Chap 27: Xích lại gần nhau hơn
Chap 27: Xích lại gần nhau hơn
Tôi là một người có khả năng dễ dàng thích ứng với môi trường. Quả nhiên là tầng 14, cách bố trí khác hẳn những tầng dưới. Hành lang rộng và dài, chỉ có một phòng tổng giám đốc, bàn thư kí được đặt ở bên ngoài, đương nhiên cũng không giống bàn làm việc đại trà như ở tầng dưới. Trang bị thì khỏi phải nói, cần cái gì có cái đó. Máy tính xịn, ghế ngồi thoải mái, điều hoà đầy đủ, bộ salon tiếp khách, một chiếc ti vi cỡ lớn. Ngoài ra còn có vài vật dụng trang trí giống như là phòng khách vậy. Thật ra đây chính là phòng khách của cô ấy -.-"
Ok ok, được rồi mọi người không cần bàn luận nữa. Tóm lại là tầng 14, hay là tầng 18 nhỉ? Bỏ đi,tầng nào cũng được. Nói chung là tầng làm việc của lãnh đạo cấp cao thì không thể nào mà đơn giản được, đây gọi là đãi ngộ đối với một người đã bỏ công sức, trí óc và thời gian của mình cho việc phát triển công ty. Nếu bạn cũng muốn được như thế này...tốt thôi, chỉ cần bạn có tài không ai bỏ qua bạn.
Nói như vậy là mọi người đều hiểu nơi này vô cùng được mọi người ước mong đúng không? Nhưng tôi vẫn phải nói ngồi ở đây không dễ dàng. Với thân phận là một thứ ký, bạn không phải chỉ có ngồi ở đó lên mạng, chat chít với lũ bạn quỷ, hết giờ thì xách mông đi về. Chuyện đó là không thể nào.
Mỗi ngày bạn phải tiếp nhận hàng chục hồ sơ, tài liệu từ khắp các văn phòng gửi lên, rồi hồ sơ do chính sếp của mình đem xuống. Phân loại, sắp xếp, chỉnh sửa để đến khi đưa cho tổng giám đốc cô ấy chỉ càn xem qua sau đó kí tên là được rồi. Gửi thông báo đến các phòng ban đúng lúc, chuẩn bị tài liệu trước buổi họp. Sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc. Tin tôi đi, ngoại trừ công việc này lương cao ra thì so với tổng giám đốc lượng công việc đủ để chôn sống bạn. QAQ tôi muốn trở về phòng thiết kế được không?!?
Người đọc:Không thể được!
Tiffany: Được rồi, xem như tôi chưa nói gì -.-
"Sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm!" Bora thấy tôi tiều tuỵ nhịn không được hỏi thăm mấy câu.
"Mình mệt sắp chết rồi. Ai nói làm thư ký thì sướng? Ngày nào công việc cũng ngập đầu. Ai~~~"
"Được rồi, được rồi. Làm thư ký đương nhiên phải bận rộn, cậu mới lên có thể chưa thích nghi được. Nhưng là lúc trước Kim Ah Young cũng không có kêu la như câu a."
"Bỏ đi, mình trở về tiếp tục làm việc. Đừng nhắc tên con bé đó, cậu không biết nó hại tớ thảm thế nào đâu. Hừ hừ! Trước khi chuyển công tác còn để lại cho tớ một món quà hết sức là Đáng Yêu đi!"
Kim Ah Young! Chị nhất định sẽ xử đẹp em, con bé hư đốn này.
Bora nhìn Tiffany rời đi trong đau khổ không rõ nguyên nhân ra sao, bèn rút điện thoại gọi cho Kim Ah Young hỏi rõ ràng.
"Ah Young! Nhóc quỷ em trước khi đã làm ra việc tốt gì vậy hả?!?"
"Em sao? Làm ra việc tốt gì?!?" Kim Ah Young ngu ngơ chưa rõ vấn đề bị hỏi
"Em đã tặng quà tốt gì cho Tiffany ấy!"
"A! Ha ha! Chị ấy hiện tại thế nào a? Cảm thấy món quà của em đủ thành ý đi. Chỉ là một chút công việc còn xót lại mà em chưa kịp giải quyết thôi mà. Ha ha, thế nào, chị ấy cảm thấy vui chứ hả?"
"Em...bái phục em! Kim Ah Young chị tốt bụng nhắc nhở em một chút, em chuẩn bị tâm lý đi!"
Nguyên lai là như vậy, Bora gật đầu cất điện thoại cũng trở về bàn làm việc của mình. Thời gian nghỉ giải lao đã hết rồi.
***********
Tôi lững thững đi về bàn làm việc của mình, từ nhà ăn lên đây, mỗi bước chân giống như đang đi đến địa ngục. Một chồng hồ sơ dài chờ tôi xử lý, sáng nay, dù đã làm hết công suất nhưng mới chỉ goàm thành một nửa. Buổi chiều này liệu có thể làm hết được không đây. Trời ạ! Con nhỏ này cũng đủ ác.
Cả buổi sáng Jessica dường như không rời khỏi văn phòng làm việc của mình, không lẽ cô ấy có dự án mới?!?
Cốc cốc cốc!
"Mời vào!"
"Jessi, cà phê của chị!"
"Ừ, em cứ để ở đó là được rồi!" Jessica không ngẩng đầu nhìn tôi mà chỉ cắm cúi trên bàn giấy của cô ấy.
"Cả sáng em đều không thấy chị ra ngoài, làm sao vậy? Bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi sao? Không lẽ chúng ta lại có dự án mới?!?" Đi đến gần bàn làm việc của Jessica tôi thấy những trang giấy đều đầy ắp các hình vẽ.
"Đối với nghề thiết kế thời trang, mỗi ngày chính là một dự án. Chẳng qua là hôm nay tôi có ý tưởng nhiều hơn một chút, nếu không thực hiện ngay rất có thể sẽ quên mất."
"Là như vậy...!" cô ấy nói không sai, nhưng từ ngày lên chức thư ký tôi ít có thời gian rảnh để nghĩ đến những thiết kế mới.
"Đúng rồi, công việc của em thế nào? Đều ổn chứ, đã làm quen được với môi trường mới chưa?" Jessica hơi dừng lại hỏi thăm tôi mấy câu
"Cũng ổn, ngoại trừ những tàn dư mà Kim Ah Young để lại cho em thì khá ổn." Tôi nhún nhún vai trả lời
Jessica có lẽ hiểu cái tàn dư mà tôi đang nói đến là gì nên cũng gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt đồng tình.
"Nếu không có việc gì nữa em thì em trở về làm nốt công việc của mình đây, chị biết đây khá là nhiều thứ cần sắp xếp lại. Có lẽ phải tăng ca đêm nay rồi!"
"Được rồi!"
Quay trở về bàn làm việc của mình, tôi ngán ngẩm nhìn sấp tài liệu cao ngất. Đây là những văn kiện cần được chỉnh sửa trước khi gửi về các bộ phận, những chỗ chưa đạt yêu cầu và những chỗ cần phải bỏ đi. Còn có những tác phẩm thiết kế cần được phân loại một lần nữa trước khi mang đến cho Jessica, còn có báo cáo hàng tháng...Haizzz, đủ mệt!
******************
Jessica sau khi hoàn thành những bản phác thảo chi tiết bộ sưu tập của mình thì cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, đi qua bàn thư ký nhìn thấy Tiffany vẫn còn ngập đầu trong đống giấy tờ thì dừng lại bước chân.
"Công việc nhiều như vậy?"
"A! Chị tan sở rồi. Em còn rất nhiều thứ chưa làm xong, chị cứ về trước đi."
"Bây giờ cũng đã 5 giờ rồi. Không bằng cùng nhau đi ăn tối đi, sau đó tôi sẽ giúp em giải quyết đống hồ sơ này."
"A! Như vậy được sao? Còn Selly thì sao?" không phải lần đầu Jessica mời tôi ăn tối nhưng là cảm giác được cô ấy chú ý cũng thật là sung sướng a.
"Không vấn đề gì. Con bé rất ngoan."
"A, vậy chị đợi em một chút, em thu thập xong ngay đây."
"Được rồi, tôi chờ em dưới hầm để xe."
"Vâng, được!"
****************
Ting!
Âm thanh thang máy vang lên ở tầng 14, Jessica cùng Tiffany song hành trên hành lang thẳng dài.
"Cám ơn chị hôm nay mời em ăn cơm!"
"Không cần khách sáo, lần sau đến lượt em mời tôi là được rồi." hazzz, cô ấy cũng quá...ờ, tốt đi. Ha ha!
"Công việc còn nhiều lắm không?!?" Jessica hổ khi chúng tôi đang tiến dần đến bàn làm việc của tôi.
"Chừng đó và một chút ít nữa em để bên dưới bàn."
"Như vậy đi! Tôi giúp em sàng lọc các mẫu thiết kế, còn em thì sắp lại hồ sơ. Cái nào lỗi quá nhiều thì liệt vào danh sách loại, đối với báo cáo như vậy lần sau không cần khổ cực ngồi sửa từng chỗ. Chúng ta không phải cái quét rác đi dọn tàn dư của họ, để họ tự mang về sửa đi."
"À vâng, được. Em đã biết!" đúng là cômg việc thư ký không dễ dàng, nhiều việc như vậy cũng không thể ngồi sửa hết cả đống này.
"Công việc của em nhiều như vậy, không thể cứ chạy theo họ mãi. Hơn nữa, nếu em làm vậy bọn họ sẽ sinh ra tính ỷ lại."
"Vâng, em biết rồi!"
Cứ như vậy, chúng tôi chia chỗ hồ sơ kia ra mà làm. Hai giờ đồng hồ trôi qua, hơn phân nữa số công việc đã hoàn thành.
"Jessica!"
"Ừ!"
"Em có thể hỏi chị mấy việc liên quan đến đời tư của chị hay không?" nói chung thì tôi cũng phân vân lắm không biết nên hỏi hay không, nhưng mà tôi muốn hiểu cô ấy nhiều hơn.
"Về cái gì?!!" Jessica nhìn tôi một lúc mới chậm rãi nói
"Cuộc sống riêng tư của chị, về gia đình chị..."
Jessica nhìn tôi không nói gì thêm nữa nhưng từ ánh mắt cô ấy tôi hiểu rằng cô ấy ngầm đồng ý.
"Chồng của chị...ý em là ba của Selly, anh ấy là người thế nào? Hiện tại hai người ra sao?"
"Thật ra thì cũng không có gì phải giấu, mọi người thuộc ban thiết kế, thậm trí vài ban ngành khách cũng đều biết chuyện này. Cho nên em có hỏi như vậy cũng là chuyện bình thường thôi."
"Như vậy hai người..."
"Chúng tôi kết hôn chỉ vì lợi ích gia đình. Cha tôi làm cho một công ty luật pháp, cấp trên của ông ấy cũng chính là bố chồng tôi sau này có một cậu con trai hơn tôi không nhiều tuổi lắm. Khi đó ông chỉ là một thư kí luật sư, để có thể ngồi vào ghế luật sư ông ấy đã đồng ý gả tôi cho con trai cấp trên. Anh ta là một người đàn ông có diện mạo, có tài và gia thế. Nói một cách khác chính là một còn rùa kim quy của bao nữ nhân. Anh ta cũng tốt, chỉ là tôi đối với anh ta không có cảm giác." Jessica nhìn tôi mộit lúc mới lại nói, tôi còn tưởng cô ấy sẽ không nói một câu cơ.
"Nếu như chị không thích anh ta, vì sao lại đồng ý hôn sự này?"
"Là vì...anh ấy đã trở thành người đàn ông đầu tiên của tôi!" Jessica nói ra điều này tôi không thấy ngỡ ngàng bởi trước đó Bora đã nói cho tôi biết, có điều tôi muốn cô ấy trực tiếp nói với tôi chứng tỏ cô ấy ít nhiều để tôi ở vị trí nào đó trong lòng nhưng là tôi vẫn có cảm giác mất mát.
"Chúng tôi chỉ xảy ra quan hệ lần đó, sau đó không hề phát sinh thêm. Nhưng cũng chỉ như vậy Selly ra đời. Sau kho Selly đã lớn, tôi quyết định cùng anh ta ly hôn!"
Cái này...anh ta cũng quá mạnh mẽ đi. Một lần liền trúng thưởng, lại còn mấy năm không đụng đến cô ấy. Thực sự là một người đàn ông lý tưởng...hay là nói anh ta là bạn thân của Liễu Hạ Huệ đây?!?
"Ba mẹ của chị đồng ý sao?"
"Tất nhiên là không, chính vì vậy nên quan hệ giữa tôi và gia đình liền gặp sự cố. Đến bây cũng chưa liên lạc qua, dù sao họ cũng không muốn thấy đứa con này!"
Mặc dù mọi chuyện đều không phải do lỗi của cô ấy, nhưng khi nhắc đến gia đình tôi vẫn nhìn ra trong mắt Jessica gia đình luôn là điều cô ấy ao ước.
"Jessica, em có thể là một gia đình với chị không?" tôi không quan tâm những thứ khác, đây là điều tôi muốn bù đắp cho cô ấy.
......Jessica trầm mặc không nói. Tôi mạnh dạn ôm lấy cô ấy đem hơi ấm của mình trấn an cô ấy, cũng là khiến cô ấy cảm nhận được sự chân thành của mình.
"Em sẽ thường xuyên đến nhà của chị chơi cùng Selly, được không? Cuối tuần chúng ta có thể đưa Selly đi chơi công viên hoặc là trở về nhà của em nếu có thể. Em sẽ không để chị cảm thấy cô đơn, hãy tin tưởng em!" Jessica chỉ nhìn tôi suy nghĩ, để thêm sức thuyết phục tôi tiếp
"Em cũng là mộ đứa trẻ thiếu thốn tình cảm khi còn nhỏ, lúc em 5 tuổi mẹ em đã qua đời vì bệnh tật. Ba em vất vả nuôi em khôn lớn. Em thấy chị một mình nuôi Selly thực sự không dễ dàng, ngày thường chị cũng đủ bận, vào những dịp diễn ra các tuần lễ thời trang hay là sự kiện hầu như không có thời gian chăm sóc cho con bé. Em là người từng trải em hiểu con bé có suy nghĩ gì. em chỉ hy vọng có thể giúp chị chăm sóc Selly tốt hơn mà thôi."
Jessica thật lâu không nói gì, sau cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Tuy rằng cô ấy đồng ý chỉ vì cần có người chăm sóc Selly nhưng là tôi vẫn rất vui vẻ. Các bạn cảm thấy kế hoạch tán tỉnh của tôi quá chậm rồi không? Nhưng mà tôi cũng không có biện pháp, người có tính cách như cô ấy không thể nhanh chóng được.
Sau khi thoả hiệp xong, chúng tôi lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Đến khoảng 9h thì mọi thứ xem như đã hoàn tất, tôi thu dọn tất cả, tắt đèn rồi cả hai rời khỏi công ty. Đêm nay Bora lại không ở nhà, aiz. Có người yêu quả thực rất tốt, không cần mỗi đêm lại tịch mịch như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro