 trước đã ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro