Chap 21: Cho anh một cơ hội-Tiffany quyết định ra tay rồi
Chap 21: Cho anh một cơ hội-Tiffany quyết định ra tay rồi.
Jessica từ nhà xe lên, vừa vào văn phòng của mình liền nhìn thấy một bó hoa vô cùng xinh đẹp để ngay ngắn trên bàn. Jessica cứ đứng ở cửa đến 3 phút bó hoa xinh thật sự rất đẹp, quả thật rất thơm. Bên trong có một tấm thiệp màu hồng viết mấy chữ "Flower for you-beautiful girl!" không có tên người gửi. Jessica tuy là rất tò mò nhưng mà cũng lười đoán xem kẻ rảnh rỗi này là ai, bó hoa cũng không có tội tình gì không nên vứt.
"Căn phòng của chị sao lại u ám lạnh lẽo như vậy? Chị nên trang trí thêm gì đó sẽ tốt hơn, một lọ hoa chẳng hạn. Hương hoa sẽ làm giảm không khí lạnh lẽo ở đây xuống, cũng khiến tinh thần hưng phấn hơn!"
Jessica đột nhiên nhớ tới người nào đó thường xuyên kêu phòng làm việc của cô quá thiếu không khí, thế là cô liền tìm kiếm một lọ hoa. Cô nhớ không lầm là mình có một lọ hoa thuỷ tinh nhưng mà cảm thấy nó không cần thiết nên đã cất đi đâu đó rồi.
"Thư kí Kim!"
"Vâng, tổng giám đốc!"
"Lọ hoa lần trước của tôi cô biết nó để đâu không?" Kim Ah Young là thư kia cũng kiêm nhân viên thu dọn của Jessica nên nàng ta hẳn phải biết.
"Có a. Hôm nọ em cất ở trong tủ, để em lấy cho ngài!"
Jessica nhận được lọ hoa liền đem bó hoa kia cắm vào, thậm trí cô còn dùng kéo cắt tỉa sao cho đẹp mắt nhất.
"Quái lạ, tổng giám đốc hôm nay sao kì lạ vậy? Lọ hoa kia mua từ đời nào không sử dụng hôm nay đột ngột lấy ra, lại còn tự mình cắt tỉa nữa chứ? Sắp có bão đổ bộ hay sao ta?" Kim Ah Young ngồi tự kỷ một hồi biểu tình trên mặt biến hoá khôn lường.
*********
"Hey, mình đi nộp bản thảo đây. Cậu có nộp luôn không?" tôi đánh mặt với Bora hỏi
"Ừ, đem nộp giúp mình luôn đi!" cậu ta đến ngẩng đầu cũng không thèm cứ thế ném tập bản thảo vào tay tôi, còn bản thân thì cắm đầu vào cái trò trơi gì đó trên máy tính
"Tớ nói cậu, cái trò chơi đó có gì hay mà cậu nhập tâm vậy?"
"Đừng nháo, tớ sắp thắng rồi!"
Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi không thèm quan tâm nữa, đem tập bản thảo đến chỗ trưởng phòng Hwang. Sau đó nhân tiện ghé đến chỗ Jessica ngó cô ấy một chút, vừa đến nơi đập vào mắt tôi là bộ dạng Kim Ah Young giống như gặp quỷ, sắc mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng vô cùng sống động.
"Này, em bị cái gì vậy?"
"Á!....Tiffany, chị làm em hết hồn!"
"Người hết hồn nên là chị mới đúng, em làm cái gì mà giống gặp quỷ vậy?"
"Tổng giám đốc hôm nay cắm hoa trong phòng!" Kim Ah Young nói với tôi kèm theo vẻ mặt không thể tin được
"Là vậy sao?" tôi cũng cảm thấy điều này có chút không đúng lắm "Chị vào trong một lát!"
Cửa vừa mở tôi liền có thể cảm nhận thấy mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ, bạn biết tại sao không? Bởi vì căn phòng này trừ mùi giấy tờ cùng hương nước hoa của Jessica không còn mùi nào khác, vì vậy chỉ cần có sự xuất hiện của một mùi hương lạ tôi liền có thể nhận ra.
"Hoa thật đẹp nha!" tôi cố ý đi lại ngắm nghía bó hoa được cắm cẩn thận trên bàn kia
"Ừ!" Jessica lại cho rằng Tiffany cố tình hỏi đến bó hoa nên thuận miệng đáp một tiếng.
Chi nha, sao ừ cũng nhanh như vậy. Được người khác tặng hoa thích đến vậy sao?... Nhưng nếu mình cũng được cô ấy tặng hoa thì cũng rất tuyệt, bỏ đi, tôi tại sao lại phải ghen tị với bí hoa vớ vẩn kia.... Nhưng mà là ai tặng chị ấy, tôi có nên hỏi hay không?
"Em đến có chuyện gì không?" thấy Tiffany cứ quanh quẩn mãi bên lọ hoa Jessica cũng bắt đầu thấy thắc mắc.
"À..ừ. Không có, tiện đường ghé thăm chị một chút thôi!" tôi còn mải nghiên cứu bó hoa quỷ quái này thì nghe thấy tiếng cô ấy hỏi tôi.
"Tôi bị bệnh hay gì mà em cần phải thăm?" Jessica ơi Jessica chị lần nào cũng thích dùng lời nói chém chết người có phải không.
"Chị nha, chị không thể đối xử với em thân thiện hơn một chút sao? Vì cái gì luôn dùng mấy lời đó chặt đứt cảm xúc của em?"
"Vì cái gì?" Jessica nhếch môi, cô thật ra không muốn dùng lời lẽ sắc bén với Tiffany nhưng mà mỗi lần như vậy biểu cảm trên mặt nàng rất thụ vị cho nên cô quyết định trêu chọc nàng nhiều hơn một chút.
"Chị...thật sự làm em tức chết!" con người này quả thật cảnh giới quá cao, tôi không thể chạm đến được "Em trở về văn phòng!"
Nhìn Tiffany đùng đùng giận dỗi bỏ đi Jessica lúc này nhịn không nổi nữa khoé môi giương lên nụ cười.
"Thật đáng yêu!"
*********************
Nhiều ngày liên tiếp sau đó Jessica luôn nhận được một bó hoa tương tự với thông điệp ghi bằng tiếng anh "Flower for you-beautiful girl!" và không có chữ kí nào cả, Jessica càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là Tiffany tặng, với tình tình nàng ấy chắc chắn sẽ không chơi trò mờ ám. Tiffany là kiểu người cảm xúc thể hiện trên gương mặt, nếu nàng tặng hoa cho mình ắt hẳn sẽ liên tục hỏi hoa có đẹp không sau đó kể lể công trạng hoặc là nàng muốn gây chú ý nên đổi phương pháp thực hiện rồi.
Lần này Jessica không đem bó hoa cắm vào lọ nữa mà tuỳ tiện ném nó trên mặt bàn.
"Bó hoa đẹp như vậy sao chị lại ném bừa bãi thế, thật uổng phí!"
"Em thích thì mang nó đi!" Jessica cho rằng Tiffany đang đùa giỡn mình cho nên mới nói như vậy.
"Chị thực sự không cần? Vậy em cầm đi nhé!"
"Khoan đã.....bó hoa đó không phải do em mua?" Jessica lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi.
"Em?!?....Cho dù em có theo đuổi chị cũng sẽ không mang mấy cái thứ trò chơi con nít này ra để mà chơi!" sự thật là mấy cái trò tặng hoa hồng cũ rích này chỉ có mấy tên con trai có suy nghĩ ấu trĩ mới làm ra, tôi mới không đi chơi cái trò tán tỉnh vớ vẩn kiểu này. Tiffany tôi tự có cách của riêng mình.
"Thật sự khoing phải của em!" Jessica hơi thất vọng nhưng nhanh chóng che đậy
"Ừ hứ!"
"Được rồi, em đi đi!" Jessica hơi thở ra một hơi ngắn sau đó bảo Tiffany trở về làm việc.
"Vậy em mang nó đi nhé!" Tiffany mặt tỉnh bơ còn vui vẻ hươ hươ bó hoa trên tay.
************
"Hi! Tiffany! Bó hoa đẹp như vậy là anh chàng nào tặng cho cô thế?" Lynda bên phòng kinh doanh nhìn thấy bó hoa trên tay Tiffany cảm thấy ngưỡng mộ
"Không có, tôi là nhặt được! Nếu cô thích liền tặng cho cô đi!" bó hoa này tôi sớm đã chán ghét, tỏ ra thích thú trước mặt Jessica chỉ là diễn kịch mà thôi. Đang không biết đem nó ném đi đâu, thật may quá tiện đây có cái thùng rác. Vậy cho cô ta đi.
"Thật không?!? Vậy tôi không khách sáo nhé. Cảm ơn!"
"Ừ!"
Chỉ là bó hoa thôi cần chi xúc động quá vậy, đúng là loại phụ nữ ưa thích hư vinh! Xuỳ, thôi kệ cô ta đi.
*********
"Ăn cơm thôi!"
"Mình đợi câu nói này của cậu đã được nửa tiếng rồi đấy!" tôi cầm đũa chống cằm nhìn cậu ấy hì hục bên góc bếp nhỏ hai mí mắt muốn xụp xuống luôn rồi, vừa nghe được tiếng ăn cơm tôi cảm giác từ bóng tối bắt được tia sáng. Toàn bộ bừng tỉnh....nhưng....
"Lại là mì xào!" tôi lập tức tiu nghỉu ngay tại chỗ
"Thật xin lỗi, lương tháng này chưa có. Đành ăn tạm vậy!" Bora gãi đầu nhìn tôi đầy bất đắc dĩ
"Tớ không ăn đâu!" tôi dứt khoát đứng lên tìm áo khoác mỏng khoác vào sau đó đi ra ngoài.
"Cậu cũng chưa lấy lương mà, không lẽ cậu có quỹ đen?!?"
"Vẫn tốt hơn ở nhà ăn mì gói với cậu, tớ đi đây!"
Tôi đóng cửa một mình lang thang trên đường, trước mắt phải kiếm gì đó để lấp cái bụng rỗng này đã. Phía trước có một quán lề đường, xem ra cũng không tồi đâu.
Thức ăn vừa mang ra, mùi thơm lan toả vào mũi. Tôi vừa cầm lên đôi đũa chưa kịp gắp bỗng nhiên phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc.
"Cảm ơn em hôm nay cùng anh đi ăn cơm, nếu như có thể lần tới chúng ta cùng mang bảo bối đi cùng được không?" Kang Sung Jun cùng Jessica bước ra từ một nhà hàng gần đó
"Những bó hoa đó đều là do anh mang đến?" Jessica không trả lời vào vấn đề chính mà hỏi ra nghi vấn của mình
"Em không thích sao? Lần tới anh sẽ đổi loại hoa khác!" Kang Sung Jun cho rằng Jessica chỉ là không thích loại hoa đó
"Không cần phải như vậy, rất lãng phí!" nhưng thực tế là Jessica không muốn được anh ta tặng hoa.
"Tại sao vậy? Jessica, anh muốn một lần nữa theo đuổi em. Cho anh một cơ hội có được không?" Kang Sung Jun trở nên gấp gáp "Chuyện đó, mẹ anh làm là không đúng xin em cho anh một cơ hội thể hiện bản thân!"
"Nếu anh còn như vậy, ngay cả quan hệ bằng hữu cũng không còn!" Jessica mặt không đổi sắc lãnh đạm nói.
Tiffany ngồi ở bên này nhìn hai người giằng qua giằng lại đến nóng mặt, cây đũa trong tay bị nàng siết chặt đến sắp gãy đôi. Chịu không nổi nữa đập bàn một cái đi đến.
"Anh làm cái trò gì đấy, bỏ chị ấy ra ngay!"
"Cô là ai?"
"Tôi là ai cần gì anh quản, bỏ cái móng vuốt của anh ra khỏi người chị ấy!" đàn ông thối, nhìn mặt mũi sáng sủa lại làm điều đồi bại với phụ nữ, anh ta làm tôi thực sự muốn cầm đao giết người rồi.
"Jessica, cô ta là ai?" trước vẻ mặt hung dữ của tôi anh ta cuối cùng cũng chịu thả tay bẩn thỉu ra.
"Cô ấy là cấp dưới của tôi!" Jessica vẫn mặt không đổi sắc nhìn tôi lại nhìn hắn ta nói.
"Chỉ là nột nhân viên cỏn con cũng làm ra vẻ quá đấy!" hắn ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, con mẹ nó, anh ta lại dám khinh thường tôi.
"Những gì tôi muốn nói với anh đều đã nói cả rồi, anh có thể về rồi!" Jessica vẫn bộ dạng lạnh lùng hướng anh ta nói.
"Để anh đưa em về!" vẫn còn tỏ ra tiếc nuối cơ đây, anh cút nhanh nhanh một chút cho tôi
"Không cần, tôi đưa chị ấy về!" không thấy thì thôi, nếu tôi đã nhìn thấy anh đừng hòng mang người đi.
"Cô có xe sao?!?"
Ách...hắn ta nói trúng trọng điểm rồi đấy. Tôi làm gì có xe để đưa cô ấy về chứ! Tôi nhìn hắn ta trân trân không nói được cậ gì.
"Anh về trước đi, tôi còn muốn đi dạo một chút!" thấy tôi có vẻ lúng túng Jessica liền ra tay tương trợ
"Vậy...anh về trước!" anh mau cút nhanh một chút
"Đừng trừng mắt nhìn người ta nữa, cái bóng cũng không còn rồi!" Jessica cười như không cười nói
Quá xấu hổ, để cô ấy nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của tôi vừa rồi.
"Ách, chị ăn chưa. Hay là qua kia ăn một chút đi!" ngu ngốc, quả nhiên là ngu ngốc. Tôi vừa rồi không phải nhìn thấy bọn họ từ nhà hàng này đi ra hay sao còn hỏi một câu thừa thãi như vậy. Nói xong câu đó tôi lập tức cả mặt cắm xuống đất im lặng, hận không thể đào cái hố chui xuống.
"Vừa rồi cũng không ăn được nhiều, hiện tại lại đói rồi!" quả nhiên là người thông minh luôn cứu bạn thoát khỏi tình thế quẫn bách nhất.
"Vậy...chúng ta qua bên kia đi!" tôi vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ.
"Buổi tối chưa ăn cơm?" Jessica nhàn nhạt hỏi
"Chưa ăn, ngày nào cũng mì gói em chịu hết nổi rồi!"
Jessica không nói gì nữa thuận tiện gắp một món cho lên miệng ăn, sau đó khen ngợi một tiếng.
"Vừa nãy bộ dạng em thật giống gà mẹ!" Jessica chỉ hơi nhếch mép một cái nhưng biểu hiện này so sánh với ng khác chính là đang cười nhạo bạn. Haizzz, tôi lặng thinh không dám nói câu nào cả mặt đỏ như cà chua chín.
"Anh ta là ai vậy?!?" tôi quên chưa hỏi damh tính hắn ta
"Anh ta?...Chính là chồng trước của tôi!" Jessica giống như không nghĩ tôi lại hổ vấn đề này hoặc là có nghĩ nhưng không biết tôi đột nhiên lại hỏi có chút hơi ngạc nhiên.
Nghe được đáp án trong lòng tôi cảm thấy có chút khó chịu xong lại không biết tiếp theo nên nói cái gì, truy vấn cái gì bởi tôi so với anh ta rõ ràng quan hệ với Jessica không bằng.
"Những bó hoa kia đều là do anh ta tặng!"
"Vậy sao?!?" thì ra là vậy
"Đến hôm nay tôi mới biết những bó hoa đó là anh ta gửi đến, tôi cho rằng chúng là của em!" Jessica thực sự thực sự rất biết cách an ủo người khác.
"Tại sao chị lại nghĩ đó là của em?!?"
"Tôi nhớ có ai đó nói với tôi căn phòng làm việc này quá u ám cần phải có chút màu sắc!" Jessica không nhanh không chậm nói.
Tôi ngày đó chie là đột nhiên nói lên cảm xúc của mình, không ngờ cô ấy lại nhớ. Điều này có phải đại biểu Jessica để ý tôi không nên mới để ý câu nói của tôi. Sướng chết tôi rồi!
Kể từ lúc đó tôi luôn trong tâm trạng phấn khích, vui vẻ tột độ. Ăn xong tôi gọi taxi đưa cô ấy về nhà còn mình thì đi về phòng.
Ngày mai nhất định sẽ có hoa trên bàn của chị, Jessica!
Tiffany tôi, quyết định ra tay rồi!
TBC
Có gì không hay m.n đóng góp để au sửa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro