Chap 30: tạo cơ hội mất cơ hội
Chap 30: tạo cơ hội mất cơ hội
Cuộc họp lần hai diễn ra cách đây không lâu, ý tưởng sân khâu, bày trí khu vực, ý tưởng trang phục đều đã được lên kế hoạch một cách tỷ mỷ. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi làm việc hết công suất cuối cũng những mẫu váy cưới tiêu biểu đã được phác hoạ xong. Jessica ngồi tại bàn làm việc xem từng mẫu từng mẫu thiết kế có vẻ khá hài lòng.
"Bộ phần tài chính đã nộp bản dự trù kinh phí lên chưa?"
"Đã nộp rồi, chị đợi em một lát em mang đến." tôi trở lại bàn làm việc đem tài liệu phòng tài chính mới chuyển lên đưa cho Jessica. Cô ấy đọc hết một lượt cảm thấy không có gì bất ổn mới hạ bút ký tên.
"Chuyển xuống bộ phận kế toán để họ quyết toán ngân sách, sau đó chúng ta đến kho xưởng xem qua một chút." Jessica đưa cho tôi văn kiện đã được ký tên.
"Vâng!"
Bộ sưu tập lần này Jessica là nhà thiết kế chính, điều này đương nhiên rồi. Những người khác chỉ là đứng một bên góp ý sau đó đem bản thảo biến thành sản phẩm thật. Trong công xưởng của công ty tiếng máy móc hoạt động, thợ may luôn chân luôn tay hoạt động để cho ra những mẫu sản phẩm tốt nhất.
"Jung tổng! Thư ký Hwang!"
"Kho vải trong công ty vẫn đủ chứ?" Jessica hướng quản lý hỏi
"Theo dự kiến thì vẫn đủ thưa ngài."
"Loại vải này chúng ta sử dụng khá nhiều cho nên cứ nhập thêm nhiều một chút, không có vấn đề gì cả."
"Vâng, tôi đã biết!"
Jessica cùng tôi đi xem một chút những sản phẩm kia, một số đã hoàn thành một số vẫn còn đang trong giai đoạn sản xuất.
"Jung tổng, thư ký Hoang!"
Mọi người ở đây đều hướng chúng tôi chào hỏi cho nên tôi cũng lịch sự đáp lại, chỉ có Jessica không nói gì chỉ gật đầu một cái.
"Chào mọi người!"
"Chờ chút!"
"A!" Nữ công nhân đang đem những bộ phận nhỏ của bộ váy khâu lại bị giọng nói của Jessica làm cho giật mình, lập tức đình chỉ động tác.
"Kim chỉ!" Jessica nhìn chăm chú bộ váy sau đó chìa tay ra nói
"Đây thưa giám đốc!" nữ công nhân vội đem kim chỉ đưa cho cô ấy.
Jessica đánh giá một chút mới hạ xuống đường chỉ, lướt mấy đường liền đem phần vải kia khâu lại thành một đoạn nơ dài.
"Khi chế tạo sản phẩm nên chú ý từng đường kim mũi chỉ, sai một chút cũng làm hỏng cả một tác phẩm." mũi kim cuối cùng hạ xuống Jessica cất giọng lạnh lùng nói.
"Dạ, vâng vâng vâng. Tôi nhớ rõ, tổng giám đốc. Lần tới sẽ chú ý!" nữ công nhân nghe giọng của cô ấy sợ đến chán tay run rẩy, miệng nói cũng lắp bắp.
Chúng tôi rời khỏi xưởng may trở về công ty, trên đường đi điện thoại của Jessica đổ chuông.
"Alo!"
"Chúng ta gặp mặt được không? Anh có việc muốn bàn với em."
"Chúng ta hẹn ở đâu?"
"Nhà hàng X phố Y, anh đợi em!"
"Chị có hẹn à?" Tôi tò mò hỏi
"Ừ, tôi đưa em về công ty trước."
Ta phi! Cái tên Kang Sung Jun này chắc chắn là có âm mưu, bàn công việc cái rắm. Rõ ràng là lấy việc công làm việc riêng. Ngươi nghi rằng ngươi được toại nguyện sao.
"Em không muốn về công ty"
"Hả?!?"
"Nếu như hai người bàn công việc, em thân là thư ký của chị hẳn là cũng nên đi đi."
"Cái đó..."
"Như thế nào, không lẽ hai người là hẹn hò riêng sao?"
"Không phải. Được rồi, vậy cùng đi đi!"
"Được!"
Hahaha, Kang Sung Jun anh đừng mơ tưởng cướp lại Jessica từ tay tôi.
Trên đường đi Jessica cứ có cảm giác không đúng. Tại sao vừa ban nãy khi Tiffany nũng nịu nói muốn đi theo mình, cô lại cảm thấy gương mặt ấy biểu cảm ấy đáng yêu làm sao. Khiến cho bản thân không cách nào từ chối yêu cầu đó được. Cô không hiểu mình nữa rồi.
"Jessica, ở đây!" Kang Sung Jun vẫy tay gọi chúng tôi, thực ra thì là gọi Jessica thôi.
"Đây là...!"
"Xin chào, tôi là thư ký của Jessica. Tên gọi Tiffany, rất vui khi được làm việc với ngài." Tôi giả vờ nghiêm túc chào hỏi anh ta
"À, xin chào. Mời ngồi!"
Hahaha, xem cái vẻ mặt anh ta kìa. Ban đầu thì hớn hở như thế hiện tại lại xụ ra, tức cười chết đi được.
"Anh hẹn tôi ra đây bàn công việc là vì việc gì, liên quan đến sự kiện sắp tới sao?" Jessica lúc này mới lên tiếng hỏi anh ta.
"À, chuyện đó. Trước hết chúng ta gọi cơm ăn đi đã, dù sao thì cũng đã đến trưa rồi. Hai người ăn gì? Cứ gọi tự nhiên!" xem như anh ta còn biết lễ nghi, nếu anh ta đã nói hai chữ "tự nhiên" vậy thì tôi cunhx k khách khí nữa
"Làm phiền cho tôi một phần tôm hùm, một phần bít tết chín 7 phần, một bát súp, mì ý. Chị ăn gì?"
"Cứ tuỳ tiện đi!"
"Vậy cho tôi mỗi thứ hai phần, cảm ơn!" tôi quay sang nói với nhân viên phục vụ
"Tiên sinh, ngài dùng gì?"
"Giống như họ bỏ bớt mỳ ý, và thêm một chai wishky. Cảm ơn!"
"Ba vị chờ một lát!"
"Công việc vẫn diễn ra thuận lợi chứ?"
"Không có vấn đề gì, sang tuần tới bộ phận thiết kế xây dựng sẽ sang khách sạn của anh bắt đầu triển khai công việc trang trí và xây dựng sân khấu. Về bản thiết kế như chúng ta đã thống nhất tôi đã gửi vào mail của anh, cảm thấy không vấn đề gì chứ?"
"Rất tốt! Nếu có gì không ổn trực tiếp nói cho anh. Việc lắp đặt sân khấu có cần bên anh hỗ trợ không?"
"Địa bàn của ai người đó thạo vẫn là cần đến người của anh."
"Tiên sinh, tiểu thư. Xin mời dùng!"
Hai người nói chuyện qua lại mặc dù chỉ là công việc nhưng tôi vẫn cảm thấy gai mắt, thật may quá cô nhân viên bê đồ ăn ra đã ngăn chặn bọn họ tiếp tục nói.
"Cảm ơn! Mọi người cùng ăn đi!" anh ta nói cảm ơn với cô gái đó rồi mời chúng tôi ăn.
"Để em giúp chị cắt!"
"Cảm ơn!"
"Đừng khách khí!"
Tôi cười với Jessica một cái rồi đen phần bít tết của cô ấy đến chỗ mình, cẩn thận cắt thành miếng nhỏ. Sau đó chuyển lại qua chỗ cô ấy. Ha ha, những công việc này không phải thường do người đàn ông muốn tán tỉnh phụ nẽ làm sao? Tôi chính là không cho anh ta có cơ hội.
"Em bóc tôm cho chị!"
"Em không ăn sao?"
"Em bóc cho chị xong lại tự bóc cho em, hì hì!"
"Được rồi!" Jessica không có từ chối việc mà tôi muốn làm.
Thật ra thì Jessica thừa biết ý đồ của Kang Sung Jun, có điều cô không tiện biểu thị thái độ mà thôi. Nếu như Tiffany đã nhiệt tình như vậy cô không ngại để em ấy giúp mình niểu đạt. Cái cô gái ngây thơ này.
"Cơm ăn xong rồi, về bản kế hoạch đó anh sẽ về nhà từ từ nghiên cứu kỹ hơn sau đó lại gọi cho em."
"Vậy được!"
"Đúng rồi, có cần anh đưa em về không?"
"À không cần đâu em..."
"Chúng tôi có xe, chị ấy đưa tôi về. Thật ngại quá Kang tổng, tôi thay mặt giám đốc của chúng tôi cám ơn bữa cơm hôm nay của anh."
"Không cần khách khí!" ha, xem cái gương mặt bất khả tư nghị của anh ta xem, đừng mong có cơ hội trên người Jessica khi bản cô nương còn đứng đây. Kẻ ngu ngốc như anh không nắm giữ được cô ấy không có nghĩa người khác cũng không thể, anh đợi đó tôi sẽ chứng minh.
"Em vừa rồi khoa chương cái gì?" Jessica đột nhiên hỏi tôi khi cô ấy đang lái xe đưa cả hai về nhà.
"Hả?!!"
"Bớt giả bộ, đừng tưởng tôi không biết trong đầu em nghĩ gì?" cô ấy nhếch môi xem thường tôi
"Cái đó...kia còn không phải em vì chị mà làm sao?"
"Bớt làm màu cho bản thân, em cho rằng tôi không nhìn ra trong mắt em chứa cái gì hả?"
"Jessie..."
Jessica đột nhiên dừng xe, xoay qua tôi, tiến sát mặt lại gần tôi. Từng luồng hơi thở phả lên mặt tôi, rất gần rất gần, tôi cảm giác được gương mặt mình đang đỏ lên. Jessica híp mắt nhìn tôi thăm dò như muốn nói "Mọi tâm tình của em tôi đều nắm rõ" khoảng cách gần như vậy, tôi không hiểu sao hai mắt từ từ khép lại, hu vọng một điều gì đó xảy ra tiếp theo... nhưng... tôi cảm giác xe lại bắt đầu chuyển động.
"Đèn xanh rồi!" tôi cam đoan mới vừa tôi thấy cô ấy nợ một nụ cười chiến thắng của quỷ, trời đất thánh thần thiên địa ơi, ai cho tôi cái hố để tôi chui xuống được không? Mất mặt chết đi được.
"Thật là đáng yêu!"
"Em đứng đó làm gì, còn không mau vào nhà đi!"
"Vâng!"
"Ngẩng đầu lên đi, mặt em sắp dính vào mặt đất rồi cẩn thận đụng đầu."
"Ui da! Chị nói chị có phải phù thuỷ hay không?"
"Đã cảnh cáo em rồi!"
Jessica cười rất sảng khoái mà đi vào phòng mình, cô cảm thấy ở cùng một Tiffany như vậy cũng không tồi. Selly giờ này hẳn là ngủ rồi, đi qua phòng con gái bảo bối hôn một cái cô mới trở về bàn làm việc của mình. Đem usb cắm vào máy tính cá nhân, cô xem lại những mẫu thiết kế của mình.
"Đã đến giờ nào chị còn chưa ngủ?"
"Em ngủ trước đi, tôi làm nốt việc sẽ đi ngủ!"
"Được rồi, chúc ngủ ngon!"
"Ừ!"
Jessica xem lại những tác phẩm của mình một lúc cảm thấy không có gì bất ổn mới tắt máy tính, xoay người muốn đi ngủ lại phát hiện Tiffany khi ngủ rất đáng yêu. Vẻ đẹp thanh thuần của thiếu nữ, cảnh tượng này thu hút cô rất nhiều. Trong đầu đột nhiên có suy nghĩ muốn ghi nhớ liền cầm giấy bút ra phác hoạ lại, chưa bao giờ Jessica có cảm giác Tiffany lại thuần khiết như lúc này. Nhìn nàng ngủ giống như mọi thứ diễn ra trên thế giới này vô cùng yên bình, mỗi ngày đều trôi qua tự nhiên giống một quy luật. Không cần phải nỗ lực chứng tỏ bản thân, chống mình trong cái xã hội nhiều phong ba. Giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, bình yên đến lạ.
Từng nét chì hoạ dần dần hiện ra, bức tranh thiếu nữ ngủ say xuất hiện rõ nét qua đường hoạ chì. Xinh đẹp, bình yên, diễm lệ. Jessica đột nhiên lại có một ý tưởng về một trang phục mang phong cách như vậy. Lật sang tờ giấy tiếp theo, sột soạt, tiếng chì cọ xát vào giấy tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Sau khi hoàn tất Jessica đem nó cất ở trong ngăn kéo rồi mới đi tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ trong đầu cô lại có ý nghĩ
Tiffany này thật không tầm thường!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro