Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bày tỏ theo cách của Tifany (1)

Chap 22: Bày tỏ theo cách của Tifany (1)

Đêm đã muộn Tiffany vẫn cố gắng đi tìm mua được nguyên liệu sau đó lên mạng xem cách xếp hoa, cả đêm không ngủ chỉ ngồi xếp xếp gấp gấp. Đã vậy thì thôi còn lôi kéo Bora cùng mình làm.

"Tớ nói cậu tại sao không ra tiệm mua luôn một bó cho rồi đi, làm khổ bản thân mình như vậy?" Bora vừa ngáp vừa oán Tifany "Như vậy thì thôi đi còn ép buộc mình chịu khổ cùng cậu!"

"Cậu đó, bớt nói một chút giúp mình xếp nhanh lên mới được 69 bông thôi đó. Xếp không xong đừng nghĩ đi ngủ!" Bora này thật không hiểu chuyện, hoa mua ở bên ngoài tuỳ tiện có thể mua nhưng nếu tự làm ra ý nghĩa sẽ không giống nhau.

"Cậu làm nhiều thứ như vậy tổng giám đốc có nhận ra tấm chân tình của cậu hay không hả?" Bora đột nhiên nói đến vấn đề này khiến tôi cũng phải suy nghĩ.

Liệu Jessica có cảm nhận được tình cảm tôi giành cho cô ấy hay không, thật ra vấn đề này tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ là cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình với cô ấy, tôi không thể giữ chúng ở trong người được, sẽ sinh bệnh. Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc theo cách của mình mà thôi - bày tỏ theo cách của Tiffany.

"Cậu quan tâm chuyện đó làm gì, mau làm nhanh tay lên một chút. Không muốn đi ngủ sao?"

Đến khoảng 3 giờ sáng thì những bông hoa cuối cùng cũng được tôi xếp xong, bên kia Bora cũng đã bó chúng lại gần hoàn chỉnh. Đem những bông hoa cuối cùng bó lại, một bó hoa giấy với 99 bông tạo hình trái tim 7 màu bới chữ J ở giữa đã hoàn thành rồi. Tôi đem tinh dầu thơm xịt lên bó hoa, loại giấy này đượ thiết kế hút ẩm cho nên tinh dầu hương sẽ được lưu giữ khá lâu trên nó. Điều này làm cho bó hoa giấy không khác bó hoa tươi bình thường nào khác.

Ngủ được mấy tiếng lại phải dậy đi làm, bởi vì thức khuya thiếu ngủ hai con mắt tôi đều hoá gấu trúc luôn rồi.

"Mình nghĩ hôm nay nên đeo cái kính để che cái đôi mắt gấu trúc này thôi!" nói xong tôi liền tìm một cái kính đeo vào, cảm giác không tồi.

Jessica đặt chân tới phòng làm việc lại thấy một bó hoá tính đem nó vứt đi lại phát hiện bó hoa này không giống thường ngày. Một bó hoa giấy thơm ngát được bó kiểu cách xinh đẹp, Jessica đột nhiên nở nụ cười tìm kiếm tấm thiếp. Quả nhiên trên mảnh giấy trái tim ghi rõ ràng "99 flower make my heart for you!" từng nét từng nét nắn nót rất rõ ràng. Jessica quá mức quen thuộc dạng chữ này, liếc một cái có thể biết là của ai.

Nâng niu bó hoa trên tay nửa tiếng mới tiếc nuối đem nó cắm vào trong bình, bó hoa này không cần thay bởi nó sẽ không héo. Chỉ cần cho nó tắm tinh dầu là đủ thơm như hoa tươi.

"Gọi Tiffany lên gặp tôi một chút!" Jessica thông qua điện thoại nội bộ nói với Kim Ah Young.

"Chị gọi em hả?!?" nhận được thông báo của Kim Ah Young tôi liền phi thân lên đây, mỗi lần tỗi vào văn phòng của Jessica đều không cần gõ cửa. Đây là đặc cách, hắc hắc!

"Tại sao hôm nay lại đeo kính?!?" cô ấy bỏ qua câu hỏi của tôi liếc nhìn tôi và hỏi.

"Cái đó...hôm qua...em...!" chả hiểu tại sao tôi lại trở nên ấp úng như vậy, mấp máy môi mãi không thành câu.

"Em như thế nào, sao lại ấp úng vậy?" Jessica hơi nheo mắt nhìn tôi, càng làm tôi khó trả lời. Nửa ngày mới nói được một câu "Tối qua thức đến 3h sáng xếp hoa tặng chị!"

Nói xong cả khuôn mặt tôi nóng ran, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Jessica.

Cũng chính vì thế mà Tiffany không nhìn thấy nụ cười cùng sự hạnh phúc hiện trong ánh mắt Jessica.

"Bó hoa khá đẹp, cảm ơn em!"

Trong khoảnh khắc Jessica cất lời khen ngợi tôi giống như lò xo bật một cái ngẩng đầu nhìn cô ấy, như không tin vào tai mình. Jessica rất ít khi khen ai đó, nếu được khen tức là điều bạn làm vô cùng vô cùng là tốt.

"Ừ...cuối tuần chị rảnh chứ?!?" tôi hơi dè dặt một chút vì tôi muốn mời cô ấy về nhà tôi một lần nữa, lần này sẽ không có Kim Ah Young nào hết

"Rảnh!"

"Vậy, cuối tuần chị về nhà cùng em được không?... Ý em là lâu rồi em không gặp Selly có chút nhớ, với lại ba ba cũng nói nhớ cháu ngoại muốn gặp một chút... A, không phải cháu ngoại...aishh...em đang nói cái gì vậy?!?" thôi xong rồi, tôi bị làm sao vậy nói lung tung cái gì thế. Jessica chắc hẳn tức giận ( cơ bản cũng thắc Selly là cháu ngoại ba ba Hwang khi nào vậy 😂 )

"Được rồi, lâu rồi Selly cũng chưa được đi chơi xa. Con bé cũng thấy nhớ mọi người, cuối tuần sẽ mang con bé về nhà em!" tôi đoán chắc là do vẻ ngốc ngếch khi đưa ra lời mời của tôi khiến Jessica không đành lòng từ chối mà nhận lời.

Sự thật là suy nghĩ của Tiffany chỉ đúng một nửa Jessica thực sự bị vẻ mặt đáng yêu của nàng làm mủi lòng, nửa còn lại chính là Jessica chưa bao giờ từ chối đề nghị nào của nàng cả. (Chuẩn công nha hắc hắc)

**********

Cuối tuần Jessica thực sự mang Selly về nhà Tiffany chơi, con bé vô cùng thích thú. Vừa nhìn thấy ba ba Hwang liền dùng đôi chân ngắn lon ton chạy đến luôn miệng gọi "Ông ngoại", nụ cười sáng lạng của cô bé sáng bừng cả một vùng trời. (Hỏng rồi, đến con gái cũng nhận ông ngoại thế này thì Jessica xác định đi ha ha ha)

"Selly của ông, thật là nhớ con quá mà!" ba tôi nhìn thấy cô bé thì rất vui sướng nụ cười so với cô bé không khác là mấy, ta nói người già giống như con nít quả nhiên không sai.

"Chị đến rồi!" tôi xoa đầu Selly một cái đi đến giúp Jessica lấy hành lý

"Ừ, hai ngày này sẽ ăn trực ở trực nhà em!" Jessica mặt không đổi sắc nói đùa một câu lại có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày

"Không ý kiến!"

Hai túi hành lý không quá to được Jessica nhấc xuống tôi giúp cô ấy cầm một chiếc, cả hai cùng đi vào nhà. Phía trước hai ông cháu cười nói vô cùng vui vẻ.

"Ông ngoại, con muốn đi xem mấy em cải bắp!" Selly hồn nhiên vòi vĩnh ba tôi, con bé coi những cây bắp cải trong vườn như em trai em gái của cô bé vậy.

"Được được, mấy em bắp cải đều rất nhớ chị Selly. Lâu ngày không gặp bọn chúng đều đã lớn rồi!" ba tôi cũng nói theo cô bé chọc cô bé cười rất tươi.

"Selly muốn xem...muốn xem! Còn có em xà lách, cà rốt, củ cải...bla bla!"

"Được được được...đều mang Selly đi xem hết!"

Ba tôi liên tục đáp ứng mọi yêu cầu của con bé, đáp ứng đến vô cùng sảng khoái.

"Bộ sưu tập của em tôi đã gửi lên cấp trên xem xét, nếu như nó được thông qua khả năng rất cao chúng ta sẽ có cơ hội sang Pháp dự hội thảo thời trang Pari và tuần lễ thời trang quốc tế."

"Tuyệt vời như vậy sao?" tôi không thể ngờ được chỉ với một bộ sưu tập nếu thành công lại mang lại nhiều phần thưởng giá trị như vậy.

"Ừ, hơn nữa sau khi trở về bàn làm việc của em có thể sẽ không được sử dụng nữa!"

Câu trước thì tôi hiểu đến câu sau có gì đó sai sai, tại sao lại không được sử dụng nữa. Như vậy là có ý gì ta?!? (Lạy chuỵ, ý người ta là chuỵ được thăng chức đó 😑)

"Ngốc!" Jessica nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiffany nhịn không được tặng cho nàng một chữ rồi đi thẳng vào nhà.

"Bàn làm việc đó không thể sử dụng nữa....tức là em có khả năng thăng chức sao?!? Jessica chị có phải là có ý này không?!?" (Bây giờ mới giác ngộ haizzz)

Jessica không trả lời.

"Yeahhhh!" bởi vì sung sướng cho nên tôi phải hét lên để thoả mãn sự sung sướng này (cung phản xạ hơi dài 😌)

Jessica ở đằng trước kín đáo nở ra nụ cười không giống nụ cười trước đây của cô, có ấm áp, có cưng chiều.

***********
Jessica cùng Selly đến nhà Tiffany đã gần buổi trưa, sau khi hai ông cháu đi thăm vườn rau trở về mới bắt đầu nấu cơm. Ăn trưa và nghỉ ngơi xong đến buổi chiều mặt trời đã bớt chói chang Tiffany rủ Jessica cùng Selly cầm theo một con diều chạy đến bãi đất trống nơi trẻ em trong làng chọn làm địa điểm vui chơi.

"Selly, chúng ta cùng đi thả diều có được không?" tôi hươ hươ con diều trong tay nháy mắt với cô bé.

"Dạ được, Selly rất thích!" con bé đương nhiên là thích thú rồi.

"Chúng ta cùng đi đi!" đoạn tôi quay sang Jessica cười lấy lòng nói

Cô ấy không trả lời nhìn tôi một lát sau đó gật đầu, tôi bạo gan vòng tay ôm lấy cánh tay cô ấy kéo đi với Selly tung tăng chạy đằng trước. Khi chúng tôi đến nơi đám trẻ con trong làng đều đã đến đầy đủ bắt đầu thả diều từ bao giờ, Selly kích động hét lên

"Oa~ nhiều diều quá! Đẹp quá đi!"

Hai chúng tôi nhìn cô bé không nhịn đười cười theo, tôi bắt đầu mang con diều ra chuẩn bị làm động tác kéo diều.

"Chị biết thả diều không?!?" tôi quay sang hỏi Jessica

"Không biết!" đáp lại tôi là ánh mắt ngây ngô của cô ấy quả thẹc đáng yêu chết tôi rồi.

"Như vậy đi, để em dạy chị! Chị cầm lấy cuộn dây này, em sẽ cầm con diều chạy ra xa một chút khi nào có gió chị hãy giật giây mạnh một chút. Được chứ?!?" tôi cẩn thận hướng dẫn cô ấy cách thả diều

"Được!"

Tôi cầm con diều chạy ra xa một đoạn đợi có gió liền tung lên rồi hướng Jessica hô lớn "Giật dây mau giật dây!"

Không biết là do cô ấy không nghe hay là nghe không hiểu cứ trơ mắt nhìn con diều vừa bay lên đã lảo đảo lao xuống. Tôi thở dài ôm mặt chạy đến chỗ cô ấy hỏi "Tại sao chị lại không giật dây?"

"Tôi thấy bọn họ cũng không có giật dây mà!!!" (ngơ toàn tập)

"Ông trời ơi! Diều của bọn họ đã lên cao vút rồi khoing cần giật dây cũng sẽ không rơi xuống, diều của chúng ta muốn lên thì phải giật dây để hứng gió!" tôi chán nản giải thích lại một lần nữa, đáp lại tôi lại chỉ là câu ậm ừ của cô ấy

"Tóm lại là chị có hiểu hay không?!?" tôi không quá kỳ vọng về vấn đề này.

"Hiểu!"

"Được rồi, bắt đầu lại!"

Quả nhiên như tôi nghĩ, không thể quá kỳ vọng vào Jessica trong những lĩnh vực như thế này.

"Chúng ta đổi lại đi, chị cầm diều chạy ra đằng kia em giựt dây!"

Sau khi đổi lại kết quả tương tự, Jessica giữ chặt con diều không bỏ ra.

"Tại sao chị lại giữ nó?!?"

"Em kêu tôi cầm nó và chạy ra xa mà!" (lạy mẹ Ca 😷)

Lần này không chỉ có mình tôi chán nản ngay cả Selly cũng chán đến mức chạy theo đám con nít kia hò reo xem diều ai bay cao hơn. Vật vã nửa tiếng cuối cùng con diều xinh đẹp của tôi cũng đã bay lên không chung, mới đầu hơi lảo đảo sau đó chỉ cần giật dây mấy cái liền không vấn đề gì nữa. Chơi đến khoảng 6 giờ chúng tôi mới thu diều cùng nhau về nhà, cơm nước đều được ba tôi nấu xong hết.

"Đi chơi về rồi sao? Mau, đi tắm rồi xuống ăn cơm!" ba tôi vừa nấu xong nồi canh cua nhìn thấy chúng tôi vui vẻ nói, đoạn quay sang hỏi thăm Selly "Selly, đi chơi vui vẻ sao?"

"Rất vui ạ!"

"Mệt không?!?"

"Có chút mệt ăn cơm xong con liền khoẻ!" ý cô bé là cô bé đã đói rồi.

"Đi, mẹ đưa con đi tắm!" Jessica đi đến nắm tay cô bé đi lên lầu

"Con cũng đi tắm đi, để đó ba dọn cơm cho!"

"Vâng!"

***********

Trời tối, trăng thanh gió mát theo thói quen tôi lại cầm theo cây sáo lên sân thượng vừa ngồi ngắm sao vừa thổi một vài khúc nhạc. Vừa thổi vừa hồi tưởng lại cái thời gian lúc trước, quá khứ huy hoàng khi tôi còn trong ban nhạc của trường.

"Không thấy lạnh!"

Tôi giật mình quay lại ngạc nhiên khi thấy Jessica đứng ở cửa trên tay cầm một chiếc áo khoác mỏng, cô ấy cười nhẹ bước đến đem áo khoác khoác lên người tôi tiện ngồi luôn bên cạnh.

"Sao chị còn chưa ngủ?!?"

"Bị tiếng âm thanh khó nghe của ai đó làm cho không thể ngủ!" Jessica không nhìn tôi nhẹ nhàng nói ra từng chữ, rõ ràng là muốn mắng tôi phá hoại giấc ngủ của cô ấy nhưng tôi lại rất vui mà cười cười.

"Selly ngủ rồi sao?!?"

"Đã ngủ rồi!"

"Buổi tối em thường lên đây hóng gió ngắm trăng sau đó sẽ thổi vài điệu sáo mới đi ngủ!" Jessica không trả lời trực tiếp nhìn lên trời cao. Mùa hè trời đêm đặc biệt nhiều sao trừ những hôm mưa gió.

"Thổi một bản nhạc đi!"

"Chị không sợ đánh thức Selly dậy sao?!? Hơn nữa không phải chị nói tiếng sáo của em rất khó nghe sao?!?" Cái này tôi là giận chuyện vừa nãy, đừng hỏi tôi tại sao vừa nãy không giận giờ lại giận bởi vì tôi thích thế đó.

"Con bé ngủ say như chết nếu không vừa rồi đã bị em đánh thức, vì tiếng sáo của em khó nghe nên tôi mới nói em thổi một điệu là đủ rồi!"

Cái này.... Cái này....chị giỏi nhất Jessica ạ!

Cứ như vậy tôi ngậm ngùi ôm cục tức cầm sáo thổi một giai điệu nhẹ nhàng, Jessica hơi nhắm mắt lại cảm thụ giai điệu.

Hai người quá chuyên tâm mà không hề phát hiện một bóng dáng đứng ở cửa ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Ba ba Hwang tính đi lên sân thượng kiểm tra cửa nẻo lại nhìn thấy cảnh tượng kia, ông đứng im lặng quan sát hai người một lúc lâu trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cản xúc khó tả. Cuối cùng ông xoay người trở về phòng của mình.

Có một dự cảm không rõ lành hay không!!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro