Chap 34: Biến cố
Chap 34: Biến cố
"Thư kí Hwang, thư kí Hwang!"
Tôi vừa đến công ty đã thấy Junnie bé nhỏ hớt hải chạy lại, nhìn mặt nàng có vẻ đã xảy ra vấn đề gì đó khá nghiêm trọng.
"Junnie, đã xảy ra chuyện gì?"
"Thư kí Hwang, hôm qua...hôm qua, lúc tôi đến phòng trưng bày sản phẩm các bộ váy vẫn hoàn hảo. Đến sáng nay, tôi đi kiểm tra một lần thì...thì..." junnie nói một nửa lại ngưng một nửa làm tôi cũng thấy sốt ruột.
"Thì thế nào hả? Cô không thể một lần nói hết luôn sao?"
"Chính là những trang phục đó đều bị hỏng, đến 60% tổng số." Junnie nói xong cúi gầm mặt xuống không dám nhìn tôi.
"Đã xảy ra chuyện gì?" mặt tôi đen đi giọng nói hơi lạnh, đó là bộ sưu tập sắp tới sẽ được mang ra trưng bày ở showroom
"Tôi, tôi cũng không biết. Hôm qua mọi thứ đều tốt qua một đêm hơn phân nửa sản phẩm nếu không bị rách thì thiếu cái này cái kia, hay là chị đi nhìn một cái đi sẽ hiểu." Junnie càng thêm lo lắng, chân tay luống cuống cả lên. Gấp không chịu được.
"Chúng ta qua xem một chút!" Junnie trước mặt này vì quá lo lắng, nói năng không lưu loát. Tôi phải đến xem trực tiếp mới được.
Chưa đến còn nghĩ mọi chuyện không hẳn nghiêm trọng thế, bởi Junnie là thực tập sinh mới đến cho nên gặp sự cố một chút lên hoảng. Thực tế cho thấy, chuyện này không hề nhỏ.
"Sao lại thế này?!!"
Cả một phòng trưng bày, những bộ váy cái bị rách, cái bị đổ, mực mài lem nhem không có mấy cái là hoàn chỉnh.
"Tối qua và sáng sớm nay ai đã bước vào phòng này?" tôi lạnh mặt truy hỏi những nhân viên có mặt ở đây.
"Tối qua tôi là người rời đi cuối cùng, nhưng lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra. Còn sáng nay..." Junnie giơ tay nói
"Sáng nay hình như là Ri Eul đến đầu tiên, cô ấy đến quét dọn."
"Gọi Ri Eul đến đây cho tôi!"
"Vâng, thư ký Hwang!"
Một lúc sau cô lao công tên gọi Ri Eul được dẫn đến.
"Lúc sáng chị là người đầu tiên vào đây?"
"Vâng!"
"Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Chị hãy kể tường tận chi tiết lại cho tôi."
"Vâng, như thường lệ tôi vào đây để quét dọn. Không có gì xảy ra hết, sau khi quét dọn xong thì tôi đi ra."
"Căn phòng này sử dụng khoá điện tử, nếu không có thẻ nhân viên thì không thể vào được. Do đó người có thể đột nhập vào đây không thể là người ngoài. Junnie, cùng tôi đi xem camera giám sát."
"Vâng! Có cần báo cho tổng giám đốc biết không ạ?"
"Jessi còn đang đi bàn việc làm ăn với đối tác không cần kinh động chị ấy, chúng ta trước khắc phục một chút."
"Vâng!"
Chúng tôi đi đến phòng an ninh và xem lại đoạn băng ghi hình tối qua và sáng nay.
"Vì sao lại có một khoảng trống lúc 8h-8h15?"
"Mỗi camera sẽ có một khoảng thời gian ngưng hoạt động để đảm bảo tuổi thọ, người ta gọi đây là khoảng mù của CRV." một nhân viên an ninh hướng tôi giải thích
"Người này chắc chắn đã lợi dụng điểm đó. Là người có thể vào phòng trưng bày, biết điểm mù của camera an ninh lại biết khoảng thời gian nào không có nhân viên qua lại. Người này rất am hiểu công ty, hơn nữa không thể chỉ có một người."
"Đúng vậy! Nhưng người đó là ai?"
"Trước hết đem đoạn ghi hình này gửi vào máy tính của tôi, Junnie cô cùng với những người khác xem trang phục bị hỏng cái nào có thể sửa liền sửa lại. Không thể sửa thì nhanh chóng làm sản phẩm mới, mấy tuần này chúng ta phải tăng ca rồi." sau khi xem xét tình hình tôi mới phân phó nhiệm vụ mỗi người.
"Vâng!"
Nghe đến hai từ "tăng ca" mọi người đều muốn sửu. Vì làm bộ sưu tầm này nhân viên đều đủ mệt mỏi không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Tôi ngồi nghiên cứu lại đoạn băng ghi hình vừa rồi nhiều lần hi vọng tìm được chút manh mối nào đó, nhưng xem đến mỏi mắt vẫn nhìn không ra cái gì. Nhìn đồng hồ một chút, Jessica hẳn là đã kết thúc cuộc đàm phán rồi. Tôi nên thông báo cho cô ấy một tiếng về vấn đề lần này.
"Alo, Jessie. Sản phẩm trưng bày quý tới của chúng ta xảy ra vấn đề rồi...vâng, em vẫn chưa tìm ra được kẻ đứng đằng sau....dạ được!"
Jessica cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nhanh chóng trở về công ty xem xem. Trong lúc này các thợ may cũng cố gắng sửa chữa những chiếc váy bị hỏng ít, tôi nên đi xem thì hơn.
"Mọi người thế nào rồi?" Tôi hỏi khi thấy các nhân viên đang bận rộn dọn dẹp
"Thư ký Hwang, mọi chuyện không ổn lắm. Người làm ra chuyện này rất am hiểu về lĩnh vực thời trang, những trang phục tưởng như bị lỗi ít thực chất đều là những điểm trọng yếu. Nếu như đem sửa lại sẽ hoàn toàn sai với thiết kế gốc." Junnie trên mặt hiện rõ sự lo lắng
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi sản phẩm được tung ra?" đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng của Jessica
"Tổng giám đốc!"
"Jessie!"
Chúng tôi cùng đồng thanh gọi cô ấy, ngay sau đó tôi lập tức thích ứng được câu hỏi của cô ấy đáp lại "Chúng ta còn 14 ngày nữa sẽ đến hạn tung sản phẩm."
"Có thể hay không rời lại ngày phát hành?" một trong số nhân viên ở đây hỏi
"Điều đó là tối kị, việc chậm phát hành sản phẩm sẽ gây hoang mang tâm lý của người tiêu dùng. Họ sẽ cho rằng sản phẩm của chúng ta không tốt nên mới phải lùi lại ngày phát hành, nếu nhiều lần như vậy uy tín của công ty sẽ bị giảm." Jessica vừa đi xem những chiếc váy bị lỗi vừa giảng giải
"Vậy chúng ta nên làm gì?!? Quảng cáo đã tung ra rồi..." Junnie là thực tập sinh cho nên nàng cảm thấy rất hoang mang
Jessica không lên tiếng, vì vậy không ai dám nói gì. Bỗng chốc cả căn phòng yên tĩnh lạ thường. Cô ấy vẫn bước đi qua những trang phục lỗi, vừa xem xét vừa cẩn thận đánh giá.
"Người làm ra chuyện này có kiến thức về thời trang nhưng tố chất lại chưa đủ, phá hoại lại khó gây bất lợi cho người khác. Tiffany!"
"Vâng!"
"Mang máy ảnh đến chụp toàn bộ những sản phẩm bị lỗi lại, chuyển vào máy tính của tôi." Jessica ra lệnh cho tôi sau đó cũng liền rời khỏi, khiến cho một đám nhân viên ù ù cạc cạc không hiểu bọn họ nên làm cái gì.
"Còn đứng đó làm gì, nhanh đem những thứ này xếp lại cho tôi. Junnie, mang máy ảnh đến đây." vẫn là tôi nhắc nhở bọn họ
"Vâng vâng vâng!"
Lúc này đại não bọn họ mới bắt đầu hoạt động, theo như Jessica nói tôi đem toàn bộ sản phẩm chụp lại một lượt sau đó chuyển vào máy tính gửi cho Jessica.
"Chị có ý tưởng gì sao?" tôi hỏi
"Người làm ra chuyện này thuộc bộ phận chúng ta." không phải hỏi mà là cô ấy khẳng định
"Em cũng nghĩ vậy nhưng không có mang mối nào để tra ra."
"Người này am hiểu thiết kế nhưng tố chất không đủ, tâm lý có vấn đề. Đem toàn bộ hồ sơ nhân viên đến xem kỹ từng người một." cô ấy vẫn xem nhưng bức ảnh kia vừa nói với tôi
"Em hiểu rồi, em sẽ đi làm ngay!"
Tôi gọi đến phòng quản lý nhân sự nói họ gửi cho tôi hồ sơ toàn bộ nhân viên phòng thiết kế. Cùng lúc đó, Jessica cũng bắt đầu cầm bút phác lên ý tưởng cho những trang phục hỏng này.
*********
"Việc tôi bảo cậu làm thế nào, không để lại sơ hở gì chứ?" giọng nam trầm vang lên
"Xin ngài yên tâm, tôi đã rất cẩn thận không để lại sơ sót gì." nam thanh niên cung kính đáp
"Rất tốt, chỗ tiền này của cậu. Mau nhận lấy!" Người đàn ông kia đẩy sấp tiền đến trước mặt nam thanh niên
"Cám ơn ngài!" hắn ta không nhịn được cảm giác sung sướng đều thể hiện ra mặt đem tiền ôm về phía mình lại nói "Ngài còn gì phân phó không ạ?"
"Ngươi tạm thời cứ ở đó nằm vùng, có động tĩnh gì báo cho ta biết."
"Mau đi!"
"Vâng, vâng"
*********************
"Chị Fany!" Kang Selly kéo áo tôi gọi
"Ừ, Selly. Em làm sao vậy?" tôi xoa đầu con bé cười âu yếm hỏi
"Mẹ vẫn chưa ăn cơm" con bé nhắc nhở tôi
Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường, không ngờ đã 9 giờ rồi. Từ lúc trở về từ công ty cô ấy đã ở trong thư phòng cả 4 tiếng đồng hồ.
"Selly ngoan, đến giờ đi ngủ rồi. Để chị đi gọi mẹ em được không?" Ôm con bé vào lòng tôi dỗ dành
"Vâng!"
"Dì Lee, giúp con hâm lại đồ ăn. Con đưa Selly đi ngủ."
Bế con bé vào phòng tôi hướng dì Lee nói.
"Tôi biết rồi."
Dỗ Selly ngủ rồi tôi mới chạy sang chỗ Jessica, cô ấy vẫn đang miệt mài.
"Jessie!"
"Ừ!"
"Chị nghỉ một lát ăn tối đi"
"Ừ, đã tìm được kẻ tình nghi chưa?"
"Vẫn chưa, hồ sơ nhân sự nhiều như thế em còn chưa xem hết. Một lát lại tiếp tục, chị vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Việc này dù gấp cũng không thể nhịn ăn chứ? Có thực mới vực được đạo mà." tôi tiến lên khuyên nhủ cô ấy.
"Được rồi."
*******************
"Seo Hyun, bác sĩ Seo!" tôi gọi kho tình cờ gặp Seo Hyun cũng đang đi mua đồ ở trung tâm thương mại
"Tiffany!"
"Thật khéo, hôm nay cô cũng có thời gian đi dạo sao? Thật không nghĩ ra nha, bác sĩ Seo ở ngoài thật là khác. Rất quyến rũ, rất có phong thái thiếu nữ."
"Bình thường tôi cứng ngắc lắm sao?" Seo Hyun không vì sự trêu ghẹo của tôi mà mặt thay đổi, còn nghiêm túc hỏi
"A, không. Tôi không phải ý này, bởi vì lúc ở bệnh viện tôi thấy cô ừm, có hơi nghiêm túc cho nên hiện tại cảm thấy hơi khác." tôi gãi mũi ngượng ngùng nói
"Như vậy à?" cô gái này đủ thú vị, thực sự xem trọng vấn đề này
"Như vậy đi, tôi mời cô uống cà phê. Chúng ta cùng thảo luận một chút."
"Được!"
"Cô muốn thay đổi cũng tốt, ngày ngày nhìn vẻ mặt cứng ngắt cũng không thú vị. Cô chỉ cần cười nhiều một chút, không cần cái gì cũng phải theo quy tắc."
"Là như vậy?"
"Đấy, cô xem bản thân lại bắt đầu nghiêm túc rồi. Cái vấn đề này không cần quá chú ý. Nói dễ hiểu chính là cái gì nên cười thì cười, nên khóc thì khóc, có thể trêu đùa thì trêu đùa. Giống như một đứa trẻ là được."
"Giống như một đứa trẻ" tôi có thể nghe thấy nàng lẩm bẩm, nhịn không được mỉm cười.
"Đúng rồi, gần đây công ty tôi xảy ra chút chuyện. Jessica phải tăng ca, nhiều khi không có thời gian ăn. Cô có thuốc nào giúp ích được không?"
"Thuốc không thể thay cơm, nhưng mà có thể bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết khi khẩn cấp. Trước tiên tôi sẽ kê cho cô mấy loại thuốc an thần, sau đó là vào loại vitamin cần thiết. Nhưng vẫn nên ăn uống đầy đủ."
"Cám ơn, cám ơn!"
Gần đây thực sự bận rộn, ai cũng đều mệt mỏi. Tôi tính đi tìm cô ấy lâu rồi. Nhân tiện đây gặp mặt thì hỏi luôn.
**************
"Junnie, mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"
"Tổng giám đốc đã sửa mẫu thiết kế ban đầu cải tiến lại, chúng tôi cũng bắt đầu triển khai kế hoạch rồi."
"Tốt lắm."
Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, Jessica gọi tới.
"Tôi đã gửi vào máy tính của em các mẫu thiết kế, đem tài liệu tập hợp lại. Chiều nay 3h họp"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro