Chap 36: Bác sĩ Seo, xin chào!
Chap 36: Bác sĩ Seo, xin chào!
"Ba, ba nằm nghỉ ngơi đi con đi tìm bác sĩ xem kết quả." tôi cùng Tae Yeon đỡ ông nằm xuống giường bệnh, đắp chăn giúp ông dặn dò.
Tôi đã chuyển ông lên bệnh viện thành phố nơi Seo Hyun đang làm việc, cô ấy cũng vừa giúp đưa ba tôi đi khám tổng quát. Bây giờ đang ở phong làm việc đợi tôi.
"Con không cần đi làm sao?" ông hỏi tôi
"Ba không cần lo lắng, con hôm nay xin nghỉ. Được rồi, Tae Yeon giúp mình để ý ba nha!" mỉm cười đáp lại ông rồi tôi quay sang Tae Yeon nói
"Yên tâm đi!" cô ấy mỉm cười đáp ứng tôi
"Ừ"
Trong phòng làm việc cá nhân, Seo Hyun đang cầm trên tay các kết quả xét nghiệm của ba tôi nghiên cứu. Thực tế thì kết quả xét nghiệm không thể có nhanh như vậy trừ trường hợp khẩn cấp, nhưng vì chúng tôi quen biết cho nên, ừ, các bạn hiểu mà nó sẽ nhanh hơn. Ha ha.
"Seo Hyun!" tôi lên tiếng gọi cô ấy
"Ừ, chị ngồi đi!" cô ấy ngẩng lên nhìn tôi nói
"Bệnh tình của ba tôi thế nào?"
"Đây là kết quả xét nghiệm, lượng đường huyết trong máu cao hơn người bình thường hai lần cho nên ông đang ở cấp độ 2 của bệnh tiểu đường. Đây là nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp, trong máu của ông chúng tôi thấy có amilorid và methyldopa đây là thành phần của thuốc điều trị tăng huyết áp. Chứng tỏ ông ấy đã sớm biết bệnh tình của mình và luôn uống đúng giờ. Nguyên nhân dẫn đến việc ông ngất xỉu có thể là do cơ thể quá mệt mỏi gây ra. Để chắc chắn thì nên để ông ấy nằm viện hai ba ngày theo dõi."
"Vậy bệnh này có nghiêm trọng không?"
"Đối với bệnh nhân bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp không có thuốc đặc trị dứt điểm, chỉ có thể dùng thuốc để kháng thể. Ăn uống đúng chế độ cộng với uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì."
"À, cảm ơn cô Seo Hyun!" nghe cô ấy nói ba tôi không có việc gì tôi thực yên tâm.
"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Đây là đơn thuốc và chế độ dinh dưỡng, cô cứ theo đó mà thực hiện. Nên kiểm tra huyết áp thường xuyên và tập thể dục sẽ giúp ích nhiều hơn. Có vấn đề gì cứ đến tìm tôi." Seo Hyun đưa cho tôi một tờ giấy và dặn dò cẩn thận
"Ừ, cảm ơn cô. Tôi sẽ chú ý thực hiện."
Trên đường trở về phòng bệnh tôi có một suy nghĩ có nên đưa ông lên thành phố sống hay không, dù sao thì để ông ở nhà một mình vậy không tốt lắm. Mặc dù có Tae Yeon nhưng cô ấy không thể để ý ông nhiều đến vậy.
"Bác sĩ nói thế nào?" Tae Yeon đứng lên hỏi khi thấy tôi
"Không có gì đáng ngại, chú ý ăn uống với uống thuốc là được. Nằm viện hai ngày để theo dõi." Tôi nhàn nhạt nói
"Vậy thì được rồi. Cái con nhỏ Yoona này lại chạy đi chơi rồi, mình biết ngay nó đòi đi theo chỉ là kiếm cớ đi chơi mà." Tae Yeon đối với tính ham chơi của Yoona vẫn luôn không có cách nào
*********
Im Yoona một mình đi dạo lang thang từ chợ lớn qua đến chợ bé lại dạo đến các siêu thị, trên tay là một đống đồ ăn vặt các loại.
"A~, quả nhiên là thành phố cái gì cũng có. Không như ngoại ô, muốn ăn vặt cũng chẳng có cái gì để ăn. Thiên đường là đâu, chính là đây!" con nhóc này ôm ột đống lớn bé vừa đi vừa ăn còn lớn tiếng cảm thán, không để ý người khác xem nó như kẻ điên.
Trên mặt treo nụ cười thỏa mãn, đối với con nhóc này thức ăn chính là cực phẩm, thiên đường chính là những nơi có đồ ăn. Từ chợ chạy đến siêu thị Im Yoona lượn quanh vài vòng, mục đính thứ nhất là để "khảo sát thị trường" ẩm thực, mục đích chính là để tiêu bớt đống thức ăn mà nó vừa nạp vào. Đứng trước quầy hàng đồ ăn vặt, con bé đang bận đánh giá xem nên mua cái gì nhiều cái gì ít, một lần mua hết hay ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu thì điện thoại đổ chuông.
"Alo, chị Tae Yeon"
"Biết gọi chị, đang ở đâu hả?" giọng Tae Yeon ẩn ẩn không vui hỏi
"Em đang ở siêu thị, chị có muốn ăn cái gì không em mua cho chị?" nó lấy lòng nói
"Hừ, em tốt như vậy từ khi nào hả? Nhanh lăn về đây cho chị, cả ngày không làm được tích sự gì ngoài việc đi tìm ăn." Tae Yeon đâu có ngu đến mức bị con nhóc này qua mặt
"Được rồi, em về còn không được sao?" nói xong nó liền cúp máy, vơ hết một lượt những thứ nó vừa quét mắt qua rồi đem thanh toán một thể, nếu không nhanh chạy về đảm bảo sẽ bị bà chị già kia tra tấn lỗ tai đến chết.
Im Yoona tung tăng với túi lớn đồ ăn vặt nhảy trên hành lang bệnh viện đi đến phòng bệnh của ba tôi, vì quá hưng phấn mà không để ý phía trước có ngã ba. Đúng lúc này một bóng dáng xuất hiện ở ngã rẽ đi ra, bởi vì không có chuẩn bị mà cả hai đâm vào nhau. Túi đồ của con nhóc bay lên cao, các thứ bên trong theo quán tính bay ra rồi rơi xuống đất. không may hơn nữa là toàn bộ rơi trên người bóng dáng mới xuất hiện kia.
"Ai ui!" một âm thanh dễ nghe vang lên
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" con bé vội vàng xin lỗi cũng không quên đem đống đồ kia nhặt bỏ lại túi, nhặt đến hộp snack cuối cùng lại gần tay người kia nhất.
Một bàn tay thon dài trắng mịn đạp vào mắt con bé, nó từ từ ngước nhìn lên và rồi nó bị chấn động. Gương mặt xinh đẹp ấy hiển hiện trước mắt nó, thanh thuần thoát tục đến mê người. Mọi thứ dường như ngưng trệ tại khoảnh khắc ấy, bàn tay nắm lấy hộp snack nhưng không cử động. Ánh mắt thẳng tắp tập trung lên người cô gái kia.
"Làm cái gì đi nhanh quá vậy, đau chết tôi!" âm thanh dễ nghe ẩn chứa tức giận lại lần nữa thức tỉnh ý trí con bé
"Xin lỗi, xin lỗi!" ngoài xin lỗi nó không nói được thêm câu gì khác.
"Lần sau chú ý một chút!" nói xong cô gái đứng dậy bỏ đi
"Tiên nữ thật sự có trên đời sao?"
"Này, Im Yoona em thất thần cái gì đó?" Tae Yeon nhìn con bé giở hơi này lại tự dưng thất thần còn nói nhảm cái gì mà tiên nữ, nhịn không được đập vào người nó
"Ai, không có gì. Đúng rồi chị, bác trai không có vấn đề gì chứ?" con bé vội thức tỉnh hỏi
"Không có gì nghiêm trọng ăn uống điều độ, uống thuốc và kiểm tra huyết áp thường xuyên là tốt rồi."
"Em đó, ở đây coi chừng bác trai một lát giúp chị. Chị chạy đi mua đồ ăn cho mọi người."
"Được rồi, chị đi đi, em trong cho"
"Bớt ăn mấy cái thứ này đi, chẳng tốt chút nào"
"Ai, được rồi chị, nhanh đi mua đi mà" lần nào cũng càm ràm càm ràm như bà già ấy.
"Hello, có ai không?" Tae Yeon vừa đi thì có người khác lại tới
"Ah Yong!" Yoona ngạc nhiên
"Nghe nói bác trai nằm viện em qua thăm" Ah Yong mỉm cười đem lẵng quả để lên bàn "Bác tốt không ạ?" Rồi hướng ba tôi hỏi
"Cám ơn cháu, hiện tại ta vẫn tốt. Mau ngồi đi, Yoong, rót nước mời khách đi con."
"Vâng"
"Công việc không phải rất bận sao, còn có thể đến thăm lão già ta đây? Haha" ba tôi muốn ngồi dậy Ah Yong liền giúp ông dựa lên gối
"Cháu bây giờ không còn làm thư ký cho Jung tổng nữa, cháu chuyển sang bộ phận khác nên thời gian cũng giãn hơn nhiều. Chỉ có chị Fany là mệt thôi ạ, làm thư ký cho Jung tổng nhiều việc lắm."
"Ai, con bé đó. Nhiều việc như vậy còn cố tình muốn đưa bác lên đây."
"Còn không phải vì quan tâm bác sao, chỉ sợ chị ấy không quan tâm mới lo." Yoona đột nhiên chen vào nói, nhưng cũng đúng tâm tình bao vị phụ huynh.
"Đúng vậy ạ. Gần đây công ty đang gặp sự cố về sản phẩm sắp tới, chị ấy rất bận nhưng vẫn cố thu xếp để lo lắng cho bác. Đủ thấy đối với chị ấy bác quan trọng cỡ nào."
Sau đó mọi người nói chuyện mấy câu Tae Yeon cũng mang đồ ăn về.
"Ah Yong đến đó à. Tôi vừa chạy đi mua đồ cho bác trai."
"Vâng, em đến được một lúc rồi."
****************
Tôi tranh thủ chạy đến xưởng may và công ty xem tiến độ công việc đến đâu.
"Jenny,thế nào rồi? Đã tìm được mối lấy vải chưa?"
"Vẫn chưa thấy, loại vải này thực ra chỉ có vài công ty sử dụng đang lý trên thị trường phải rất nhiều. Nhưng mà hiện tại đã hỏi qua mấy công ty giao thiệp với ta lâu năm đều nói hết rồi." Jenny lắc đầu đáp
"Sao lại như vậy? Tôi đi tìm Jessie!"
"Jessie..." đẩy cửa phòng làm việc của cô ấy tôi thấy cô đang nghe điện thoại
"Vâng, thưa chú. Cháu vẫn đang cố gắng khắc phục, dạ vâng. Chú yên tâm, cháu sẽ giải quyết ổn thoả. Dạ, chào chú!" Jessica cúp máy, gương mặt mệt mỏi đưa tay lên xoa hay huyệt thái dương.
"Bên trên trách xuống sao chị?"
"Ừ!" Jessica nhàn nhạt đáp
"Mới vừa em có liên lạc mấy nhà cung cấp nguyên liệu cho chúng ta, họ đều nói hết hàng. Giờ phải làm sao?"
"Tôi thử liên hệ vài người quen xem sao" Jessica suy tư một lát nói, rồi cô ấy gọi điện cho ai đó
"Xin chào, ngài Z! Tôi là Jessica bên Ssf. Vâng, ngài vẫn khoẻ chứ?"
"Như vậy, bên công ty chúng tôi cần nhập gấp một lô hàng, không biết quý công ty còn hay không. Chính là loại vải OZ1, vâng. Chỉ còn từng đó sao ạ? Cũng được, chúng tôi muốn lấy. Cám ơn ngài."
Jessica gọi thêm vài cuộc nữa nhưng bọn họ đều nói loại vải này vừa bán hết chỉ còn vài chục mét vải. Cuối cùng số lượng tổng hợp vẫn chưa đủ.
"Sao vậy Fany, công ty có vấn đề gì khiến cậu băn khoăn à?" Tae Yeon hỏi khi thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi
"Ừ, lô vải chúng mình cần dùng bị ai đó giở trò hiện tại không dùng được nữa. Đã hỏi rất nhiều nơi nhưng họ đều nói vừa có người nhập mua hết rồi." tôi thuật lại cho cô ấy nghe
"Đó là loại vải gì mà khó mua đến vậy?"
"Không phải loại gì quý hiếm, chính là loại OZ1."
"Loại OZ1?"
"Ừ, mình nghi ngờ có người đứng sau giở trò. Nhưng việc trước mắt là phải tìm mua được loại vải này."
"Cái này trong kho của mình có, mấy tháng trước nhập một lượng không lớn không nhỏ. Không biết bên cậu có đủ dùng không?" Tae Yeon đột nhiên nhớ ra trong kho của cậu ấy có loại vải này
"Thật sao! Tốt quá rồi."
"Ngày mai mình đưa cậu về lấy!"
"Thật tốt quá Tae Yeon, cậu đúng là cứu tinh của mình!"
Nhờ có Tae Yeon mà sự cố lần này có lối thoát rồi.
*************
"Tae Yeon với Fany hai con bé chạy đâu rồi?" Ba tôi hỏi khi thấy chỉ có Yoona ở đây với ông
"Dạ, hai chị ấy về xưởng lấy vải rồi ạ. Cháu nghe nói bên công ty chị ấy gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu, may mà chị Tae Yeon có loại vải này" Yoona vừa dọn dẹp tủ để đồ vừa nói với ba tôi
"Ừ!"
"Bác uông thuốc đi ạ, lát nữa sẽ đến giờ kiểm tra huyết áp."
"Ừ, ta biết rồi!"
Kể từ lần đụng phải cô gái kia Yoona như bị mất hồn, giống như hiện tại ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn xa xăm.
"Đến giờ kiểm tra sức khoẻ rồi!" Một âm thanh êm tai lại quen thuộc phát ra kéo con bé về thực tại
"Cô...." Yoona ngay lập tức xoay người lại rồi bị bất ngờ, cô gái mà nó đụng trúng lại đang mặc trang phục bác sĩ
"Huyết áp của bác dần ổn định rồi, chiều nay tôi sẽ đo một lần nữa nếu không có thay đổi gì thì có thể xuất viện."
Trong lúc Yoona lại lần nữa thất thần thì Seo Hyun đã đo xong, đem dụng cụ cất đi dặn dò ba tôi mấy câu rồi rời đi.
"Bác sĩ!" bóng Seo Hyun sắp khuất khỏi cánh cửa lại bị ai đó gọi lại
"Có chuyện gì sao?" Seo Hyun không hiểu hỏi lại
"À, cái đó. Cô tên là Seo Hyun sao?" Yoona chỉ lên bảng tên ngực trái áo blue ngây ngô hỏi
Seo Hyun không trả lời chỉ nhìn lại con bé ý nói "điều đó còn càn hỏi sao?" khi mà con bé đã nhìn thấy phù hiệu của nàng rồi. Nhưng sau đó vẫn lên tiếng
"Cô có gì cần hỏi sao? Nếu không tôi còn có bệnh nhân."
"Lần trước không may đụng phải cô, thật xin lỗi." Yoona đưa tay gãi mũi bộ dáng ngu ngốc nói
"Lời xin lỗi của cô xem như tôi đã nhận, còn gì nữa không?" Seo Hyun thầm đánh giá con người trước mắt, bộ dáng ngu ngốc này là thế nào?
"À, nếu cô rảnh tôi có thể mời cô uống nước không? Tôi cảm thấy xin lỗi không chưa đủ thành ý."
"Cái đó tôi muốn suy nghĩ."
"A, vậy cô từ từ suy nghĩ đi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô nghĩ xong liền nhắn tin cho tôi." Yoona không biết biến ở đâu ra một tờ giấy có sẵn số điện thoại bản thân đưa cho Seo Hyun
Nàng nhận lấy sau đó mang dụng cụ của mình đi mất.
Vẻ mặt nghiêm túc như vậy, tính cách lại rất chững chạc. Ai, nhưng cũng rất thú vị, ha ha! Bác sĩ Seo, xin chào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro