Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Chết tâm đi

Chap 33: Chết tâm đi

"Mẹ, cẩn thận!"

"Selly ngoan, mẹ rất tốt!"

Hôm nay là ngày xuất viện của Jessica, ở cả một tuần trong viện tôi cũng mệt thay cô ấy. Cái mùi thuốc sát trùng ở đây thật khó ngửi. Vết thương trên đầu cô ấy đã tốt hơn rồi, không phải quấn băng trắng đầu giống như nhà có tang nữa nhưng mà vết thương còn chưa thể tháo chỉ. Chúng tôi đang giúp cô ấy thu dọn đồ đạc.

"Hôm nay xuất viện rồi!" giọng nữ trong trẻo vang lên ở ngoài cửa, là vị bác sĩ khủng bố kia

"Bác sĩ Seo!" chúng tôi kính cẩn chào cô ấy một tiếng, dù sao vị bác sĩ này cũng rất đặc biệt, phải nói là một loại suất xắc.

"Không cần, tính ra tôi còn nhỏ hơi hai vị vài tuổi cứ như vậy gọi tôi là Seo Hyun được rồi." cô gái cũng rất biết trên dưới nha, có điều khí chất bức người không hề giảm chút nào

"Seo Hyun!"

"Ân, vết thương tuy là không có vấn đề gì nhưng mà cũng nên chú ý. Không nên để nhiễm khuẩn, tốt nhất cứ băng lại như vậy. Đến tối đi ngủ hãy tháo ra. Ở đây có một chút thuốc kháng viên, mỗi ngày bôi hai lần là tốt rồi. Để vết thương không để lại sẹo thì kiêng trứng, thịt bò, rau muống là tốt rồi. Nếu có vấn đề gì cứ đến phòng khám của tôi, đây là danh thiếp." cô ấy căn dặn vài câu lại đưa cho chúng tôi một tuýp thuốc kèm danh thiếp bản thân.

"Được, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn cô Seo Hyun!" Jessica nhận lấy từ tay cô ấy rồi nói cảm ơn, Seo Hyun mỉm cười gật đầu sau đó xoay người đi đến các phòng bệnh khác.

"Chị có thấy không hình như cô ấy vừa mới cười với chúng ta!" chắc tôi hoa mắt rồi đây là lần đầu tiên cô ấy cười.

"Chỉ là cười thôi mà có cái gì lạ đâu?!?" Jessica hẳn là không hiểu suy nghĩ của tôi rồi.

"Tại sao lại không chứ, em còn tưởng cô ấy không hề biết cười là cái trạng thái biểu cảm gì. Giống như lần đầu tiên em gặp chị vậy, rất bức người, rất đáng sợ!" vừa nhìn bóng lưng Seo Hyun tôi lại suy nghĩ còn liên tưởng tới Jessica

"Nói như vậy trước đây tôi ở trong mắt em rất khủng bố sao?"

"Ân, đúng vậy!"

"Cũng rất doạ người?!?"

"Ừ!"

"Ngày trước em rất sợ tôi?!?" Tiffany trả lời rất vô tư mà không phát hiện có nguy cơ rình rập

"Đúng nha! Mọi người đều sợ chị!"

"Nói như vậy vì sao bây giờ em hết sợ tôi rồi?!?" Jessica cười như không cười quỷ mị đến gần Tiffany

"Ách! Cái đó...cái đó..." hiện tại phát hiện ra rồi

"Mẹ, con dọn xong rồi!" đúng lúc này nữ anh hùng Selly lên tiếng giải vây cho Tiffany

"A ha ha, Selly cũng dọn đồ xong rồi. Em đi làm thủ tục xuất viện, ha ha!"

Nhìn Tiffany giống tiểu cẩu chạy chối chết làm cô không cách nào nhịn được cười, lại quay dang Selly nói "Bảo bối, chúng ta lập tức đi thôi!"

**********

"Jessica, con gái!" Kang Sung Jun từ lúc nào đã đứng ở cổng bệnh viện chờ bọn họ

"Anh sao lại ở đây?" Jessica không hiểu hỏi

"Anh đến đón mọi người xuất viện nha!"

"Cũng tốt, chúng ta không cần tốn tiền taxi. Lúc đến đây em là đi nhờ người khác, xe của chị em đem đi bảo dưỡng rồi. Anh còn đứng đó làm gì, mau cất đồ giùm chúng tôi đi. Không galant gì hết." Muốn tỏ ra quan tâm sao, tốt để cho anh làm culi.

"À, được. Để anh!"

Về đến nơi ở của chúng tôi, hắn ta còn muốn giúp mang đồ lên. Được thôi, tôi rất hào phóng đồng ý. Lý do ư? Bởi vì khu trung cư này vào thời gian trưa thang máy đều chật kín người. Ha ha ha, không phải nơi này an ninh kém hay gì đó mà là khu trung cư nằm ở vị trí đắc địa gần rất nhiều công ty, mà nhân viên văn phòng mấy ai thích ăn hàng cháo chợ trừ khi hoàn cảnh ép buộc. Cho nên Kang Sung Jun không cách nào khác là phải leo thang bộ từ tầng hầm lên đến tầng 18. Cho anh muốn galant, hừ.

"Ba!" Tôi vui sướng khi thấy người gặp nạn phấn khích gọi ông

"Về rồi à! Hành lý của Jessica ở nơi nào, sao lại đi người không về vậy?" ba tôi đang mặc tạp dề nấu cơm trong bếp thấy chúng tôi tươi cười hỏi

"Hành lý liền để cu li mang rồi. Ba, ngài không cần quan tâm. Ba đang nấu món gì nha, thật là thơm!"

"Con bé này, lớn đầu rồi giống như con nít. Ta đang nấu món canh sương bồi bổ cho Jessica, bên kia có món súp và vài món Jessica thích. Đồ ăn bệnh viện hẳn là ngán lắm rồi." ba tôi tuy không hiểu tôi nói gì nhưng vẫn vui vẻ đáp

"Bác trai, cám ơn bác nhiều!" Jessica đầu quấn băng ngồi ở ghế không quên cảm ơn ba tôi

Ngoài cửa có tiếng chuông, ba kêu tôi ra mở.

"Fany, mau đi mửa cửa!"

Hừ, chậm chạm như vậy. Bây giờ mới đến, chỉ là bọc quần áo nhỏ.

"Cậu ta là ai thế?"

"Ba, anh ta là tống giám đốc Kang thị là đối tác làm ăn của công ty đợt rồi. Đây là ba tôi!"

"Chào chú!"

"Hoá ra là vậy. Thì ra quần áo đều là cậu giúp bọn trẻ mang lên, như thế nào không đi thang máy?"

"Ba, thang máy quá đông nên anh ta tự mình đi bộ. Nói rằng nam nhân sức dài vai rộng không đi thang máy có hề gì."

Jessica ngồi ở ghế nhìn Tiffany diễn trò cũng không muốn vạch trần, nàng đều là bịa ra, từ đầu đến cuối không cho hắn ta nói câu nào.

"Quả nhiên là chàng trai trẻ. Nếu đã như vậy ở lại ăn cơm luôn đi!" ba, ba không biết hắn ta là tình địch của con sao. Hừ, xem như đền bù cho anh vừa rồi leo 18 tầng lầu đi. Cảm thấy tôi rất tốt đi.

"Này, để một chàng trai rửa bát như vậy không hay đâu." ba tôi nhìn anh ta đang loay hoay với đống bát đũa lo lắng

"Không sao, con có thể làm được." Cho anh ở đó mà tỏ vẻ galant, hừ.

Sau khi anh ta mặt dày mày dạn ở lại nhà Jessica một lúc lâu thì cũng chịu nhấc cái mông lên mà trở về khu biệt thự xa hoa của mình. Đúng là tên đàn ông mặt dày, cho ăn rồi còn chưa thoả mãn, hừ.

Xuất viện rồi Jessica cũng ngay lập tức đi làm, trong khoảng thời gian cô ấy vắng mặt công việc ứ đọng không ít. Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng có một số kế hoạch nếu không có Jessica thì cũng không được. Cũng nhờ sự cố bất ngờ của Jessica mà có nhiều cửa hàng muốn đặt hàng bên công ty chúng tôi, cũng vì thế gần đây nhân viên xưởng may hầu như đều tăng ca. Các nhân viên khác cũng rất nỗ lực.

"Đem lương tháng này của bọn họ nâng lên đi, còn có thêm phụ cấp nữa." Jessica vừa xem báo cáo chi tiết vừa nói

"Vâng, em sẽ làm ngay!"

"Về kế hoạch này cứ để trưởng phòng Yoo đảm nhiệm đi. Đem cái này xuống phòng quản lý bảo anh ta gửi xuống các cửa hàng chi nhánh để họ có thể quảng bá sản phẩm mới. Còn có gì nữa không?" Jessica xem một loạt các văn bản, ký tên đóng dấu sau đó phân phó tôi.

"Đã hết rồi!"

"Ừ, em đi pha cho tôi một tách cà phê."

"Chị đợi một lát." nhận lại công việc từ Jessica tôi rời đi

"Xin chào, ngài Martin! Về việc quý phu nhân muốn may một bộ lễ phục tôi đã có ý tưởng, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn lên gặp mặt bàn bạc một chút. Nhân tiện tôi muốn lấy số đo của quý phu nhân...Vâng, được! Vậy chúng tôi hôm đó sẽ đến gặp ngài cùng quý phu nhân. Chào ngài!"

Jessica kết thúc cuộc gọi với khách hàng liền mở máy tính của mình lên, cô xem lại những mẫu thiết kế của mình. Tất cả đều là bản thảo được cô scan lại lưu trên máy. Kiểm tra một hồi cô lại đi đến bàn thiết kế của mình, cắt cắt may may.

"Jessi, cà phê của chị. Xin lỗi em đi hơi lâu."

"Không sao, để ở đó đi."

"Vâng"

"Vài ngày nữa cùng tôi đến biệt thự của ngài Martin."

*********

Kang Sung Jun ngồi một mình bên quầy bar uống rượu, anh đang suy nghĩ về vấn đề mối quan hề giữa Jessica và Tiffany. Anh đang tính xem nên đi những bước thế nào để đạt được mục đích anh đặt ra. Và anh quyết định hẹn gặp Tiffany một lần.

"Alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Là tôi, Kang Sung Jun"

"Làm sao anh có số điện thoại của tôi?"

"Việc đó không quan trọng, tôi muốn hẹn gặp cô một chút."

"Dựa vào đâu mà tôi phải đồng ý với anh?"

"Cô có quyền không đồng ý, nhưng tôi sẽ khiến cô phải hối hận." hắn đe doạ.

"Quả nhiên là tổng tài công ty lớn. Được thôi, chúng ta khi nào thì gặp nhau?"

"Chiều nay, 3h quán cà phê X"

"Được!"

***********

Lúc sáng Kang Sung Jun đột nhiên gọi điện cho tôi nói muốn gặp mặt nói chuyện, thật không hiểu anh ta phát bệnh gì nữa. Nhưng tôi vẫn đồng ý, không phải vì sợ mà tôi muốn biết anh ta có âm mưu gì.

"Xin chào!"

"Chúng ta không nên vòng vo, anh mau nói vào việc chính."

"Tôi rất thích những cô gái thẳng thắn như cô, bàn việc gì cũng dễ dàng."

"Hừ" không cần anh ở đó khen tôi, có gì mau nói thẳng.

"Dù muốn nói chuyện thì cũng không thể để cô khát nước, như vậy mặt mũi đàn ông còn để ở đâu. Nói đi, cô uống gì."

"Nước cam"

"Cho cô ấy một ly nước cam." hắn ta hướng phục vụ nói

"Đừng vòng vo nữa, mau nói nhanh đi. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì."

"Được. Tôi hẹn cô chỉ để hỏi cô thích Jessica đúng không?"

"Tôi thích chị ấy hay không thì liên quan gì đến anh?" tôi hơi bất ngờ khi hắn hỏi thẳng như vậy nên nhíu mày nhìn hắn.

"Ha ha, cô có thừa nhận hay không cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tình cảm giữa hai người là không thể nào. Cô hãy chết tâm đi."

"Nếu Kang tổng hẹn tôi ra đây chỉ để nói việc này...Thật xin lỗi phải nói với ngài chuyện tình cảm của tôi người khác không có quyền quyết định!"  cái tên khốn này, hắn là ai mà dám bắt tôi tránh xa Jessica ra chứ. Tức chết tôi mà

"Thưa ngài, nước cam của ngài!" nhân viên phục vụ lúng túng khi mà cô vừa mang nước ra thì thấy bọn họ cãi nhau, vị tiểu thư kia còn có vẻ rất nổi giận mà bỏ đi.

"Không có việc gì, cám ơn!" Kang Sung Jun nhìn bóng lưng Tifany bỏ đi không có biểu cảm gì, tươi cười nói với nhân viên phục vụ.

"Thế nào? Cô ta hẳn là không phục cậu đi?" Wang Po Hyun không biết là ở đâu chui ra hay hắn vẫn luôn ngồi ở một góc theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

"Ừ!" Kang Sung Jun gật đầu "Nhưng không sao, mình sẽ khiến cô ta phải rời xa Jessica." hắn đột nhiên thay đổi ánh mắt sắt lạnh đầy mưu mô

"Được, mình sẽ giúp cậu tới cùng" Wang Po Hyun sảng khoái mà cười to mấy tiếng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro