Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cha con gặp nhau

Chap 20: Cha con gặp nhau

"Tôi đã nói chuyện với con bé về việc anh muốn cùng nó đi chơi, nó đồng ý rồi!" Jessica đứng trong phòng làm việc gọi điện cho Kang Sung Jun

"..."

"Hôm nay con bé chỉ có tiết học buổi sáng, anh có thể đến trường đón nó."

"..."

"Được rồi, tôi còn phải làm việc!" Jessica cúp máy trở lại bàn làm việc của mình

Trên bàn cô là một bản báo cáo thống kê thị trường quý này, Jessica đọc qua một lượt cảm thấy có chỗ chưa hiểu bấm nút gọi nội bộ.

"Gọi trưởng phòng Lim đến gặp tôi"

Thư kí nhận được thông báo liền nhanh chóng thi hành, khoảng 5 phút sau thì trưởng phòng Lim cũng xuất hiện.

"Tổng giám đốc cho gọi tôi?" trưởng phòng Lim lo lắng hỏi

"Bản báo cáo này là cô làm?"

"Vâng, có gì không ổn sao thưa giám đốc?" trưởng phòng Lim càng thêm căng thẳng, mồ hôi có chút đổ ra

"Số liệu không cụ thể, các mặt hàng không được phân hoá rõ ràng, rất nhiều chỗ còn mông lung. Tôi muốn có một bản thống kê thị trường sâu sắc chính xác và cặn kẽ nhất, chứ không phải một đống giấy vụn. Việc thống kê thị trường vô cùng quan trọng, cô làm việc ở đây đã bao nhiêu năm hẳn là đã quen công việc và cách làm việc của tôi!" Jessica không nặng không nhẹ nói nhưng lại chính là sự đe doạ lớn nhất đối với nhân viên, gương mặt nghiêm túc không lộ ra bất cứ biểu cảm nào luôn khiên cho nhân viên cấp dưới phải nể sợ.

"Tôi sai rồi, tổng giám đốc! Tôi sẽ lập tức trở về làm lại chi tiết hơn!" mặt trưởng phòng Lim tái xanh khẩn trương nói

"Nơi này chỉ chấp nhận những người có trách nhiệm, nếu như không thể đảm bảo nó tốt nhất nên từ bỏ!"

Đi ra từ phòng tổng giám đốc gương mặt trưởng phòng Lim vô cùng u ám, chả là cô ta mới kết giao được bạn trai, hôm qua anh ta mời cô ăn cơm nhưng lúc đó bản thống kê còn chưa làm xong. Sợ bạn trai giận dỗi liền đem nó ném cho cấp dưới làm không khỏi dẫn đến sai xót ngày hôm nay. Qua giọng nói của Jessica hẳn là cô đã biết chuyện đó.

"Đúng là không được tích sự gì mà, nhờ có chút chuyện cũng làm không xong. Xem tôi như thế nào chỉnh cô!" trưởng phòng Lim cay nghiến chắc là đang nói đến nhân viên giúp nàng hoàn thiện bài thống kê này. Làm cấp dưới quả nhiên là chịu khổ mà.

************

"Này, hay là tối nay chúng ta đừng nấu cơm nữa ra ngoài ăn một bữa đi có được không hả?" Bora đột nhiên thò mặt sang chỗ tôi làm tôi giật mình đẩy đầu cậu ta lại

"Tại sao tự dưng muốn ra ngoài ăn, tớ nói cho cậu biết lương tháng này còn chưa có nhận được đâu đấy."

"Quan trọng gì chứ, dù sao cậu chuyển lên đây ở đã mấy ngày rồi chúng ta lại chưa có một bữa tiệc chào mừng nào. Hôm nay liền đi đi!"

Đúng vậy, tôi dọn đồ lên ở cùng với Bora đã được vào ngày rồi. Tôi không mang gì nhiều chỉ là vài bộ quần áo, máy tính và đồ dùng thiết kế đơn giản mà thôi. Dù sao phần lớn công việc của tôi là làm ở trên công ty về nhà chỉ là dùng chì sửa chữa lại một ít sau đó đưa lên máy tính chính thêm một chút là được rồi. Vì thế tôi đặt bút xuống quay sang Bora nhìn tinh quái.

"Vậy được, suy nghĩ một chút chúng ta ăn ở đâu đi!"

"Nhà hàng X thì sao, tớ nghe nói đồ ăn ở đó rất được nha giá cả cũng hợp lý. Thế nào hả?" Bora lập tức sảng khoái, xem hai mắt cậu ta sáng lên kìa.

"Quyết định như vậy đi. Nhưng tớ phải hoàn thành cômg việc trong ngày hôm nay đã, nếu như chúng ta đến đó lại uống rượu thì sáng mai sẽ không có tác phẩm đem nộp. Mau làm việc, làm việc đi!"

"Được rồi!"

**************

"Bảo bối!" Kang Sung Jung đậu xe gần cửa trường học của Selly, vừa nhìn thấy cô bé xuất hiện ở góc sân liên vui vẻ chạy đến gọi

Selly với chiếc vali cặp màu hồng kéo lê trên mặt đường đang đi từng bước chậm rãi nghe thấy tiếng người gọi mình, cô bé ngẩng đầu lên một lát rồi không có biểu cảm gì khác thường. Không phải vui vẻ, cũng chẳng phải chán ghét. Người trước mặt là ba ba của cô bé, người mà cô bé chỉ gặp có vài lần trước khi mẹ mang cô bé đến một nơi khác. Người này trong ấn tượng của cô bé không có bao nhiêu kí ức.

"Bảo bối, thấy ba ba không vui sao?" Kang Sung Jun chạy đến ngồi xổm bằng với cô bé yêu chiều hỏi.

"Vui!" cô bé không nhanh không chậm đáp, còn cấp cho hắn một nụ cười xem như xã giao. Bởi vì hôm qua mami nói hôm nay cô bé sẽ cùng ba ba đi chơi không được có thái độ thiếu lễ phép.

"Hôm nay ba ba đưa Selly đi chơi có chịu không?"

"Dạ chịu!"

Selly vô cùng ngoan ngoãn, mẹ dạy cô bé khi người lớn hỏi phải trả lời không được nói dối. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt cũng nên lấy lòng người khác một chút. Vì mẹ nói hôm nay ba ba sẽ dẫn cô bé đi chơi nên cô bé biết mình nên trả lời thế nào. Cứ như vậy Kang Sung Jun đưa cô bé đến một công viên giải trí, vừa đến nơi cô bé vô cùng thích thú. Đây không phải diễn mà là bản năng trẻ con trỗi dậy, chúng luôn yêu thích những nơi như thế này. Vì vậy thái độ của cô bé liền thay đổi khi tham gia các trò chơi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Có thích không con gái?" nhìn cô bé vui chơi đến vui vẻ Kang Sung Jun không khỏi vui theo

"Vui lắm!" Kang Selly không hề suy nghĩ trả lời theo bản năng

"Mệt lắm không lên ba ba cõng con đi mua kem ăn, chịu không?" lấy khăn giấy lai đi mồ hôi trên gương mặt thiên thần nhỏ Kang Sung Jun lại yêu thương hỏi

"Được!"

Có lẽ chạy nhảy nhiều khiến cô bé không còn muốn tự đi trên đôi chân của mình nữa, vì thế nó liền nhanh chóng leo lên tấm lưng vững chãi của ba ba nó. Hình anh cha con không phải rất đẹp sao?...Đáng tiếc....!

*********

"Cậu xong chưa vậy, đã 5h30 rồi còn chưa về?" Bora tỏ ra sốt ruột đứng bên cạnh tôi

"Đợi một chút gần xong rồi, nếu tớ không sửa bây giờ về nhà liền quên hết." một lát nữa đi ăn cùng cậu ta không biết khi nào mới về, đến lúc đó đảm bảo không có cơ hội sửa bản vẽ này sáng sớm mai tôi còn phải đem nộp nữa.

"Hay là cậu đi xuống trước đi, một lát mình xuống liền!" cậu ta mà cứ ngồi đây tôi sẽ cảm thấy sốt ruột, càng không có tâm tình hoàn thiện bản vẽ này.

"Vậy được, nhanh lên nhá!" Bora đồng ý đi xuống dưới chờ tôi

Cậu ta đi rồi tâm lí tôi liền thoải mái, rất nhanh đã hoàn thiện chúng đem cất vào ngăn tủ sau đó thu dọn đồ đạc tắt đèn đi về. Đặt chân vào thang máy đang muốn bấm nút tầng 1 nghĩ thế nào tôi lại bấm nút tầng 18, nơi mà Jessica làm việc.

Thang máy vừa mở tôi đảo nhanh bước chân đi đến gần thấy phòng làm việc của cô ấy còn sáng đèn, cửa lại không khoá.

"Jessie chưa về sao?"

Sắp tới không hề có sự kiện thời trang cũng không có nhiệm vụ gì quan trọng, tại sao giờ này cô ấy còn ở đây? Mọi khi cô ấy đều về vào thời gian tan học của Selly mà, hay là hôm nay cô ấy để con bé đi xe của trường?

Càng nghĩ tôi càng thấy tò mò liền đảo bước đi đến xem xét tình hình bên trong.

"Jessie!"

Tôi khẽ cất tiếng gọi khi thấy thân ảnh cô ấy đang miệt mài với cây bút chì cùng trang giấy.

"Sao giờ này chị vẫn còn ở đây?"

"Sao em cũng chưa về?" cô ấy không trả lời mà nhìn tôi hỏi lại

"Em vừa hoàn thiện bản vẽ, hôm nay Bora cùng em định đi ăn ở ngoài. Nếu không thì chị đi ăn cùng bọn em cho vui, dù sao cũng không phải xa lạ gì."

"Không phiền hai người chứ?"

"Tại sao lại phiền chứ, được rồi, mau đi thôi!" không đợi cô ấy từ chối tôi liền lôi kéo cô ấy đi một đường.

"Tiffany cậu là rùa hiện thân hả, lâu như vậy mới xuống!" Bora có vẻ mất kiên nhẫn một chút, cũng đúng thôi hiện tại đã gần 6 giờ rồi.

"Đừng nóng, chẳng phải mình đã xuống rồi sao. Đi thôi chúng ta đi ăn nào, còn có Jessie chị ấy sẽ đi cùng chúng ta." tôi đi đến kéo tay Bora dỗ cô ấy một chút

"Hả, tổng giám đốc sao?" hơi bất ngờ Bora quay lại liền nhìn thấy Jessica mặt vô biểu tình đi ở phía sau liền thu liễm sắc mặt cười nịnh nọt chào hỏi "Tổng giám đốc, xin chào! Càng đông người ăn càng vui. Hề hề!"

Xem cái nụ cười giả tạo của cậu ta đang bán đứng cậu ta kìa.

"Tiffany, lần này cậu chịu 2/3 nếu không chúng ta tuyệt giao!" quả nhiên là như vậy, tôi hiểu cậu ta quá mà

"Được rồi đi thôi, nhiều lời như vậy!" xem như tôi không tính toán với cậu ta

Tiffany cùng Bora hai người tay trong tay ôm nhau, vui vẻ đùa giỡn, cười cười nói nói đi phía trước Jessica khiến cô cảm giác khó chịu. Lại không hiểu vì cái gì khó chịu, chỉ là cô cảm thấy chướng mắt nhưng Jessica che giấu cảm xúc rất giỏi. Cô chỉ bình thản đi phía sau nhìn bọn họ đùa giỡn vui vẻ. Jessica ước rằng người đang vui vẻ cùng Tiffany kia là cô chứ không phải ai khác, cô chỉ muốn Tiffany cườ với một mình cô. Mặc dù ở trước mặt em ấy cô luôn tỏ ra là một người lạnh lùng, cao ngạo nhưng mà thực chất đằng sau đó là sự cố gắng che đậy cảm xúc bản thân. Sẽ có những lúc Jessica vô tình nhìn thấy Tiffany dùng ánh mắt tràn ngập tình ái nhìn về cô, sẽ là những món ăn ngon miệng Tiffany mang đến mỗi khi nàng rảnh rỗi, sẽ là những nụ cười ngốc nghếch khi bị cô bắt gặp nàng đang trộm nhìn cô. Tất cả những thứ đó đều ảnh hưởng sâu sắc đến Jessica, nhưng cũng chính vì nó mà Jessica ngày càng lạnh lùng, kiêu ngạo hơn trước mặt Tiffany. Có thể nói Jessica nhát gan nhưng mà cũng khó trách khi mà cô chưa ngộ ra được bản thân đang muốn gì. Tức giận cũng khồn thể nói, tự mình chịu lấy.

"Hai người ở chung một chỗ?!?" vừa giống đang hỏi vừa giống tự nói với bản thân Jessica không hề ngẩng đầu nói

"Ưm, em cảm thấy cứ đi lại như vậy không tiện cho nên liền quyết định thuê nhà trên này. Cũng may có Bora cậu ấy cho em ở cùng như vậy không cần vất vả tìm chỗ ở nữa, hơn nữa bọn em lại thân nhau như vậy làm cái gì cũng có hai đứa rất vui vẻ!" Tiffany nhanh nhẹn nói, hồn nhiên vô tư mà không cảm thấy câu hỏi của Jessica có gì đó bất thường.

"Ngủ cũng là nằm chung một chỗ?" ngay cả khi Jessica ngẩng đàu lên nhìn nàng, nàng cũng không phát giác có gì đó bất ổn, chỉ có Bora phát hiện ra. Cô biết điều chút an phận để một mình Tiffany.

"Lúc đầu vốn định mua thêm cái giường nhỏ, xong em lại thấy chiếc giường của Bora vừa hay nằm được hai người liền quyết định không mua nữa. Để tiền làm đại sự khác!" Tiffany vẫn cứ hồn nhiên như vậy

"Ừ!" Jessica khoing nói gì, ừ một tiếng tiếp tịc ăn uống.

Chỉ có Bora cảm thấy tại sao không khí hôm nay lại ngột ngạt như vậy, nuốt nước bọt cô quyết định xem như không thấy gì hết. Quả nhiên người ngoài cuộc vao giờ cũng thông minh hơn.

"Alo!"

Điện thoại của Jessica đổ chuông, sau khi nghe điện thoại Jessica đứng dậy nói câu cáo từ rồi đi trước.

"Xin lỗi, tôi có việc. Lần sau sẽ đãi hai người một bữa!"

Tiffany không cảm thấy gì vẫy tay chào tạm biệt Jessica, lại tiếp tục ăn uống.

"Cậu đúng là đồ ngốc!" Jessica vừa đi cái tên này liền phát bệnh cốc vào đầu tôi làm gì

"Đau! Cậu làm cái gì gõ đầu mình?!?"

"Gõ cho cậu thông minh ra một chút!" cậu ta lại úp úp mở mở nói năng chẳng rõ ràng cái gì

"Mình cũng không phải ngốc, làm sao phải gõ cho thông minh. Hơn nữa cậu gõ mình như vậy chỉ càng làm mình ngu thêm thôi!"

"Không thèm nói với cậu!" đúng là cái đồ kì cục, tự nhiên đánh người ta rồi lại nói không nói, chả hiểu ra làm sao cả.

************

Jessica trở về công ty mới lấy xe lái về nhà, đến nơi xe của Kang Sung Jun đã đậu ở trước đó. Jessica bước đến gõ hai cái vào cửa kính xe.

"Con bé ngủ rồi, chắc là chơi cả buổi mệt quá!" Kang Sung Jun bế Selly từ trong xe xuống, cô bé đã ngủ say rồi

"Hôm nay đi chơi thế nào?" Jessica tiện miệng hỏi một câu

"Con bé rất vui. Cám ơn em đã cho cha con anh gặp nhau!"

"Dù sao cũng là cha con tôi không thể chia cắt hai người!" Jessica vén tóc mái dính trên mắt cô bé, muốn đón cô bé trở lại mình. Selly hơi ngọ nguậy một chút, mắt bé hơi hí ra nhưng chắc chắn là không nhìn thấy gì chỉ là bản năng khiến cô bé có động tác này.

"Bảo bối ngoan, tới mẹ bế con lên nhà ngủ!" quả nhiên chỉ cần dỗ một chút con bé lại an phận ngay.

"Cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Sáng mai không phải đi làm sao?"

"Được, vậy anh về đây! Chúc hai mẹ con ngủ ngon!"

"Ừ!"

Dù không muốn Kang Sung Jun vẫn phải lái xe trở về, Jessica đợi cho xe của anh chạy đi một đoạn mới xoay người bế Selly vào trong. Ánh mắt Jessica nhìn cô bé biết bao là yêu thương cùng trìu mến. Đó là con gái bảo bối của cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro